Một tuần sau chúng tôi lặng lẽ rời khỏi An Dương thành, chúng tôi không gặp bất kì sự ngăn cản nào.
Với thực lực hiện nay cũng chúng tôi thì dù có bị ngăn cản cũng có thể chạy chốn.
Sau khi đi khỏi An Dương Thành chúng tôi có quay lại nhìn.
Ở đó có một bóng người đang nhìn chúng tôi đi xa.
Đó là gia chủ Lê Gia.
Lão lằng lặng đứng, không tiễn đưa cũng chẳng níu giữ, lão như một mặt hồ tĩnh lặng đang quan sát cả vũ trụ vậy.
Trước đó Lê gia chủ cũng đã ngỏ ý mời chúng tôi ở lại làm khách khanh trưởng lão.
Nhưng mục tiêu của chúng tôi là đi một vòng Xích Quỷ quốc trừ ma vệ đạo.
Nào có hứng thú với tiền tại địa vị nên chúng tôi thẳng thừng từ chối.
Lê gia chủ đối đãi với chúng tôi rất tốt.
Khi biết chúng tôi rời đi, lão cũng muốn đưa tiễn một chút.
Có lẽ trước đó lão cũng có chút tâm cơ nhưng sau thời gian tiếp xúc lão đã nghĩ thông.
Trên đời này ai cũng phải có một đạo của riêng mình, buông tay mà làm, không bị vướng bận bởi tiền tài, địa vị mới có thể đi đến tận cùng.
Chúng tôi một lòng hành thiện, trừ ma vệ đạo, không tham vinh hoa phú quý, không cầu báo đáp đã mở ra một con đường cho Lão.
Giờ lão chỉ muốn trở nên cường đại, làm chỗ dựa vững trãi cho Lê gia.
Mọi mưu tính, mọi tính toán trước thực lực tuyệt đối đều chỉ là trò đùa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Sau 1 năm chúng tôi đã đi qua vô số thành trì, làng mạc.
Hầu hết mọi thứ đã quay lại cuộc sống bình thường.
Yêu ma cũng đã bị những người tu đạo tiêu diệt không còn bao nhiêu.
Thời gian trôi qua với chúng tôi lại giống như đi dạo, vô cùng nhàn hạ.
Tất cả không cần lo lắng quá nhiều, mà chỉ cần cảm ngộ để đột phá.
Lại sau 2 tháng chúng tôi tới khu vực Hương Thành.
Đây là thành trì ngăn giữa hai khu vực nam, bắc Xích Quỷ quốc.
Không hiểu sao vừa bước qua địa phận thành trì này thì chúng tôi vô cùng kinh hãi.
Trước mắt chúng tôi là một vùng bình địa.
Không có một tia sinh cơ nào.
Điều này giống như chúng tôi vừa bước qua một không gian khác vậy.
Chúng tôi muốn quay lại kiếm chút đồ ăn vì trên người chúng tôi lương khô đã không nhiều rồi.
Nhưng phía sau chúng tôi đã không có bức tường thành nào.
Hoa Tâm hoảng hốt.
"Chuyện, chuyện gì vậy.
Tòa thành ở sau lưng chúng ta biến mất rồi."
Tôi cũng hoang mang.
"Chúng ta phải làm sao đây.
Đây có phải ảo mộng như tại ngôi làng hay quỷ dẫn đường không."
Kiêm Tâm quan sát hồi lâu mới thở dài lo lắng.
"Không giống.
Đây không phải ảo cảnh mà hoàn toàn là thật.
Chúng ta đã bước vào một tử địa.
Một vùng đất chết."
Tất cả nghe vậy đều cảm thấy vô cùng bất an.
Thanh tuyết nhanh chóng trấn an.
"Không sao, chỉ cần chúng ta tiến về phía trước sẽ thấy lối ra thôi."
Rất nhanh Kiếm Tâm đưa ra quyết định.
"Chúng ta cứ đi tiếp thôi."
"Vâng ạ."
Giờ chúng tôi chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi.
Chúng tôi cũng dò hỏi Kiếm Tâm rằng tử địa là gì.
Nhưng Kiếm Tâm đều không trả lời.
Nhưng nhìn vào mắt lão chúng tôi đều đoán được đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Cũng may có Thanh Tuyết rất biết cách trấn an mọi người.
Bên cạnh đó tên Hoa Tâm lại như không tim không phổi vẫn hi hi ha ha.
Nhìn đông ngó tây, cười cười đùa đùa.
Chúng tôi cứ vậy cắn răng đi tiếp.
Một tuần trôi qua chúng tôi vẫn không thấy một nhành cây, ngọn cỏ, đến một giọt nước cũng không có.
Thiên địa nguyên khí thì cằn cỗi.
Cũng may 3 người Kiếm Tâm, Thanh Tuyết, Hoa Tâm đều đạt cảnh giới ngưng đan.
Năng lượng tích lũy trong cơ thể không ăn, không uống cũng sẽ không chết.
Chỉ có mình tôi là khổ không chịu nổi, cũng may có Thanh Tuyết ngưng tụ nước để tôi vừa đi vừa uống còn Hoa Tâm thì tạo ra hoa quả từ công pháp.
Tuy chỉ là năng lượng đơn thuần nhưng về cơ bản vẫn giúp tôi quên bớt cảm giác đói của cơ thể.
Tuần đầu tiên mọi người vẫn nói chuyện với nhau để quên đi thời gian.
Chúng tôi vẫn bước đi ở trên mảnh đất khô cằn không một tia sinh cơ, không một chút gió, chỉ có cái nắng chói chang.
Sang tuần thứ hai vẫn không có gì thay đổi.
Nhưng tâm trạng mọi người đã trầm xuống, Không ai còn nói được gì nữa.
Mọi thứ chìm trong im lặng.
Một sự im lặng tuyệt đối đến đáng sợ.
Ở trong đời người có hai thứ đáng sợ nhất đó là bóng tối tuyệt đối và im lặng tuyệt đối.
Mà bây giờ chúng tôi đang phải đối diện với điều đó.
Xung quanh chúng tôi chỉ có một màu nâu của đất chẳng khác gì bóng tối.
Mọi âm thanh cũng không có.
Chỉ còn lại tiếng bước chân đơn điệu lặp đi lặp lại như bản nhạc dẫn tới cái chết.
Mặc dù chúng tôi cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng nhưng thực sự bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết nói gì.
Chỉ im lặng và bước đi, bước đi trong vô định như những cái xác.
Một tháng sau, tôi gần như ngã gục.
Mọi người cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, sự hoang mang hoảng loạn bao trùm.
Hoa Tâm lâu lâu lại gào thét như kẻ điên.
Hắn vung quyền đánh vào không trung trong vô định.
"Đây là đâu, ta là ai, làm sao để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này?"
"Aaaa, ta phải phá toái không gian rời khỏi đây. Tên khốn nào tạo ra nơi quỷ quái này. Có giỏi thì cút ra đây đánh nhau với lão tử."
Có lúc lại thấy thanh tuyết khóc lóc nói nhớ nhà.
"Hu hu, cha, mẹ, con nhớ hai người quá."
Kiếm Tâm là người trấn định hơn cả.
Cũng may có lão liên tục kìm hãm và trấn an mọi người nên chúng tôi mới không phát điên.
"Ài, mọi người bình tĩnh chút. Ta đang nghiên cứu không gian này. Chúng ta sắp thoát ra được rồi. Yên tâm đi."
Các bạn có hiểu cái cảm giác đó không.
Cái cảm giác bất lực, vô định, hoang mang, không lối thoát.
Đến cả tôi sống hai đời mà cũng có lúc muốn tự sát để kết thúc mọi chuyện.
Hai tháng sau, cơ thể tôi giống như chẳng có chút sinh cơ nào.
Cơ thể gầy quắt, môi khô nứt nẻ, ánh mắt đã lờ đờ, được Kiếm Tâm cõng trên lưng như một cái xác.
Ngay khi tôi có cảm giác linh hồn buộc phải li thể, sinh cơ không duy trì được thì có một bóng đen xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi.
Hắn đứng đó nhưng mơ hồ như không tồn tại, không gian xung quanh hắn cũng chuyển sang một màu đen.
Là một thứ màu đen tuyệt đối.
Các bạn có thể lên google tìm kiếm sẽ có thể biết màu đen đó nó đáng sợ như nào.
Hắn cất lên Một âm thanh xa xăm như địa ngục vang vọng.
"Bất kì kẻ nào dám bước vào địa phận của ta đều phải chết."
"Mau tự sát đi."
Sau đó hắn đưa tay một chỉ, một thứ giống như lửa đen bao chùm về phía chúng tôi.
Áp lực lớn đến lỗi không ai trong chúng tôi có thể thở được.
Âm thanh hán nói ra giờ như mệnh lệnh đến từ thiên đạo khiến chúng tôi không thể kháng cự.
Lần này chúng tôi chắc chắn sẽ chết.
Ngoại trừ tôi đang không còn sức lực.
Thì ba người Kiếm Tâm, Thanh Tuyết, Hoa Tâm đều đã rút kiếm đưa lên cổ.