- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Anh Giai Nhà Tôi Có Chút ᗷiếи Ŧɦái
- Chương 5: Không phải bảo thích tôi à?
Anh Giai Nhà Tôi Có Chút ᗷiếи Ŧɦái
Chương 5: Không phải bảo thích tôi à?
Không biết qua bao lâu, mọi người ca hát cũng chơi mệt rồi đều nằm liệt trên sô pha chơi điện thoại. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ngay lập tức mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa phòng.
Thiếu niên ngoài cửa mang theo một thân hơi lạnh ẩm ướt, đôi mắt cũng ướt dầm dề. Khẽ lắc nước mưa trên tóc mình, ngón tay trắng nõn, thon dài, khớp xương xinh đẹp rõ ràng. Cả người bị ánh đèn lam ngoài cửa bao phủ vừa sạch sẽ lại vừa ấm áp nhẹ nhàng.
Thẩm Thanh Từ cảm thấy mình thật là xui xẻo, bắt mấy tiếng mới bắt được xe, nửa đường trời lại đổ mưa xối hắn ướt sạch, hắn vô cùng chán ghét cảm giác ướt sườn sượt này.
Chờ hắn thấy rõ một phòng toàn người này, khung cảnh yên ắng một hồi, có mấy tên hổ bằng cẩu hữu của Thẩm Thanh Hàm nhận ra Thẩm Thanh Từ.
Đây không phải tên con riêng nghênh ngang vào nhà họ Thẩm à, thằng em trai mà Thẩm Thanh Hàm ghét nhất.
Một đám người lập tức khinh thường và trào phúng nhìn hắn. Dẫu sao nhà họ Thẩm bây giờ là do Thẩm Thanh Hàm làm chủ. Nếu gã ghét thằng em ngoài giá thú này có nghĩa là mấy kẻ bọn họ cũng có thể giẫm đạp thằng con riêng này, làm Thẩm Thanh Hàm vui vẻ.
Ai mà không mong được gã ưu ái đâu?
Mọi người cùng ăn ý không thèm nhìn Thẩm Thanh Từ khiến hắn xấu hổ. Thẩm Thanh Từ lại chẳng để ý mấy dù sao ở đây hắn cũng không quen biết ai.
Chỉ có ở goát pát Bánh Ú, truyenfull, truyenhd, truyenwiki1, truyenyy... là web lậu ăn tiền trên công sức của tác giả và các editor. Hãy tẩy chay web lậu.
"Thẩm Thanh Hàm?" Ánh đèn hơi tối, Thẩm Thanh Từ thử kêu một tiếng, muốn tìm ra vị trí của Thẩm Thanh Hàm.
Trong một góc gã đàn ông hơi nâng mí mắt, ngũ quan mông lung trong sương khói không thấy rõ biểu cảm.
Phó Ý ở bên cạnh lập tức vẫy vẫy tay kêu hắn qua: "Cậu là Thẩm Thanh Từ?" Mấy năm nay anh ta không ở thành phố C, người em trai ngoài giá thú này của chó Thẩm anh cũng chưa từng gặp. Chỉ biết được một ít chuyện trước kia do đôi câu trước đây Thẩm Thanh Hàm kể lại.
Thẩm Thanh Từ khẽ gật đầu sau đó đi về phía bọn Thẩm Thanh Hàm. Ánh đèn mịt mù, Thẩm Thanh Từ không để ý không thấy được một chiếc chân đang duối về phía chân hắn.
Dù thân thủ của hắn không tồi nhưng khi không có phòng bị gì vẫn dễ dàng bị vấp ngã, đầu gối nặng nề đập xuống sàn, Thẩm Thanh Từ thầm chửi một câu: "Đệt".
Hắn nhướng mày nhìn về phía chủ nhân của cái chân kia, kẻ đó lại mỉm cười hoàn toàn không có ý xin lỗi: "Ngại quá, không nghĩ cậu không cẩn thận như thế". Gã ta vừa nói xong tất cả mọi người đều cười ầm lên.
Thần sắc hắn nháy mắt trở nên lạnh lẽo, từ từ đứng dậy nhìn lướt qua những kẻ còn đang mải cười, trong mắt bọn chúng chứa đầy vẻ trào phúng chẳng thèm giấu giếm.
Hắn quay đi nén ngọn lửa giận lại đi đến trước mặt Thẩm Thanh Hàm, ngữ khí bình đạm: "Đi không?"
Thẩm Thanh Hàm dựa trên ghế ánh mắt đầy ẩn ý không thể nhìn thấu, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Hôm đó cậu nói cậu uống nhiều, là uống với ai?"
Uống nhiều? Ngày nào cơ?
A hắn nhớ rồi, là ngày Thẩm Thanh Từ hắn mới xuyên đến, tưởng mình uống say quá bị người ta nhặt được cho nên mới nói là do mình uống nhiều quá. Tên này vậy mà còn nhớ.
Phó Ý không hiểu nổi thái độ của Thẩm Thanh Hàm với đứa em trai ngoài giá thú này, thấy hắn mãi không đáp lời vội giảng hòa: "Biết uống rượu à, muốn uống một chén rồi hãy đi không?" Thẩm Thanh Từ lắc đầu, từ lần hắn uống rượu đến bất tỉnh rồi xuyên qua hắn liền thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Giờ đây hắn chỉ có một suy nghĩ đó là muốn nhanh chóng kéo Thẩm Thanh Hàm về nhà, nhưng lại có vài kẻ không muốn để hắn đi dễ dàng như thế.
"Giả vờ cái gì mà giả vờ." Có người thì thào. Kẻ bên cạnh cũng cười nói: "Cũng là thằng hèn mạt còn giả vờ làm cậu bé ngoan làm mẹ gì."
Thẩm Thanh Từ nghe thấy những lời này xoay người lại lạnh lùng mở miệng: "Ai nói?" Hắn cân nhắc âm thanh kia hình như là từ chếch về phía sau phát ra, hắn nhìn về phía hai người kia, một nam một nữ, cả hai đầu tóc đều lộn xộn nhuộm vàng, trên đầu gã trai dùng keo xịt tóc vuốt nhìn như một đống chất bài tiết không rõ là gì.
Gã trai chất bài tiết thấy hắn nhìn qua ánh mắt hơi chột dạ: "Nhìn tôi làm gì?"
"Là mày nói à?" Thẩm Thanh Từ có thể chịu đựng kẻ khác ngáng chân hắn, mắng hắn cũng không sao nhưng mắng lây sang cả Thẩm phu nhân hắn nhịn không được.
Ả đàn bà cạnh gã trai chất bài tiết lên tiếng: "Cậu đừng có vu oan người khác nha? Vừa nãy cũng không có ai trò chuyện với chúng tôi."
Thẩm Thanh Từ hít sâu một hơi, nhủ thầm gϊếŧ người là phạm pháp, gật gật đầu giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Được," hắn nhìn lướt qua mấy người đang ngồi rồi lại lên tiếng: "Không nói chuyện phải không, được rồi."
Những gương mặt này hắn đều nhớ kỹ.
Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Hàm: "Anh có đi không? Không đi thì ông đây đi."
Thẩm Thanh Hàm còn chưa nói gì đã có kẻ thay hắn cất lời, một giọng nam ghê tởm lại còn cổ quái: "Mày sao dám nói kiểu thế với cậu Thẩm?" Thẩm Thanh Từ nghi ngờ có phải mình xuyên qua tính cách tốt lên hay không, sao mà mấy con chó con mèo cũng dám dậm chân trước mặt hắn.
Thẩm Thanh Từ nhìn về phía gã đàn ông vừa mở miệng kia, đột nhiên bật cười, cậu Thẩm? Thẩm Thanh Từ hắn chẳng nhẽ không phải cậu Thẩm?
Hắn cầm 1 chai rượu trên bàn khẽ ước lượng, mọi người ở đây đều nhận ra Thẩm Thanh Từ bị chọc giận rồi đều ầm ĩ lên tiếng: "Cậu muốn làm gì?"
Gã đàn ông bị Thẩm Thanh Từ nhìn chằm chằm cũng luống cuống: "Tao là phó chủ tịch tập đoàn Lư thị, mày thử động vào tao xem!"
"Phó chủ tịch?" Thẩm Thanh Từ đứng bất động, có mấy người muốn xông lên ngăn hắn lại.
Thẩm Thanh Từ không do dự quăng cái chai vào kẻ gần hắn nhất. Một chai này lập tức kiểm soát được mọi người ở đây. Hắn thuận tay vớ lấy cái chai trên bàn.
"Đúng...tao là phó chủ tịch, chủ tịch là bố tao, mày đυ.ng vào tao tao bảo bố tao không tha cho mày." Gã đàn ông kia lúc này mới nhận ra Thẩm Thanh Từ là làm thật. Động tác của cậu trai trước mắt hơi ngưng, gã ta tưởng rằng hắn kiêng kị mình, thần kinh cũng thả lỏng một chút: "Đúng vậy! Lư thị nhà tao sẽ không để yên cho mày!"
"Liên quan gì đến tao."
Cậu trai mặt chẳng có biểu cảm cầm chai rượu phang lên đầu gã ta, mảnh vụ thủy tinh và rượu văng tung tóe khắp nơi, gã trai ôm đầu bị đập ngớ người. Thẩm Thanh Từ vẫn không dừng tay tống một đấm vào mặt gã ta, đánh gã sắp gãy cả mũi, mấy kẻ bên cạnh vội muốn xông lên ngăn hắn lại.
Đột nhiên giọng của một người đàn ông vang lên: "Làm loạn đủ chưa?" Thẩm Thanh Hàm đã đứng lên, thoạt nhìn chẳng hề giống đã uống rượu say.
Động tác trên tay Thẩm Thanh Từ khựng lại, mấy kẻ bên cạnh vội dùng lực đè hắn lại.
Hắn không nhúc nhích được, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Tên anh trai này của mình đúng là anh trai tốt, cố ý kêu hắn đến KTV để người khác nhục mạ hắn?
Cậu thanh niên lạnh lẽo phun ra một câu: "Chơi vui không?"
Thân hình gã đàn ông cao lớn khi đến gần ánh đèn đổ xuống tạo thành một bóng ma to lớn, cảm giác áp bức rất mạnh. Thẩm Thanh Hàm đến trước mặt hắn cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Từ, biểu cảm của thiếu niên mang theo tia phẫn hận và quật cường, nhìn như thể mình làm gì với cậu ta không bằng.
Gã cảm thấy dụ hoặc một cách quái lạ, muốn ấn nó xuống dưới thân mình, cắn một ngụm lên cần cổ thon dài trắng nõn của nó. Muốn khiến nó thống khổ, khiến nó rơi lệ, khiến nó phải xin tha.
Hắn bừng tỉnh xoa xoa trán, đúng là uống nhiều quá rồi.
"Thả nó ra, không chơi." Cả đám người đều im lặng, Thẩm Thanh Hàm đã lên tiếng bọn họ cũng không dám làm gì.
Sau khi nói xong mọi người đều thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Phó Ý đi tới đỡ Thẩm Thanh Hàm, như vô tình nói với gã: "Cần tôi giúp cậu dạy dỗ thằng nhóc này chút không?" Thẩm Thanh Hàm lắc đầu, rồi cũng rời đi không ngoảnh lại.
Thẩm Thanh Từ theo sau gã im lặng bước đi, bên ngoài còn đang mưa, mưa càng này càng lớn, tưới lên bóng người mịt mù.
Thẩm Thanh Hàm nói mấy câu với Phó Ý, Phó Ý liền lái xe rời đi. Anh vừa xuống máy bay nên có hơi mệt chẳng qua vẫn đến gặp Thẩm Thanh Hàm trước. Bây giờ đã có Thẩm Thanh Từ bên cạnh gã anh cũng chẳng buồn bận tâm linh tinh nữa.
Gió lạnh luồn qua cổ áo khiến Thẩm Thanh Từ rùng mình một cái. Thẩm Thanh Hàm ném chìa khóa cho hắn hắn bắt lấy cũng không có phản ứng gì.
Chờ đến khi ngồi vào ghế lái hắn mới nhận ra có gì đó không thích hợp. Thẩm Thanh Hàm sao lại biết hắn biết lái xe? Thật ra nguyên thân vốn cũng biết lái xe chẳng qua mấy người Thẩm phu nhân bọn họ không nghĩ đến việc mua xe cho Thẩm Thanh Từ thôi.
Suốt đường đi hai người không nói câu nào, Thẩm Thanh Hàm ngồi đằng sau nhắm mắt lại như thể ngủ rồi. Thẩm Thanh Từ độc ác nghĩ không thì ném gã ra ngoài cho đông lạnh chết luôn, suy tính hồi lâu vẫn từ bỏ, hắn không muốn vì thằng anh giai dở người này mà phải ngồi tù.
Hắn vừa lái xe vừa tùy ý nhìn lướt qua kẻ đang ngồi ở ghế sau, tên đàn ông ban ngày lạnh nhạt tàn nhẫn vậy mà lúc ngủ lại thấy có chút dịu dàng.
Thẩm Thanh Từ phát hiện cái ý nghĩ ngớ ngẩn kia của mình hận không thể tự tay tát chết bản thân. Thằng đàn ông này lúc nãy ở KTV để đám bạn chó má ức hϊếp mình vậy mà mình còn thấy hắn dịu dàng.
Mình không phải cuồng chịu ngược chứ.... Thẩm Thanh Từ nhất thời bỗng tự hoài nghi bản thân.
Về đến nhà cuộc lăn lộn đêm nay cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Thanh Từ vừa đi vừa kéo Thẩm Thanh Hàm, hết cách rồi tên này con mé nó quá nặng.
Lúc lôi người vứt lên giường tay chân Thẩm Thanh Hàm cũng bị đập vào góc bàn hay góc ghế xanh xanh tím tím cả lên.
Thẩm Thanh Từ thầm đắc ý, đáng đời ai bảo mi uống lắm, ai bảo mi ngược đãi em trai.
Thẩm Thanh Từ vừa xoay người định về phòng thì bị tay to của Thẩm Thanh Hàm kéo ôm vào lòng.
Thẩm Thanh Từ hóa đá luôn.
"Không phải nói thích tôi à?" Giọng nói trầm thấp lại khàn khàn do say rượu, khiến Thẩm Thanh Từ nghe được cơ thể càng cứng ngắc.
"Vậy cậu cho tôi làm cậu đi?"
"???" Thẩm Thanh Từ càng đơ hơn.
"Thẩm Thanh Hàm thằng súc sinh! Thân thể bố mà mày cũng không tha!" Thẩm Thanh Từ giãy giụa một hồi, dùng hết sức bình sinh mới kéo được cái tay trên người ra, vội chạy khỏi hiện trường tai nạn.
Trong nháy mắt khi đóng cửa phòng lại Thẩm Thanh Từ cảm thấy trinh tiết của bản thân đã được bảo toàn.
"Súc sinh! Biếи ŧɦái! Thằng dê con khốn nạn!" Thẩm Thanh Từ coi cái gối trên giường thành Thẩm Thanh Hàm dùng sức đấm mấy đấm.
Mà sau khi Thẩm Thanh Từ chạy đi Thẩm Thanh Hàm lấy tay đỡ trán, dường như không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như thế.
Có lẽ đã say thật rồi.
Nhưng mà cảm giác cũng không tệ. Chiếm hữu nó cũng là một cách trả thù. Cuối cùng Thẩm Thanh Từ chỉ có thể bị hắn nuôi thành phế vật, nhà họ Thẩm cần một tên phế vật làm gì? Nếu gã đã đồng ý với Thẩm phu nhân nuôi Thẩm Thanh Từ, vậy đòi chút báo đáp chắc không phải là không được chứ.
Huống chi Thẩm Thanh Từ trộm thích gã.
Không ngoài ý muốn hôm sau Thẩm Thanh Từ đeo hai quầng thâm mắt đến trường.
Bạch thấy hắn uể oải ỉu xìu như thế tri kỉ đưa ly nước ấm qua "Hôm qua cậu lại bị anh cậu bắt nạt à?" Lúc này Thẩm Thanh Từ mới thấy Bạch Hủ đúng là bạn tốt nhất của nguyên thân, đúng là liệu sự như thần.
"Thẩm Thanh Hàm mẹ nó đúng là đồ chết tiệt*
[Câu gốc là 沈清函真他妈不是个东西 mà mình khum hỉu lắm cj em ai bít giải đáp giúp Ú zới]
Bạch Hủ vừa nghe xong sửng sốt mất mấy giây: "Cậu vậy mà lại mắng anh cậu?" Thẩm Thanh Từ lườm cậu: "Tôi mắng gã? Tôi còn đấm hắn cơ! Tôi hận không thể khiến hắn giống từ giấy này..." Nói xong cầm tờ giấy trên bàn lên hung hăng xé vụn ra.
"A...... Thanh Từ!" Bạch Hủ còn chưa kịp phản ứng việc Thẩm Thanh Từ vậy mà mắng anh trai sau đó lại phát hiện: "Thứ cậu xé là đề thi Tiếng Anh tí nữa sẽ kiểm tra..."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Anh Giai Nhà Tôi Có Chút ᗷiếи Ŧɦái
- Chương 5: Không phải bảo thích tôi à?