Quyển 1 - Chương 10: Không ai được phép

Ngày rồi lại ngày trôi qua. 2 tuần dài đằng đẵng đã đến, đám cưới của Hắc Anh được chuẩn bị vô cùng hoành tráng. Hai bên gia đình điều có mặt trên chiếc du thuyền riêng của gia tộc họ Mạc

" Thật vinh hạnh khi được trở thành thông gia với ngài! "

" Tôi cũng rất lấy làm vinh dự đấy! "

Họ nâng ly chúc mừng nhau, tiếng Violin ngân vang lên khúc Happy Wedding. Trên chiếc du thuyền là hàng ngàn tiếng nói và tiếng cười, người bình thường sẽ không chịu nổi sự ngột ngạt của giới quý tộc này.

Cậu im lặng tựa vào lan can, ngọn gió trên biển cứ thổi vào khuôn mặt thanh tú ấy. Đôi môi nhỏ nhắn nhẹ nhàng uống chút nước trái cây, cậu an tĩnh nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt biển.

" Thật hoành tráng và hoa lệ đúng không? Gia tộc nhà họ Mạc có khác nhỉ?

" Đúng rồi! Họ giàu đến nỗi hầu như chẳng đời con cái nào mang danh nghèo khổ cả "

" Nhìn người con cả xem thật quyền lực và người con thứ thứ kế tiếp cũng đang kết hôn với một gia tộc quyền lực khác "

" Nhưng nghe nói người con út của họ không bằng các anh trai cho lắm. Cậu ta cứ trong yếu đuối gì đâu "

Họ bàn tán về gia tộc và hai anh trai của cậu, cậu điều nghe rõ hết nhưng chẳng hề có tý lay động chỉ nhẹ nhàng nhắm đôi mắt và uống ly nước ép trên tay . . . Có lẽ vì bản thân Dư Ly đã quá mệt mỏi chăng? Và cũng có lẽ những lời đó cậu đã nghe quá nhiều rồi nên cũng chẳng mấy bận tâm

" Sao lại đứng ở đây? "

Giọng nói băng lãnh vang lên, một con người với bóng dáng và thần thái uy quyền đi đến.

" Dạ! em ở đây để hóng gió một chút ạ "

" Nên quay về sảnh đi, Hắc Anh và ba đang đợi em đến để gặp nhà báo và phóng viên đấy "

Không để cậu đáp lại hắn rời đi.

" Wow là ngày Bạch Thiên! Thật vinh dự được gặp ngài "

Hắn liếc mắt khiến kẻ đó ớn lạnh.

" Giọng nói khá quen đấy. Ngươi là kẻ khi nãy vừa phỉ bán em trai ta nhỉ? "

Kẻ đó run tay, hắn tựa vào lan can khuôn mặt nghếch lên. Sự lạnh giá này chỉ xuất hiện khi Bạch Thiên tức giận. Hắn ngoắc tay về phía một bảo vệ mặc vest đen.

" Ngươi đến đây! Mang tên dơ bẩn này cút khỏi đây ngây lập tức. Ta không muốn ai làm bẩn chiếc du thuyền này và ta cũng không cho phép ai phỉ bán em trai yêu quý của ta mà vẫn có thể an nhiên tồn tại đâu. Đem hắn vứt xuống biển! "

Bạch Thiên ra lệnh khiến ai cũng sợ hãi, người vệ sĩ mặc vest đen cũng run hết tay chân không dám làm. Hắn hừ lạnh một tiếng dự định rút súng bắn chết kẻ đó thì một giọng nói vang lên.

" Dừng lại! "

Bạch Thiên vẫn không quan tâm dự định bóp cò.

" Hôm nay là ngày cưới của em trai anh. Ít nhất nên nể mặt em trai của mình mà dừng lại. Không ai muốn trong một đám cưới sang trọng như vậy lại có một đám tang đâu "

Chu Nhiên vuốt nhẹ mái tóc, vén chiếc váy của mình bước lên, cô khẽ cười.

" Chân thành xin lỗi vị khách quý! Mong ngài sẽ tha lỗi cho sai lầm của chúng tôi "

Kẻ đó gật gật đầu, bỏ chạy.

" Anh nên bình tĩnh hơn đi. Cứ như vậy thật sự rất đáng sợ đó "

" Đó là chuyện của tôi! "

Hắn cất cây súng vào túi và rời đi. Chu nhiên thở dài, cô trầm tĩnh bước đi với dòng suy nghĩ của bản thân.

" Lúc nào cũng không thay đổi, chỉ cần có kẻ dám xúc phạm vào cậu ta anh liền không cho phép kẻ đó tồn tại hoặc sẽ khiến kẻ đó khó lòng sống yên . Cậu ta đối với anh như một báu vật thật sự, anh sợ hãi mất đi cậu ta nhưng lại không dám chiếm hữu . . . Thật đáng thương! "

Cô cười khẩy xót xa, đưa ly rượu lên cô uống sạch nó.

" Cũng thật đáng hận mà! "

Giọt nước mắt của cô hoà vào dòng biển.

________

Ánh đèn Flash liên tục bủa quay Hắc Anh và Nhung Hoa, hàng ngàn câu hỏi dồn dập về phía hai người. Do được sinh ra từ quý tộc nên kĩ năng trả lời phỏng vấn của cả hai khiến người ta phải nể phục.

Sau một ngàn câu hỏi thì mọi thứ đã kết thúc, ba của Hắc Anh bước đến vỗ vai ra hiệu rằng anh làm rất tốt, Hắc Anh chỉ yên lặng không đáp. Bạch Thiên bước đến cùng với Dư Ly phía sau, họ đứng cạnh nhau và hai người mẹ của họ đứng phía trước.

Một tấm ảnh đã được chụp lại, nếu họ là gia đình trung lưu bình thường có lẽ trên tấm ảnh đã lưu được khoảng khắc họ cười tươi hạnh phúc nhưng đáng tiếc . . Trên khuôn mặt của mỗi người họ điều mang một cảm xúc, một ý nghĩ khác nhau chẳng ai mang một cảm xúc hạnh phúc nào cả.

________

Hắc Anh đứng trên boong tàu xoay nhẹ ly rượu, đôi môi ấy cười cong lên hoàn hảo.

" Anh nên đưa cho em thứ cần đưa rồi đấy. "

Bạch thiên bước đến đặt vào tay Hắc Anh một chiếc hộp đen.

" Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao em lại cần một chiếc USB bình thường này? "

" Bí mật! "

Anh rời đi, đôi môi ấy dần tắt đi nụ cười. Cái còn lại trên khuôn mặt Hắc Anh là một biểu cảm lạnh tanh đến đáng sợ. Anh bước từng bước chậm rãi, xoay nhẹ chiếc hộp.

" Bạch Thiên à! Anh sống đến bây giờ mà cũng chả biết được sự thật này nhỉ "

Anh đập vỡ chiếc ly như dồn nén sự tức giận, anh cắn chặt mép môi.

" Rồi anh sẽ biết đau đớn là gì nhanh thôi, anh hai à! "

_________Còn Tiếp _____