Chương 10: Uẩn Khúc Phía Sau

Lần này là cô con gái cả.

Khi thấy Kiếm Tâm và tôi tới điều tra thì Vợ phú hộ lao ra mắng chửi không hết lời.

"Mẹ chúng mày, chúng mày còn có mặt mũi mà tới đây à.

Chúng mày nói là đã giải quyết xong rồi cơ mà.

Cái lũ buôn thần bán thánh.

Bà là bà phải băm thây chúng mày ra cho chó ăn."

Còn phú hộ thì cũng sai người đánh bọn tôi.

"Quân bay đâu.

Mau đánh chết hai thằng lừa đảo này cho tao.

Có chuyện gì tao chịu trách nhiệm.

Mẹ nó, dám tới lừa tiền nhà ông mày."

Tuy không biết vì sao lại tiếp tục có người chết.

Vì dù sao hôm qua cô gái đã tới xin đầu thai rồi nhưng hành động của nhà phú hộ cũng khiến chúng tôi phẫn nộ.

Tôi thầm nghĩ:

"Đúng là đã xấu còn đóng vai ác.

Chết là đáng đời gia đình lão."

Đám gia đinh ngay lập tức tay gậy, tay gộc mà xồng xộc xông về phía chúng tôi.

Nhưng những kẻ xông tới nào có động được vào Kiếm Tâm đã bị đánh bay ra ngoài.

Chỉ khổ tôi, chốn đông chốn tây cũng may tôi còn nhỏ nên cũng không ai ra tay với tôi cả.

Thấy Kiếm Tâm có võ công cao cường thì phú hộ cũng chỉ hừ lạnh rồi kêu người tiễn khách.

Vợ phú hộ vẫn không hết lời mắng chửi.

Lúc đi ra Kiếm Tâm chỉ quay lại cười một câu rồi nói:

"Con gái ông bà không phải bị ma nữ hại."

Rồi đi thẳng.

Tôi vội vã chạy theo sau.

Tất cả người ở đó đều tỏ vẻ nghi hoặc.

Có người nói phải vì ma nữ thường chỉ treo cổ người ở ngôi nhà ma, đằng này con gái phú hộ lại bị treo cổ ngoài gốc cây đa gần mộ cô gái.

Không những thế khi chết trên người cô còn mang theo rất nhiều tiền và một chiếc khăn tay uyên ương rất khả nghi.

Tôi đi theo Kiếm Tâm dò hỏi:

"Không phải ma nữ gϊếŧ thì có thể là ai gϊếŧ ạ."

Kiếm Tâm chỉ lắc đầu đáp:

"Bỏ đi, chuyện đó không phải việc của chúng ta nữa rồi."

Tuy nhiên chúng tôi không rời khỏi mà tìm một nhà trọ ở tạm vài ngày.

Ngày hôm sau thì lại hay tin phu nhân của vị phú hộ treo cổ tại căn nhà ma.

Tới đây nhà phú hộ mới lại vội vã đi mời thầy khắp nơi nhưng tiếng xấu đồn xa nên chẳng ai tới giúp.

Cô con gái út thì lại tới quỳ xuống khóc lóc tạ lỗi cầu xin chúng tôi ra tay giúp đỡ.

"Cầu xin các thầy rủ lòng thương cứu lấy gia đình con với ạ.

Con biết trước đó, chúng con đã làm điều không phải với các thầy.

Chỉ mong các thầy đại lượng bỏ quá cho chúng con người trần mắt thịt.

Còn cắn rơm cắn cỏ lạy thầy."

Tôi lúc này vẫn khá cay cú lắm liền mỉa mai.

"Gia đình cô nhiều tiền thì mời đâu chẳng được thầy tốt."

Chúng tôi nào có tài đực gì, động vào nhà cô có khi lại rước họa vào thân.

Chỉ thấy cô út vội khóc thút thít.

"Con biết là lỗi của nhà con.

Nhưng giờ người chết đã chết, người đi đã đi.

Cả nhà cả cửa giờ chỉ còn lại con và vài người làm.

Nếu thầy không giúp thì chúng con chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi."

Kiếm Tâm thấy cô gái tội nghiệp thì cũng đành thở dài.

"Chuyện nhà cô giờ sao rồi.

Kể lại hết cho tôi nghe đi."

Cô út lúc này mới bắt đầu kể.

Cô nói sau khi bà cả mất, cha cô cũng bệnh nặng nằm liệt giường, người làm thì hoảng hốt xin nghỉ.

Mọi công việc đều do một mình cô lo liệu.

Mẹ cô thì cũng đã mất khi sinh cô ra nên cô chẳng biết trông cậy vào ai cả.

Công nhận, mới chỉ vài ngày mà thấy cô ấy đã gầy xộc đi, trông chẳng khác gì mấy nha hoàn chứ làm gì còn phong phạm của một vị tiểu thư quê các.

Thấy cô gái thành tâm thì Kiếm Tâm cũng nhận lời đáp ứng.

"Thôi được rồi, nể tình cô thường xuyên giúp đỡ người dân.

Tôi sẽ giúp nhà cô nốt lần này."

Kì thực mấy ngày nay chúng tôi cũng nghe ngóng rất nhiều.

Tuy nói không ưa gì nhà phú hộ nhưng cô con gái út này thì không thể không cứu.

Tuy nhiên Kiếm Tâm lại hỏi cô út. "Giờ cô phải thành thực kể lại hết đầu đuôi sự việc cho chúng tôi nghe. Tôi biết những gì người ngoài đồn chưa bao giờ là sự thật cả." Nghe vậy cô út mới có vẻ tràn đầy xấu hổ mà kể. "Chuyện phải kể về trước ngày hôn lễ của anh trai tôi. Lúc đó anh ấy đã biết chị dâu có người khác rồi nên trong lòng không vui.

Anh liền sai người canh giữ nhà chị dâu để không cho họ có thể gặp nhau nữa.

Qua nhiên hai ngày trước đêm tân hôn thì chàng trai kia có qua đó và đã bị anh tôi bắt lại. Chuyện này đã làm anh tôi phát điên mà muốn gϊếŧ chết chàng trai đó. Cũng may cô dâu xuất hiện kịp thời. Nhưng mà ...." Nói tới đây cô ngập ngừng không dám nói tiếp.

Tôi đang nghe chuyện dỡ thì vội vã thúc giục. "Có gì thì kể nốt đi, cô cứ ấp úng sao chúng tôi giúp được." Cô út vội nói tiếp. "Nhưng mà anh tôi lại đưa ra một điều kiện vô cùng ác độc.

Để anh tôi không hại chàng trai kia thì chị dâu phải cùng anh trai xảy ra quan hệ trước mặt anh ta." Nghe vậy tôi và Kiếm Tâm đều trợ mắt. Không ngờ con cả nhà phú hộ lại biếи ŧɦái như vậy. Cô út lại tiếp. "Thế là mọi chuyện diễn ra trước mặt chàng trai kia.

Anh trai tôi nói làm vậy là để hai người họ chết tâm.

Dù sao anh tôi kì thực cũng rất thích chị dâu. Nếu không anh cũng không bất chấp hết thảy mà muốn cưới được chị ấy. Thậm chí ngày hôm sau tôi còn thấy chàng trai tới cãi nhau với chị dâu 1 trận. Tôi cũng nghĩ hai người họ sau trận cãi vã đó là coi như kết thúc. Sau hôm đó thì mọi chuyện các thầy cũng rõ rồi." Mới đầu tôi nghĩ việc này chỉ đơn thuần nhưng không ngờ mọi thứ còn có uẩn khúc lớn như vậy. Có lẽ đây mới là lí do cô gái kia cảm thấy xấu hổ mà treo cổ tự vẫn.

Sau đó chúng tôi tới nhà phú hộ, Kiếm Tâm bắt đầu hỏi thăm về sợi dây thòng lọng mà các nạn nhân đã treo cổ.

Mọi người có mặt đều nhìn nhau.

Rồi có một người đứng ra nói:

"Thưa thầy, mọi lần sau khi gỡ nạn nhân xuống thì đem về nhà chứ không ai đυ.ng chạm đến sợi dây đó cả.

Quan sai tới điều tra sau đó cũng bảo không có thấy sợi dây treo cổ đâu nữa."

Kiếm Tâm nhíu mày tiếp tục hỏi.

"Trong lúc gỡ nạn nhân xuống thì có những ai."

Có người nào khả nghi không?

Lúc này người kia lại nói.

"Dạ, chỉ có người dân xung quanh và người nhà bá hộ thôi.

Ngoài ra còn có chàng trai người yêu cô gái.

Lần nào cũng thấy anh ta tới.

Chắc anh ta muốn thấy những kẻ đã hại người yêu mình chết nên chúng tôi cũng không để ý nhiều.

Ngoài ra thì không có ai lạ cả."

Kiếm Tâm cười cười rồi nói

"Vậy chàng thanh niên đó là người đáng nghi nhất rồi."

Vừa có thù oán lại luôn có mặt ở hiện trường. Thực sự là người đang nghi nhất ở đây.

Mau cùng tôi đi bắt anh ta.