“** m..” Câu chửi thề còn chưa trọn vẹn đã bị Giang Nguyên đẩy ngược vào miệng.
Hai đôi môi tạm rời nhau, chỉ còn sợi chỉ bạc đầy ám muội còn vương vấn.
Giang Nguyên khẽ cười: “Giờ không giả vờ là Omega nữa à?”
“Em xem, em cũng có phản ứng kìa.” Anh thấy Cố Diễn không nói gì, tiếp tục dùng đầu gối đùa cợt tâm điểm giữa hai chân cậu, rồi lại dùng đầu lưỡi lướt từ môi xuống cằm cậu, rồi lại tiếp tục liếʍ mυ"ŧ nơi hầu kết.
Mùi hương quýt ngọt nào như muốn nuốt trọn bầu không khí, Cố Diễn bị anh khıêυ khí©h đến mức đôi mắt hằn tơ máu, cậu gằn nhẹ một tiếng, thoát khỏi sự kiểm soát đang trói buộc cơ thể, đẩy Giang Nguyên ngã xuống giường, từ trên cao nhìn anh ở phía dưới.
Trong cốt tủy của Alpha luôn hiện hữu khát khao muốn chinh phục, hai năm giả làm Omega ở học viện Bauhinia cũng không thể xóa đi du͙© vọиɠ này.
Cố Diễn cởi nút thắt của cà vạt trước ngực Giang Nguyên, nhìn anh nửa nằm nửa ngồi chống đỡ thân thể ngước lên nhìn mình, thuận theo mọi hành động của mình khiến cậu cảm thấy thật thỏa mãn.
Không thể chối bỏ sự thật rằng sự quyến rũ của Giang Nguyên khi là Alpha bỏ xa cái vỏ Beta mấy dải ngân hà.
Đôi mắt hoa đào của Cố Diễn hơi nheo lại, lộ ra sự sắc bén hơn hẳn ngày thường. Cậu giữ nguyên tư thế hiện tại, cúi người xuống, dùng sức cắn mạnh vành tai Giang Nguyên, vừa thở dốc vừa thì thầm bên tai anh: “Thầy Giang à, tôi cũng là Alpha đấy. Thầy sơ suất quá rồi.”
Tròng mắt của Giang Nguyên càng sậm màu hơn khi anh phấn khởi cực độ, khóe miệng anh vẽ ra một đường cong đầy thâm hiểm. Giang Nguyên bất ngờ ngửa đầu ngã ra, kéo dài khoảng cách với Cố Diễn một chút, sau đó duỗi tay nắm lấy cổ tay Cố Diễn lần thứ hai, một tay kia tóm lấy cà vạt đang bị Cố Diễn giữ lấy, nhanh chóng trói hai tay cậu lại.
Hai loại pheromone trong không khí ma sát lẫn nhau, không giống như AO dây dưa triền miên, pheromone thuộc về hai Alpha tranh chấp kịch liệt, chỉ cần một bên thất thế thì bản thân sẽ hoàn toàn nắm quyền chủ động.
Hai người cách nhau chẳng bao xa, hơi thở dồn dập càng thiêu đốt cơ thể, Cố Diễn cố gắng trốn thoát thêm lần nữa nhưng hoàn toàn thất bại.
Alpha buông thả hai năm trời vốn dĩ chẳng thể so được thể lực cùng kỹ xảo với Alpha quanh năm tiến hành huấn luyện đặc biệt ở trong quân đội.
Giang Nguyên tiếp tục giữ nguyên tư thế quỳ ở trên giường của cả hai, ấn người đối diện mình dán chặt xuống giường, dùng chân chen vào giữa hai chân cậu, cưỡng bách chúng nó mở ra, anh cúi đầu liếʍ nhẹ tuyến thể ở sau gáy cậu, kìm chế mong muốn cắn nát nó: “Bạn nhỏ à, em mới là người sơ sảy.”