Chương 38: Bụt Xuất Hiện

Nhưng ngay lúc này có một tiếng quát như sấm:

"Yêu ma nơi nào, dám tới địa phận của ta lộng hành."

Xuất hiện trước mắt chúng tôi là một ông già râu tóc bạc phơ.

Trên người phát ra một ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Tay cầm một cây gậy đầu rồng lăng không bước tới.

Ông phẩy tay một cái đám mây độc đều bị một luồng ánh sáng đánh tan.

Chúng tôi như được giải thoát cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thậm chí Kiếm Tâm cũng đã thả kiếm trên tay xuống, nhắm mắt từ từ gục xuống rồi trực tiếp hôn mê.

Con rắn kia nhìn thấy ông lão vội vã dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu.

Ông lão tức giận hô lớn:

"Muốn chạy ư?"

Ông chỉ gậy một cái, một tia sáng trắng từ đầu gậy bay ra ngoài tới chỗ con rắn.

Con rắn xoay người đổi hướng tránh thoát.

Ông lão hừ lạnh một tiếng phát động Thiên Quang Kiếm Nhật.

Vạn tia sáng từ phía sau ông lão đi về phía con rắn.

Không có lối thoát con rắn phun ra một đám khí độc chống đỡ.

Những tiếng nổ ầm ầm, tia lửa tung tóe.

Tôi nhìn ma há hốc miệng.

Tôi cảm thấy như mình đang xem một bộ phim 3d của Mỹ kiếp trước vậy.

Chiêu thức của ông lão như là hàng vạn khẩu súng la de bắn về phía một con quái vật.

Khói bụi tan đi chỉ còn lại một cái hố dưới đất.

Chắc nó đã dùng độn thổ chạy thoát.

Ông lão vẫn bình tĩnh bước một bước cả trăm mét tới trước miệng hố chỉ gậy quát vào đó mà quát "Thiên Hỏa".

Từ trong gậy của ông một loạt hỏa diễm phun vào trong.

Cả mảnh đất phía trước đỏ rực như dung nhan.

Một tiếng nổ lớn phát ra.

"Ầm."

Chỉ thấy con rắn phá đất xông ra ngoài.

Ông lão thân ảnh mơ hồ từ lúc nào đã xuất hiện phía trên đầu con rắn.

Trong khi con rắn đang ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng ông thì "chiu", một tia sáng xuyên đầu con rắn.

Con rắn rơi xuống đất cựa quậy vài cái rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Phải chăng thực lực cách biệt quá lớn.

Một con rắn mà có thể dễ dàng khiến chúng tôi rơi vào hiểm cảnh vậy mà lại dễ dàng bị một ông lão tiện tay tiêu diệt.

Tôi cảm thấy con đường phải đi sau này của mình còn rất rất xa.

Ông lão đi tới phía chúng tôi nở nụ cưới nói.

"Ta là Thành Hoàng nơi đây.

Cứ gọi ta là Bụt là được rồi."

Tôi trả lời theo quán tính.

"Dạ!"

Sau đó chúng tôi đưa ánh mắt còn chút sợ hãi nhìn phía con rắn.

Lúc này Bụt mới vuốt râu thở dài nói.

"Con rắn này nhân lúc ta bị triệu hồi về Thiên Đô đã lén nút gϊếŧ hại cả ngôi làng rồi dùng mê trận lừa ánh mắt của ta.

Cũng may nó chưa đột phá hóa thần không thì ngay cả ta cũng không phải đối thủ."

Tôi hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tôi gặp Bụt.

Theo những gì Kiếm Tâm từng nói thì bụt, thánh là những người có công với đất nước, thôn quê nên khi về Minh Đô linh hồn được lưu lại không phải đi đầu thai, hơn nữa lại được trao cho ấn kí thiên địa trở thành bán thần.

Họ có thể sở hữu sức mạnh dựa trên ấn kí tương đương với cấp bậc quan chức của họ.

Tính ra thì có bốn thế lực trên thế giới này.

Trong đó thần thú và thánh, bụt là do thiên địa sinh ra và quản lí.

Chỉ có yêu ma và những kẻ tu tiên là phải nghịch thiên mà đi.

Tôi vội nói lời cảm ơn.

"Đa tạ bụt đã ra tay cứu chúng con."

Ông vội xua tay đáp.

"Không, là tôi phải cám ơn các cậu.

Nhờ các cậu mà tôi tiêu diệt được con xà tinh.

Nếu không diệt được nó chỉ vài tháng nữa là tôi sẽ bị nó tiêu diệt."

Thanh Tuyết cất tiếng nói yêu ớt.

"Không có gì đâu ạ, việc này là việc chúng con nên làm."

Hoa Tâm thì vội vã cười làm lành.

"Gia gia, ông có thể dạy cháu công pháp mạnh như ông không?"

Bụt chỉ cười cười rồi nói:

"Ta vốn chỉ là người phàm, nhờ làm nhiều việc tốt nên được các đấng tạo hóa ban cho phù ấn để giúp họ cai quản sinh linh nơi đây.

Ngay cả thần thông của ta cũng là được ban cho chứ ta nào có khả năng dạy cậu.

Nhưng công pháp thì có vài cuốn."

Nghe vậy thì mắt của Hoa Tâm sáng lên.

Sau khi kiểm tra thương thế của Kiếm Tâm thì bụt đưa cho Kiếm Tâm một viên linh đan rồi lại tiếp lời.

"Đúng là trong họa có phúc, vậy mà nhờ đột phá cực hạn cơ thể mà hắn đã đạt bình cảnh phá khí kì.

Chỉ cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian hắn chắc chắn có thể đột phá ngưng đan kì.

Ta không thể ở lại đây nên ta sẽ cho mỗi người một món quà thay cho lời cảm ơn."

Sau đó ông đem một môn lôi công đế cấp cho Kiếm Tâm.

Môn này có tên Lôi Thể Quyết.

Là một môn về việc ngưng luyện lôi năng lượng khiến nó bao quanh cơ thể.

Không những thế đây cũng là một môi lôi công mạnh mẽ vì nó có thể dẫn động sấm sét của thiên địa.

Nếu trong cơn bão mà sử dụng môn công pháp này thì đó chẳng khác nào đã có sức mạnh bán thần.

Thanh Tuyết cũng được tặng một môn Băng Phong Quyết.

Đây là một môn công pháp có thể vận dụng thủy linh lực ngưng kết thành băng nhưng ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với băng công thông thường, mức độ chắc chắn cũng vậy.

Tên Hoa Tâm kia cũng được được một môn công pháp có tên Mộc Mộc Sinh Hoa.

Đây là một môn công pháp thiên về biến hóa.

Hắn có thể sử dụng linh lực biến hóa ra mọi loại thực vật, hình dáng.

Nói chung rất phù hợp với mộc thuộc tính.

Khi nhìn đến tôi bụt chợt sững người vì ông cũng nhận ra tôi không hề có linh căn, hay tôi cũng là người thường giống như ông.

Ông thở dài rồi đưa cho tôi một môn Ẩn Hồn Quyết.

Đây là môn công pháp giúp biến hóa thần hồn trở nên nhỏ bé để tẩu thoát.

Có lẽ ông hi vọng khi tôi chết chí ít linh hồn tôi cũng có một đường sinh cơ để có thể dễ dàng luân hồi hoặc nếu may mắn cũng có thể thành bán thần như ông.

Chứ nếu không may gặp ma quỷ cường đại chỉ có nước hồn phi phách tán.

Tôi nhận quyển sách mở ra đọc phần mô tả mà vui như tết.

Với môn công pháp này việc tu luyện hồn phách của tôi sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Nếu với người thường thì đây chỉ là một môn giúp ngưng tụ hồn phách.

Với người tu đạo thì cũng chỉ là một môn bổ trợ khi đạt cảnh giới Ngưng Thần, Hóa Thần.

Còn với tôi nó chính là những gì tôi cần lúc này.

Đúng là thiên ý mà.

Sau khi đưa xong thì bụt liền như một làn khói biến mất.

Chỉ nghe âm thanh vang vọng trong không khí.

"Lần nữa cảm ơn 4 vị đạo hữu, ta còn rất nhiều việc phải làm nên xin phép không thể tiếp tục trò chuyện. Chúc bốn vị lên đường thuận lợi, sớm ngày đắc đạo."

Chúng tôi vội cúi người đáp lễ lại cũng thay cho lời chào từ biệt.