Ngày hôm sau, Kiếm Tâm nói chúng tôi sẽ đi tới thành Đại La, ở khu vực thành thị ma quỷ tuy khó phát triển do dương khí nhiều nhưng lại rất gian sảo nên thực lực rất khó lắm bắt.
Tuy nhiên để tới đó chúng tôi cần đi qua một sơn lâm nhỏ.
Sau nửa tháng dòng dã đi đường chúng tôi đã tới bên ngoài của khu rừng.
Đập vào mặt chúng tôi là một khu rừng khá là âm u.
Nói là rừng thì cũng không phải, thực tế nơi đây là nơi chôn cất của những người không may chết khi tìm đường lên núi bạch mã của chúng tôi tầm sư học đạo, trị bệnh hay đơn giản là tìm chốn bình yên lương tựa khỏi đám ma quỷ.
Thông thường cứ cách 10 năm yêu quái sẽ phát động càn quét những thôn làng một lần để hạn chế loài người sinh sôi quá nhanh.
Đa phần đến thời điểm đó người dân sẽ tìm đường lên trên núi lương tựa các tông phái hoặc là tới những thành trì được quân đội nhà nước bảo vệ.
Tuy nhiên quy định ở thành trì là phải có tiền còn trên núi thì cuộc sống quá cực khổ nên đa phần sau khi mọi chuyện yên ấm trở lại thì ai lại về nhà đấy.
Số lượng người chết dọc đường thường là người già và một số người không may mắn mà thôi.
Tuy nhiên cái gì cũng có lúc thịnh lúc suy, đám yêu quái khi gϊếŧ người lại tạo điều kiện cho đám ma quỷ phát triển và khi chúng bộc phát mới là điều đáng sợ.
Cũng may là thiên địa tuần hoàn, nếu ma quỷ quá mạnh thì cũng là lúc thượng tiên hạ phàm, thiên tài thức tỉnh kéo mọi thứ trở về cân bằng.
Đó cũng là lý do mà những người như Kiếm Tâm phải thường xuyên đi xuống núi tiêu diệt ma quỷ, tìm kiếm thiên tài bồi dưỡng.
Bước vào khu rừng, chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo con đường mòn.
Độ nửa ngày sau Kiếm Tâm hô dừng lại tỏ ra nghi hoặc.
"Hình như chúng ta đang đi lòng vòng."
"Làm gì có, vừa đi con cũng vừa nhìn ngắm cảnh vật mà, có gì lặp lại đâu."
tôi đáp lại trong sự ngờ vực.
Hoa Tâm cũng tỏ ra có điều không đúng, hắn lôi trong túi ra một cái la bàn và nói.
"Chúng ta hãy đi theo la bàn này xem sao?"
Kiếm Tâm vội lắc đầu phản bác.
"Không thể, đây không phải huyễn cảnh do ma quỷ tạo ra.
Có lẽ con ma dẫn đường nơi đây đã đạt cảnh giới phá khí hoặc ngưng đan rồi.
Chỉ có như vậy nó mới có thể điều khiển vật thể xung quanh, cây cối xung quanh nhằm đánh lạc hướng chúng ta.
Nếu cúng ta cứ đi mãi sẽ kiệt sức mà chết."
Kiếm Tâm suy đoán như vậy và nhanh chóng mở trạng thái phòng ngự.
"Mọi người đều chú ý phòng thủ đi."
Tôi thấy vậy vội vã hỏi.
"Giờ chúng ta làm sao đây."
Kiếm Tâm trấn an chúng tôi
"Không sao, tất cả đi theo ta là được."
Chúng tôi đi theo Kiếm Tâm và đề phòng hết sức.
Mọi thứ vẫn hết sức quỷ dị, sương mù ngày càng nhiều hơn, gió lạnh cũng bắt đầu thổi.
Không những thế trời lại bắt đầu có mưa.
Hoa Tâm lau vội nước trên mặt than thở.
"Chẳng hiểu thời tiết quỷ quái gì nữa"
Kiếm Tâm lúc này thở dài đầy lo lắng.
"Có lẽ chúng đã biết chúng ta phát giác, chúng bắt đầu dở trò làm suy yếu thực lực của chúng ta đây mà.
Hai đứa cẩn thận, đi sát ta, đừng để bị lạc."
Vừa đi Kiếm Tâm vừa phát động cương phong kiếm khí đẩy lui sương mù tránh bị tập kích.
Không những thế, Kiếm Tâm còn chém những vết Kiếm Lên trên cây để đánh dấu.
Thấy vậy tôi hỏi
"Chú chém lên mấy cái cây đó để làm gì thế ạ?"
Kiếm tâm vẫn không ngừng tay và giải thích:
"Ma quỷ thực lực có hạn, chúng nửa thật nửa giả đem một số cây cối và đất đá để lừa chúng ta đi lòng vòng thôi.
Với lại trong rừng như này chúng ta không thể xác định phương hướng nên rất dễ đi lạc.
La bàn thông thường cũng sẽ vô dụng.
Nhưng nếu có thể tìm được xào huyệt ma quỷ thì sẽ đơn giản hơn nhiều."
Tôi thầm nhủ:
"Hóa ra chú Kiếm Tâm thay vì muốn giải quyết vấn đề thì tìm cách giải quyết kẻ tạo ra vấn đề đây mà."
Đúng lúc này phía trước xuất hiện bóng dáng một cô gái, đột nhiên cô gái hét lên một tiếng rồi bị một thứ gì đó như dây mây bao lấy lôi đi.
Chỉ kịp đưa tay hô cứu mạng.
"Cứu, Cứu tôi với."
"Ấy, có người kìa."
Hoa Tâm đang định đuổi theo thì Kiếm Tâm đưa tay cản lại.
"Giữa nơi rừng thiêng nước độc này không thể có một cô gái được.
Có thể ở đây có Ma Trành, hãy cẩn thận."
"Ma trành á, là loại hổ thành tinh à.
Liệu chúng ta có đánh lại chúng không.
Hay là chúng ta quay về đi được không?"
Tên Hoa Tâm chưa gì đã bắt đầu bàn lùi.
Nghe vậy tôi sút cho hắn một cái.
"Hơi tí là đòi về, sao lúc đầu còn nói là mình lợi hại lắm mà."
"Ờ, đó là ta lo cho ngươi thôi."
Nghe tên Hoa Tâm cãi cùn làm tôi cũng chẳng thèm đôi co mà tiếp tục di chuyển.
Quả nhiên một lúc sau dưới một gốc cây lớn có một con hổ trắng lớn đang nằm.
Thấy chúng tôi nó đưa ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm, một cái miệng đầy răng nanh nhe ra gầm gừ.
Trên người nó những cái vằn đen còn bốc lên ma khí ngút trời.
Có những vệt đen lờ mờ bay lên từ những cái vằn trên người nó vô cùng quỷ dị.
Phần màu trắng thì lại có màu trắng ngà khiến nó như phát sáng trong đêm tối.
Một giọng nói vang lên bên cạnh con hổ, là một cô gái.
"Thật không ngờ các ngươi cũng có thực lực đấy, có thể không bị ta dụ dỗ mà tách ra.
Không tệ, không tệ!"
Kiếm Tâm chỉ hừ nhẹ một câu bảo chúng tôi cẩn thận rồi vung kiếm lao tới.
"Hai đứa nhớ cần thận, để ta qua xử lí con Hổ Ma này."
Nói rồi Kiếm Tâm tung hàng loạt kiếm khí về phía con hổ.
Hoa Tâm ở ngoài cổ vũ rất nhiệt tình
"Chú Kiếm Tâm cố lên, đánh chết mẹ nó đi."
Con hổ cũng không yếu.
Khi kiếm của Kiếm Tâm tới trước mặt thì nó nhảy sang trái tránh né rồi tung một trảo lớn về phía Kiếm Tâm.
Kiếm Tâm xoay người trên không hoành tảo một kiếm.
Kiếm mang bay ra chém lên người con hổ.
Con Hổ rít lên một tiếng lao tới há miệng lớn như chậu máu toan cắn vào đầu Kiếm Tâm.
Tôi thấy vậy thì khá lo lắng mà hét lớn:
"Chú Tâm, cẩn thận!"
Kiếm Tâm không lao lúng mà tung người đạp đất né tránh.
Sau đó tiếp tục tung ra hàng loạt kiếm khí.
Lần này kiếm Khí đang mang theo lôi điện ầm ầm.
Hiển nhiên Kiếm Tâm không còn lưu thủ.
Trong khi Kiếm Tâm đang kịch chiến với con Ma Trành thì từ trong chỗ tối lúc này lại có hàng loạt oan hồn lao tới chỗ tôi và Hoa Tâm.
Không những thế còn có một số người sống, có cả trẻ con nhưng giường như cũng đang bị điều khiển lao về phía chúng tôi mà phát động công kích.