Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hai Của Tôi

QUYỂN 3 Chương 19: MỸ NHÂN TUYỆT THẾ KHÔNG AI SÁNH BẰNG !

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi thu sếp xong mọi thứ ở Paris thì Dư Ly đã trở về thành phố cùng Bạch Thiên. Trước khi lên máy bay cậu đã liên lạc trước cho Du Du, Du Minh và Du Cầm, đương nhiên cũng đã liên lạc cho Hắc Anh.

Người nhận: Du Du, Du Minh, Tiểu Cầm ❤️ , Anh Hắc Anh

Tiêu đề : không có

Mọi người ơi! Hôm nay tôi về nước đó, tôi sẽ cùng Bạch Thiên chuẩn bị hôn lễ . Mọi người có thể đến ở nhà tôi và giúp tôi sắp xếp cho hôn lễ không? ☺️

" Không biết mọi người có khoẻ không? Anh Hắc Anh và ba chắc đã làm lành với nhau rồi anh nhỉ? "

Cậu dựa vào ghế, đôi mắt dần mê ngủ

" Ừm. Mọi chuyện bây giờ điều đã ổn rồi. Em ngủ đi, anh sẽ luôn bên cạnh em "

Cậu cười nhẹ dần dần chìm vào giấc ngủ. Hắn thở dài, biểu cảm vô cùng nặng nề

" Ít nhất Hắc Anh sẽ để anh kết hôn với em rồi mới tìm cách gϊếŧ anh. Xem như đây là sự trừng phạt dành cho anh vì đã đối xử tệ hại với em. "

Quả thật hắn cũng cảm thấy chết là quá nhẹ nhàng để bù đắp cho cậu. Bạch Thiên cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để chịu chết.

Sau 12 tiếng dài đằng đẵng trên máy bay thì cuối cùng Bạch Thiên và Dư Ly đã trở về được thành phố. Cậu uể oải đi đến cầm lấy hành lý.

" Để anh kéo cho "

Hắn dịu dàng cầm lấy vali của cậu, Bạch Thiên bây giờ cưng chiều cậu vô cùng.

" Anh mà cứ như vậy thì em hư cho xem "

Dư Ly tự nhủ.

Từ lúc gặp lại nhau sau 1 năm thì Bạch Thiên đã thay đổi rất nhiều, hắn chiều cậu và cưng cậu như trứng. Hồi đó cưng 10 bây giờ cưng đến 1000, lúc này mà cậu nũng nịu bảo hắn mua mặt trăng thì chắc hắn cũng bay sang Mỹ đi đến NASA mà tìm cách mua mặt trăng cho cậu luôn ấy.

Cả hai ra khỏi khu vực của máy bay, đi đến cổng chính. Hắn đưa tay bắt một chiếc taxi, đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn.

" Anh hai chịu về nước rồi sao? "

Sát khí hừng hựt nổi lên, Bạch Thiên và Dư Ly quay người lại, chưa kịp phản ứng thì nồng súng lạnh giá đã nằm ngây giữa trán của Bạch Thiên.

" HẮC ANH DỪNG TAY! "

Dư Ly hét lên, cậu chạy đến dự định đỡ cho hắn, hắn dang tay ngăn cậu lại.

" A Ly chuyện này là anh đã thoả hiệp với Hắc Anh. Anh sẽ tự mình chịu trách nhiệm "

Ánh mắt hắn mạnh mẽ nhìn Hắc Anh

" Ý chí tốt đấy. Như vậy thì tôi mới có thể gϊếŧ anh "

Anh ta cười nhếch lên, nụ cười đầy man rợ. Bạch Thiên nhắm nhẹ mắt, hắn cũng biết khi quay về chắc chắn sẽ ăn đạn đồng nên hiện tại Bạch Thiên vô cùng điềm tĩnh.

" Giờ thì . . . CHẾT ĐI! "

Hắc Anh bóp cò . . . ĐÙNG!

" CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI VỀ NƯỚC NHA!!! "

Cây súng ấy bắt ra một tràn kim tiếng. Du Cầm, Thế Vinh, Du Du và Du Minh núp xung quanh nhanh chóng nhào đến

" Ể? "

Cả hắn và cậu điều ngơ ngác. Hắc Anh thì được một trận cười khoái chí

" Hahaha! Nhìn mặt anh khi nãy bị lừa trong hài hước ghê "

Anh ta cười tươi. Bạch Thiên bị chọc quê nên cũng chỉ biết ngậm ngùi im lặng

" Làm em hết cả hồn "

Dư Ly thở phào, khi nãy cậu đã thực sự sợ vô cùng. Lỡ mà Bạch Thiên lại chết nữa chắc cậu cũng sẽ đi theo hắn lên thiên đường mất.

" Hắc Anh có tài diễn xuất ghê "

Du Du cảm thán. Du Cầm đi đến ôm chầm lấy cậu, mặt mài lấm lem nước mắt

" Huhu! 1 năm rồi mới được gặp cậu. Nhớ quá đi à "

" Tớ cũng nhớ cậu nữa. "

Dư Ly cũng ôm lại bạn mình. Du Minh thì điềm tĩnh chào hắn

" Ngài Bạch Thiên! Cuối cùng ngài cũng đã trở lại rồi "

" Ừm. Thời gian qua để cậu lo nhiều rồi "

Hắn vỗ nhẹ vai Du Minh, anh ta tự nhủ trong lòng

" Thật ra tôi đang ước gì cậu Dư Ly đảm nhiệm chức giám đốc luôn ấy. Cậu ấy vô cùng chăm chỉ làm việc chứ không như ai kia sáng nắng chiều mưa, lúc giông lúc bão. Có khi còn bỏ công việc cho tôi làm hết, đã hơn chục lần tôi có ý định thôi việc rồi đó. May cho ngài là tôi cực kì kiên nhẫn "

" Không cực, không cực "

Sau vài phút hội ngộ thì 7 người cũng chịu quay trở về nhà. Đương nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bi kịch của Bạch Thiên bây giờ chỉ mới bắt đầu . . .

" Bạch Thiên à tôi chưa tha thứ cho anh đâu "

Hắc Anh lườm hắn, khuôn mặt đầy oán hận

" Vậy . . . Vậy em muốn sao? "

Bạch Thiên run rẩy tay chân.

" Du Minh! "

" Có "

Du Minh đi đến, mặt cũng nguy hiểm không kém

" Đưa anh ấy lên xe! "

Cả ba lên xe dần dần rời khỏi biệt thự. Dư Ly ngồi trên sofa ngơ ngác

" Nãy giờ mấy người đó làm gì vậy? "

" À- chắc là dẫn ngài Bạch Thiên đi đến Soiree mới mở của Hắc Anh đó. Khi nãy tôi có nghe họ nói "

Thế Vinh đi đến, anh ấy đặt đóng đồ của Du Cầm xuống.

" Đây là quần áo của Du Cầm? "

Du Du ngồi bên cạnh há hốc. Ở lại ăn cưới có vài tuần mà Du Cầm đem đồ còn hơn là đi du lịch cả tháng.

" Em ấy còn bảo nhiêu đây là ít đó "

Thế Vinh thở dài đầy phiền muộn

" Haha! Dù sau cũng ở lại 1 tuần lận mà . Là do tôi đột xuất nhắn tin về việc hôn lễ nên phải chịu thôi. Với cả đây là lần đầu tiên tôi và anh ấy chuẩn bị về hôn lễ nên cũng không biết phải lo liệu ra sao "

" Hehe Chính vì vậy phải nhờ đến Du Cầm này rồi~ "

Cậu ta cao cao tự đắc bước xuống .

" Đúng đúng. Nhờ hết vào cậu"

Dư Ly cũng hùa theo mà nhiệt tình vỗ tay.

Tại tiệm Soiree đồ cưới của Hắc Anh

Hắc Anh và Du Minh ngồi trên ghế, hai anh chàng này trong vô cùng vui vẻ chờ đợi cô dâu đang ở phòng thay đồ. Người người xung quanh cũng vô cùng tò mò về nhan sắc của cô dâu này . . Và rồi mỹ nhân ấy cũng đã chịu bước ra, ánh sáng lấp la lấp lánh từ chiếc váy loé lên, thân hình của cô dâu ấy vô cùng lực lưỡng, bờ môi đỏ mộng hình trái tim . . Mỹ nhân tuyệt trần giáng thế.

" ÔI MỸ NHÂN LỰC ĐIỀN CỦA TA~ "

Du Minh hét lên.

" Á hahahaha Cười chết em rồi . . Anh hai à há há "

Bạch Thiên bước ra với chiếc váy cưới và chiếc khăn cưới trên đầu. Bộ váy cúp ngực đó tôn lên body mạnh mẽ đầy vạm vỡ của hắn, trong Bạch Thiên bây giờ vô cùng sẹc-xy.

" Ngài Bạch Thiên đẹp lắm. Hoan hô~ !! "

Du Minh nhiệt tình chụp ảnh, camera 1080p vô cùng sắc nét, chụp lại từng khoảng khắc.

" Ngài Bạch Thiên hợp với váy cưới ghê, hợp đến muốn xỉu. Phải chụp lại cho Du Du và cậu Dư Ly xem "

Chị nhân viên cũng nhiệt tình khen ngợi, chị ấy còn hỏi Hắc Anh một câu hỏi gây sát thương chí mạng vào tim Bạch Thiên

" Đây là cô dâu của ngài sao? Tôi có nên gói chiếc váy cưới này lại không ạ? "

" Hahaha gói lại đi, nhớ đính thêm vài cái bông hồng nữa "

Hắc Anh được một phen cười lộn ruột.

Bạch Thiên lúc này đột nhiên cảm nhận được một điều . . Đó là chưa bao giờ hắn thèm bắn bể đầu Hắc Anh như bây giờ

" Súng của mình để ở đâu nhỉ? Nên bắn bể đầu em ấy hay là bắn bể tim nhỉ? Cái nào chết đau hơn nhỉ? "

Hắn hùng hùng hổ hổ xách váy lên đi tìm cây súng lục thân yêu của mình. Lần này có phạm tội tài trời hắn cũng phải xử cho xong hai cái tên khốn dám bắt hắn mặc váy cưới.

Cận cảnh mỹ nhân Bạch Thiên mặc váy cưới :)))))

_________ Còn Tiếp ______
« Chương TrướcChương Tiếp »