Bạch Thiên cầm mẫu giấy ấy lên, tay hắn run run, ánh mắt cũng thể hiện rõ sự tuyệt vọng .
" Em đã suy nghĩ rất kỹ suốt 3 ngày qua, em cũng đã đợi anh về để khi em nhìn thấy anh thì ít nhất em có thể níu lại sự mơ mộng của mình . . Nhưng có lẽ em không thể gặp anh lần cuối rồi.
Suốt thời gian em biết anh rất căm ghét em, cũng không muốn em xuất hiện trước mắt anh nữa. Em cũng hoàn toàn không có cách nào để anh nhớ ra mọi thứ về em. Điều duy nhất em có thể làm chỉ là cố gắng quan tâm anh, cố gắng chăm sóc cho anh nhưng em lại không biết những việc đó lại gây phiền phức cho anh, em xin lỗi vì đã làm anh mệt mỏi.
Về tất cả mọi chuyện xảy ra vừa qua cũng không phải lí do để em rời khỏi nơi này mà là vì bản thân em đã không thể ở lại . . . Em có lẽ đã đạt đến giới hạn của bản thân mình. Nhưng sâu trong trái tim em vẫn luôn đặt anh vào vị trí đầu tiên, cả cơ thể này vẫn yêu anh như ngày xưa . . . Dù em đã cố gắng nghĩ rằng hãy quên anh và có lẽ điều đó thật sự rất khó đối với em
Khi anh đọc được bức thư này thì . . . Có lẽ em đã đi rất xa rồi. Em không thể ôm anh lần cuối nên đã để lại chiếc bánh ngọt mà em tự làm, đây cũng là món quà cuối cùng của em tặng anh. Em yêu anh Bạch Thiên, mãi mãi và duy nhất một mình anh "
Hắn khụy xuống, tay siết chặt bức thư. Rõ ràng hắn rất ghét cậu, mong muốn cậu sẽ tránh xa hắn. Vậy mà khi biết cậu sẽ không ở đây nữa hắn lại cảm thấy đau, đau đến nổi không thể cảm nhận được gì cả.
" Đầu mình . . như muốn nổ tung "
Bạch Thiên ôm chặt đầu lại, cơn đau này giống hệt cơn đau lúc trước. Cảm giác những kí ức trong đầu đang quấy phá hắn dữ dội vậy.
" Aaaaaah!!! "
Bạch Thiên điên loạn hất tung mọi vật dụng xung quanh, đột nhiên trong tủ rơi xuống một chiếc hột sắt.
" Cái gì đây? "
Bạch Thiên cố gắng nén lại cơn đau, hắn mở chiếc hộp ra xem. Bên trong là ảnh của Dư Ly lúc bé và vài tấm ảnh mà cả hai đã từng chụp chung, còn có cả những bức ảnh cậu chụp lúc hắn còn bất tỉnh. Phía sau những tấm ảnh điều có dòng chữ nắn nón của cậu để lại.
* Hôm nay là sinh nhật em đó. Thật sự em chỉ muốn anh tỉnh dậy và chúc mừng em thôi.
* Hôm nay là ngày 25 tháng 02 là ngày kỉ niệm mà lần đầu anh tỏ tình em. Tuy anh không thể cùng em ăn mừng nhưng em thật sự rất vui vì hôm nay là tròn 5 năm chúng ta bên nhau rồi.
* Mùa đông năm nay thật lạnh, giáng sinh ba có tặng cho em một số tiền rất lớn. Ba nói là số tiền này cho em để sau này em có thể thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mà bây giờ em chỉ muốn ước anh mau tỉnh dậy thôi.
* Thiên ơi! A Hắc bệnh rồi, em lo cho nó lắm. Nó mà chết thì sẽ chỉ còn một mình em đơn độc thôi, em rất sợ bóng tối và cũng rất sợ nếu không có anh bên cạnh.
* Hôm nay là sinh nhật anh nhưng em lại chẳng thế thấy anh thổi nến, em cảm thấy thật sự rất đau lòng nhưng mà . . Em tin chắc vào một ngày không xa anh sẽ tỉnh dậy và cùng em đi tiếp trên con đường đầy hoa.
Đầu hắn lại tiếp tục đau buốt lên. Hắn cắn chặt môi đến chảy máu
" Tại sao lại không thể nhớ ra? Tại sao lại đau như vậy chứ? KHỐN KIẾP! "
Hắn đấm mạnh vào tường, tay Bạch Thiên dần dần sưng đỏ lên. Giọng hắn run rẩy
" Cậu . . Cậu rốt cuộc . . là gì của tôi? Tại sao . . Tại sao tôi lại đau đớn khi nghĩ về cậu . . Nhưng lại . . Không muốn xa cậu. Khi đọc những dòng thư này . . Tôi lại thấy buồn . . Thật sự rất buồn, tôi cũng thấy rất đau "
Hắn nhắm nghiền đôi mắt, dần dần chìm vào giấc mộng. Trong cơn mơ đó hắn đã nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh hắn
" Cậu ở lại bên tôi được không? Tôi buồn lắm . . . cậu đừng bỏ tôi mà "
" Ở bên cạnh anh tôi chỉ cảm thấy đau thôi. Tôi không muốn đến gần anh nữa "
" Đừng mà. . . đừng đi mà "
Bạch Thiên bật người dậy, hắn hoảng hốt tay vẫn liên tục nắm lấy không khí. Sau vài phút thì hắn mới nhận ra khi nãy chỉ là ác mộng mà thôi.
" Cậu đang ở đâu vậy? "
Hắn liên tục nhấn vào số điện thoại của Dư Ly nhưng chỉ nhận lại là giọng nói của tổng đài. Bạch Thiên bây giờ hoàn toàn bất lực, hắn không biết phải làm sao để tìm cậu đây.
Đi xuống lầu, hắn bước vào phòng bếp. Lòng hắn có chút nhói đau, nếu là thường ngày thì có lẽ bây giờ cậu đang ở bếp nấu bửa ăn tối cho hắn. Còn lúc này cậu đã đi rồi, cậu sẽ không ân cần nhìn hắn nữa, cũng sẽ không vui vẻ nấu bữa ăn tối cho hắn. Bạch Thiên mở tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều món ăn được cậu chuẩn bị sẵn cho hắn. Dự định lấy bia bên cạnh thì đột nhiên hắn khựng lại.
" Bánh ngọt? "
Hắn cầm lấy chiếc bánh ra, đi đến bàn. Bạch Thiên cắt một miếng bánh nhỏ, hắn chậm rãi thưởng thức. Vị bánh tan trong miệng khiến tim hắn quặn lại từng cơn, dòng lệ cũng vô thức rơi.
" Tại sao tôi lại khóc? Dư Ly à, cậu là gì của tôi vậy? Tôi không nhớ được Dư Ly à. Tôi cũng đau quá . . Nhưng tại sao tôi lại đau như vậy chứ? "
Bản thân hắn tựa như đang rơi vào một hố sâu phức hợp, hắn không hiểu cũng không biết tại sao tim hắn lại đau. Hắn không thể nhớ lại mọi thứ cũng không thể làm được gì ngoài chịu đựng.
__________
Thời gian dần dần trôi, suốt 1 tháng qua hắn vẫn ở trong căn biệt thự ấy và ôm chai rượu vang. Nhìn hắn bây giờ có khác gì mấy tên nghiện ngập thảm hại đâu chứ. Giám đốc Mạc Bạch Thiên cao cao tự đại ngày xưa đã biến mất ở đâu rồi?
" Dư Ly à . . tôi . . Tôi nhớ cậu "
Hắn say mềm, lết từng bước chân nặng nề đến cạnh tấm ảnh của cả hai. Bạch Thiên tựa người, hắn bây giờ nếu không có rượu chắc chắn đầu sẽ lại đau buốt.
" Nhìn anh bây giờ thảm hại quá rồi đấy "
Hắc Anh mở cửa bước vào, anh nhìn hắn với ánh mắt chán ghét. Bạch Thiên cũng im lặng không đáp
" Một tháng qua anh có nhớ được gì không? "
" Không "
Hắn hời hợt trả lời
" Muốn nhớ lại mọi thứ không? "
Nghe câu nói này từ Hắc Anh như khiến hắn nhìn thấy ánh sáng mà liền đứng bật dậy nắm lấy tay anh.
" Cậu có thể giúp tôi nhớ lại? "
Hắc Anh hất tay hắn ra, anh đi đến sofa. Đặt một ống nghiệm chứa một loại chất nào đó có màu đỏ xuống bàn
" Ngồi xuống đi. Tôi với anh nói chuyện "
Hắn nghiêm túc ngồi xuống. Ánh mắt quyết liệt nhìn anh.
" Loại thuốc này có thể giúp anh loại bỏ gen hỏng trong cơ thể. Nhưng nếu thất bại anh sẽ chết. Nó sẽ từng ngày từng tháng giúp anh nhớ lại. Mỗi lần nhớ lại kí ức anh sẽ phải nôn ra máu và đau đớn đến cực độ. Nếu cơ thể anh không chịu nổi thì sẽ lập tức bị vỡ mạch máu mà chết "
Hắc Anh chéo chân.
" Sao? Anh muốn thử không? "
Mồ hôi trên trán Bạch Thiên nhẹ rơi. Hắn cũng đã trải qua cơn đau này một lần rồi, cảm giấc như bị gãy mất xương khớp và giống như bị người ta đâm ngàn nhát dao, đau đớn đến rên la cũng không có đủ sức.
" Nếu không dám thì tôi về đây. Vì lo cho tiểu Ly nên tôi mới đến đây nhưng . . Có lẽ tôi không nên mong đợi gì ở một kẻ đến cả sinh nhật em ấy còn để em ấy nằm ở bệnh viện "
Hắc Anh với tay chuẩn bị cầm lấy ống nghiệm bỏ đi thì Bạch Thiên giật lại.
" Tôi sẽ thử "
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh
" Suốt thời gian qua tôi đã rất đau đớn. Tôi không thể nhớ ra cậu. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân tôi là đang muốn gì. Chính vì vậy bây giờ dù có chết tôi cũng muốn nhớ lại mọi thứ "
Hắn uống một hơi, nuốt sạch toàn bộ dung dịch ấy. Đột nhiên tim hắn đập mạnh một cú, toàn bộ cơ thể Bạch Thiên như bị xé nát ra mà nhói lên từng cơn. Đầu hắn giờ giống như sắp bị nổ tung mà đau buốt.
" Aaaaaaaah! "
Hắn hét lên thống khổ, sau đó nôn ra một vũng máu tươi và khụy xuống . . .
______ Còn Tiếp _____