Chương 76: Rời Đi

Sau khi xác định con báo tinh đã chết hẳn, tôi tiện tay móc linh hạch ra ném cho Hỏa Phụng.

"Mau khôi phục thực lực đi, nơi đây vô cùng nguy hiểm không lên ở lại lâu."

Sau đó tôi lại hỏi thăm Lạc Lạc đang ngồi trên đất thở dốc.

"Lạc lạc, muội không sao chứ?"

Lạc Lạc thở hắt ra rồi nở nụ cười.

"Ta Không sao, giờ có thêm một con báo nữa ta cũng đánh được."

Hỏa Phụng sau khi bắt lấy linh hạch của báo tinh thì lấy trong túi ra ít đan dược đưa cho tôi và Lạc Lạc.

"Mau uống đi, đan dược này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng khôi phục."

Vậy là chúng tôi đều khoanh chân ngồi xuống,, cố gắng điều tiết linh lực khôi phục.

Những vết thương trước đó cũng rất nhanh được linh khi tu bổ lành lại.

Sau nửa ngày chúng tôi đã bình phục năm phần thực lực.

Chúng tôi quyết định sẽ âm thầm xuống núi để tránh phiền phức.

Tôi nhớ rằng thịt linh thú cũng rất tuyệt đành đi tới lấy cái xác của con báo.

Lần này tôi cảm nhận rõ ràng trong huyết mạch của con báo có gì đó không đúng.

Trước đó lúc lấy linh hạch tôi cũng đã cảm nhận được một chút.

Lần này cảm giác đó rõ rệt hơn rất nhiều.

Tôi quyết định thử sử dụng khả năng của mình hấp thụ thử xem.

Có một luồng huyết mạch vô hình tiến nhập của tôi.

Tôi cảm thấy giống như khả năng hấp thụ của mình tăng lên rất nhiều.

Tôi thầm nghĩ.

"Chẳng lẽ con báo này là hậu đại của Thao Thiết, một quái thú thượng cổ nổi tiếng với khả năng hấp thụ.

Có lẽ vì vậy mà nó đánh hoài không cảm thấy mệt."

Tôi trầm tư một lúc rồi mỉm cười.

Không phải tôi đang tìm con đường thành thần sao.

Cái khả năng hấp thụ này không phải là thứ tôi giỏi nhất sao, nó không phải là thứ duy nhất tôi có sao.

Tôi sẽ dùng khả năng hấp thụ này để hóa thần.

Nhưng nói thì dễ làm mới khó.

Để nâng cao khả năng hấp thụ tới mức thiên địa công nhận thì tôi sẽ phải nghiên cứu rất nhiều.

Với kiến thức kiếp trước tôi nghĩ phương hướng hóa thần sẽ cơ bản như sau.

Thứ nhất, tôi cần xây dựng một nhà máy ở trong viên đan để mọi nguyên tố bị tôi hấp thụ sẽ chuyển hóa thành linh lực cho tôi xử dụng.

Hiểu nôm na là tôi sẽ biến viên đan tu la trở thành hạch tâm năng lượng cho tôi.

Nó giống như tôi đã tạo ra một ngụy đan cho mình để từ đó đột phá hóa thần vậy.

Thứ 2, Viên đan trong người tôi là của yêu thú.

Huyết mạch của tôi là con rồng cháu tiên đã được các thần thú cải tạo.

Vì vậy tôi có thể biến mình thành yêu thú có huyết mạch cường đại để hóa thần.

Thứ 3, Nghĩ ra cách có thể dùng thần hồn hóa thần.

Ba con đường nay đều có khả năng nhưng cũng phải tự mình đi.

Phía trước sẽ là khó khăn gì tôi cũng chưa biết được.

Mà con đường thứ nhất hiện là dễ dàng nhất vì tôi đang từng bước thu nạp sức mạnh vào viên đan và xây dựng quy trình vận chuyển của các nguyên tố trong đó.

Với kiến thức khoa học hiện đại thì chuyển hóa nguyên tố với tôi không thành vấn đề.

Khả năng hấp thụ của tôi hiện cũng được nâng cao nhờ huyết mạch thức tỉnh.

Đang miên man suy nghĩ thì Lạc Lạc ríu rít.

"Hai người nhìn kìa, ở kia có một sơn động.

Chắc chắn ở đó có kho báu."

Nghe vậy chúng tôi tự thấy mình ngốc quá.

Không phải mục đích của tất cả lên núi là vì kho báu sao.

Ấy vậy mà tiêu diệt xong báo tinh mà chúng tôi lại không nghĩ tới.

Tôi nhìn Lạc Lạc nở nụ cười thật tươi nói.

"Chúng ta mau vào xem xem.

Ta tiêu diệt con báo tinh nên chấp nhận chịu thiệt lấy 8 phần.

Hai người mỗi người lấy 1 phần nhé."

Nghe vậy thì Hỏa Phụng hừ lạnh.

"Làm như một mình ngươi có thể tiêu diệt báo tinh vậy.

Tốt nhất là chia đều."

Tôi cười "hì hì".

Hỏa Phụng vẫn luôn nghiêm túc như vậy thành thử ra mấy lời trêu trọc đó của tôi lại trở lên vô duyên.

Sau đó, chúng tôi nhanh chóng tiến vào sơn động.

Trong này có vô số cô gái trẻ không mặc gì.

Tôi tấm tắc khen.

"Con báo này không ngờ cũng biết hưởng thụ đấy."

Lạc Lạc vội chạy tới che mắt tôi.

"Hoàng Thao ngươi không được nhìn."

Nói rồi Lạc Lạc nhanh chóng đem quần áo ra, ném cho họ mặc rồi thả họ đi.

Tôi gãi đầu. Thực ra trong mắt tôi giờ, mấy cô gái đó chẳng khác gì xướng trắng, họ há có thể so sánh với nàng được chứ.

Hỏa phụng nhanh chóng phát hiện một cánh cửa liền gọi chúng tôi.

"Ở đây còn có một căn phòng, mau qua đây đi."

Thế là chúng tôi tiếp tục đi sang gian phòng thứ hai.

Ở đây có vô số những con vật.

Lạc Lạc thắc mắc.

"Sao ở đây lại có nhiều con vật thế?"

Hỏa Phụng đánh giá một lúc liền nói.

"Đây có lẽ chính là những con vật bị hắn dùng để biến thành lính của hắn."

Lạc Lạc thấy có rất nhiều con thú đang run rẩy lép ở một góc thì liền nói.

"Hay là chúng ta thả chúng nó đi được không?

Nhìn chúng nó tội nghiệp quá."

Hỏa Phụng lập tức phản đối.

"Không được, để hóa hình chúng đã được cho uống máu người.

Nếu thả chúng ra ngoài thì rất nhanh chúng cũng hóa thành yêu quá mà đi hại người thôi."

Tôi cũng vội khuyên ngăn Lạc Lạc.

Dù gì cô bé cũng còn nhỏ nên có sự đồng cảm là không tránh khỏi.

Sau một hồi thì Lạc Lạc cũng chấp nhận.

Tôi liền tiện tay dùng một cái hỏa phù thiêu sạch mấy con thú này.

Chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào trong.

Căn phòng tiếp theo chính là phòng ngủ của hắn.

Ở trong này có vô số trang sức bảo bối.

Lần này Hỏa Phụng không hề tỏ ý muốn chiếm đoạt còn lạc lạc thì vui mừng khôn xiết.

"Haha, chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi!"

Nàng nhanh tay thu gom hết tất cả nhét vào trữ vật.

Tôi cũng phát hiện ở trong một cái rương có không ít linh dược quý giá.

Có lẽ đây chính là thứ hắn dùng để nâng cao tu vi.

Tôi lấy rồi chia đều cho hai người Hỏa Phụng và Lạc Lạc.

Sau khi vơ vét hết sơn động, chúng quyết định âm thầm rời đi tránh phiền phức.

Nếu có ai đó thấy chúng tôi đi ra khỏi nơi này thì chắc chắn họ sẽ cho rằng chúng tôi đã có được rất nhiều bảo vật.

Thậm chí là có thể rất tới đánh nhau để cướp đoạt.

Vì thế chúng tôi quyết định thu liễm khí tức rồi lặng lẽ rời đi.

Đi ra khoảng nửa ngày thì chúng tôi nghe tiếng đánh nhau không dứt.

Chúng tôi lén nhìn thì thấy đó là những cao thủ lên đây săn báo tinh.

Họ đang đối đầu là một đội quân yêu quái.

Có lẽ báo tinh đã bố trí những đội yêu quái ở đây để ngăn người tìm đến nó.

Nhưng nó không ngờ chúng tôi lại đi qua ngôi nhà tranh tiến vào địa phận của nó nên không bị ngăn cản.

Ngôi nhà tranh vốn là tuyệt địa nhưng chúng tôi đã may mắn qua được.

Âu đó cũng là sự may mắn.

Nếu phải đối đầu với đám yêu quái này rồi lại gập báo tinh thì chúng tôi không có cơ hội nào để chiến thắng.

Đến giờ chúng tôi nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.

Chúng tôi lặng lẽ rút lui chứ hơi đâu lại đi lo chuyện bao đồng.

Xuống núi, chúng tôi nhanh chóng trả lại phòng rồi rời đi.

Nơi đây có quá nhiều loại người rất khó để đảm bảo điều gì.

Dù sao trên người tôi vẫn còn mấy cây linh dược có phẩm chất không hề thấp.

Nó có thể giúp chúng tôi tăng cường tu vi một cách nhanh chóng.