Chương 4: Về Nhà

Lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ gương mặt vị đạo sĩ này.

Cũng không già lắm, mặt ngọc mày ngài, có thể nói mới chỉ ngoài bốn mươi, nhưng cả người lại toát lên vẻ trầm ổn, nghiêm nghị mà chỉ có những vị cao niên mới có.

Vị đạo sĩ này cũng phải cao tới mét tám, tóc để dài buộc túm rất lãng tử.

Mặc một bộ đồ trắng dài rất là tiên cốt phiêu bồng.

Đặc biệt tôi chú ý là sau cuộc chiến, vậy mà dường như bộ đồ đó lại không hề dính chút vết bẩn nào.

Trên lưng vị đạo sĩ này có đem theo 1 tay nải và một thanh kiếm được chạm khắc rất đẹp.

Thấy tôi nhìn ông ta chằm chằm.

Vị đạo sĩ liền cau mày hỏi:

"Sao vậy, mặt ta dính gì sao."

"Dạ không, cháu chỉ hiếu kì thôi."

"Được rồi, cháu có nhớ đường về nhà không?"

Nghe vậy tôi vội nhìn quanh.

Cũng may là tôi cũng thường xuyên theo cha tôi đi hái thuốc nên cũng có thể nói là thông thuộc hết đường xá.

Tôi nhanh tay chỉ về một phía

"Dạ, nhà cháu ở đằng kia."

Ông ta nghe vậy chần chừ 1 chút rồi lại nhìn tôi thở dài.

"Thôi, để ta dẫn nhóc về nhà."

Thế là tôi đi theo vị đạo sĩ đó về thôn.

Trên đường về tôi thông qua trò chuyện mà biết được: ông ta pháp hiệu là Kiếm Tâm, năm nay 32 tuổi, nhận lệnh sư môn xuống núi trừ ma vệ đạo, cứu khổ cứu nạn.

Ông ta mới 32 tuổi cũng đã có cảnh giới Phá Khí coi như là không tệ.

Lần này xuống núi ngoài việc bắt ma bắt quỷ thì còn có mục đích là luyện tâm, thu thập công đức, linh lực của ma quỷ để đột phá Ngưng Đan cảnh bước vào hàng ngũ tông sư.

Quá trình này cũng mất khoảng 10 năm chứ không ít.

Bình thường thọ nguyên của người phàm là 100 tuổi.

Người tu tiên mất khoảng 40 - 50 năm đạt cảnh giới Ngưng Đan là đã có 200 năm thọ nguyên.

Mà chỉ cần Ngưng Thần thành công là thọ nguyên lên tới 500 năm.

Tất nhiên cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá.

Cũng như việc cảm nhận năng lượng thiên địa vậy, không có linh căn là gần như không thể cảm nhận được.

Đó cũng chính là bi ai lớn nhất của phàm nhân như tôi.

Việc đột phá các cảnh giới cũng vậy, có những điều kiện vô cùng khó khăn.

Nó phải đạt đủ một mức độ nhất định về lượng và về chất.

Ví dụ để bước vào Phá Khí thì phải đả thông 12 kinh mạch chính nhưng sau Phá Khí mà muốn bước tiếp thì số kinh mạch ẩn cần đã thông sẽ nhiều gấp mấy lần.

Đồng nghĩa với cảnh giới tiếp theo là Ngưng Đan đã khó gấp vài lần đến cả chục lần cảnh giới Phá Khí rồi.

Chẳng hiểu sao tôi và lão đạo sĩ rất hợp gu nên cả quãng đường tôi nói không hết chuyện.

Có lẽ do trước đó tôi có quá nhiều nghi hoặc và tò mò với giới tu đạo, mà chưa thể tìm ra câu trả lời.

Những cuốn sách tôi đọc chung quy vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi.

Nay gặp được một vị đạo sĩ thực sự thì làm sao tôi có thể ngừng hỏi được.

Đi đường độ một giờ thì tôi về đến nhà.

Tới nơi tôi đã thấy cha mẹ tôi đang đốt đuốc đi tìm, vừa đi vừa gọi, dân làng cũng đang tìm kiếm xung quanh làng chứ họ cũng không dám đi xa.

Tôi có thể nghe rõ tiếng gọi của mẹ tôi và ánh mắt đầy hốt hoảng của bà.

"Thao ơi, con đâu rồi. Con đừng làm mẹ sợ. Ra đây đi, mẹ mua bánh chưng cho con ăn."

Cha tôi bình thường rất nghiêm khắc và ít nói nhưng lúc này cũng chạy đông chạy tây xin giúp đỡ.

"Anh à, anh có thể bảo mọi người cùng tôi ra ngoài thôn tìm thằng bé không. Chắc nó chỉ đi lạc đâu đây thôi."

Một ông già xua tay.

"Thôi, tôi biết cậu lo cho thằng bé nhưng chúng ta cũng không thể mạo hiểm tính mạng của mọi người. Trong thôn còn có cây Nêu Thần trên cao che chở chứ ra khỏi thôn thì chỉ có đường chết. Ma quỷ tháng này chúng nó hoạt động kinh lắm."

Nghe xong thì bố tôi cũng không nói thêm gì.

Ông chỉ vớ tạm cái quốc bên đường.

"Mọi người không đi thì để tôi đi tìm nó."

Nói rồi ông mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà lao ra công làng

Thấy bố, tôi vội chạy tới ôm chầm lấy ông.

"Bố, con về rồi."

Thấy tôi về ai cũng mừng nhưng cũng rất ngạc nhiên.

Cha mẹ tôi thì chẳng quan tâm, vừa khóc vừa hỏi han tôi.

"Con ơi! Con có làm sao không?"

Họ tìm kiếm khắp người tôi xem có vết thương nào không, nước mắt thì vẫn không ngừng rơi.

Lúc này có một vị lão bà mới rụt rè hỏi?

"Này Thao, sao cháu về được thế."

Tôi đưa mắt lên nhìn bà ta.

Do khóc nhiều mà thiếu ngủ nên mắt tôi có chút đỏ.

Thấy vậy bà ta ngã lăn ra không ngừng kêu gào.

"Mọi người cẩn thận, nó không phải là người đâu."

Nghe vậy mọi người vội cầm quốc xẻng lên hướng về phía tôi.

Bố mẹ tôi thấy vậy thì quay qua che cho tôi.

"Các người điên à, nó là con tôi."

Lúc này bà kia chỉ vào tôi mà lắp bắp

"Không tin các người nhìn mắt nó đi.Mắt đó đầy tia máu kìa."

Dưới ánh đuốc thì quả thực ai cũng thấy.

Bố tôi cũng thấy nhưng không nói gì mà chỉ quay lại lườm bà ta.

Thấy vậy bà ta lại gào lên:

"Thằng Khiêm cũng bị nhiễm rồi."

Mắt nó cũng đầy tơ máu.

Mọi người cẩn thận.

Lúc này bố tôi không chịu được nữa.

"Này thím Trang, thím nhìn xem có ai là mắt không đỏ không. Thức cả đêm lại đốt đuốc đầy khói đi tìm. Thím chỉ được cái lắm chuyện."

Nghe vậy bà ta vội quay ra nhìn mọi người.

Thấy ai cũng đều vậy mới thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó bà ta lại hỏi?

"Nhưng sau nó có thể về nhà chứ?"

Tôi chưa kịp nói thì lão đạo sĩ đã bước tới.

"Là tôi đưa thằng bé về."