Có lẽ trong tiềm thức, Khang đã vô tình chấp nhận sự xuất hiện của Trà trong cuộc đời anh.
-Hôm nay Trà không đến hả?
Bạn Khang hỏi, vì việc Trà chạy tới chạy lui trong câu lạc bộ là điều quá ư hiển nhiên. Hôm nào Trà chạy sang các anh vui vẻ hẳn ra, tại nó phải tán Khang nên bày bộ mặt dễ thương lắm, nào có chảnh chó như lúc gặp dưới sân trường? Thế nhưng các bạn nữ của câu lạc bộ không hiểu sao vẫn luôn ghét Trà, mấy anh thấy Trà khá đáng yêu đấy chứ? Nếu được người như vậy theo đuổi thì bọn anh chả đồng ý luôn.
-Hm? Cũng chả biết, mới thấy chạy đi đâu...
Khang ngẩng đầu lên nhìn quanh rồi lại cúi xuống, ghi chép nốt sáng tác cho bài hát mới. Gió ngoài cửa sổ nhẹ thổi, nắng mùa hạ dần nhạt nhoà, lui mình nhường chỗ cho ánh sáng mùa thu. Cánh hoa đỏ rực trên cây phượng khẽ rung, lìa mình khỏi cành, bay một thoáng rồi vô tình đáp xuống bàn của Khang. Trên nền giấy trắng tinh đậm nhạt vài nét bút chì, màu sắc chói loá của bông hoa càng trở trên rực rỡ, tạo thành một điểm nhấn nổi bật trong mắt Khang.
Trà thích anh... được 2 năm rồi...
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, khí trời oi bức, người ai cũng đỏ rực lên dưới sức nóng của mùa hè. Trên hành lang như thường lệ, con bé lớp 10 dưới tầng một tay xách cặp tay xách áo, phi như bay cho kịp giờ vào lớp. Hình như ngày nào nó cũng đi muộn thì phải, bởi mỗi lần chạm mặt là lại thấy nó chạy thục mạng, rồi y rằng sẽ lại va vào người anh, đẩy cả hai đứa ngã sấp xuống nền đất lạnh.
-Hì hì, em xin lỗi.
Nó lè lưỡi, mùi dầu gội của bọn con gái quẩn quanh, nhẹ nhàng đánh vào khứu giác người bên cạnh. Trời đã nóng, nắng lại gắt, tóc con bé còn dài dã man, để loà xoà trông ngột ngạt muốn chết. Bảo sao mỗi lần bị nó ngã đè lên là Khang lại thấy bức bí, mặt đỏ tưng bừng lên cả.
Trà đẹp lắm, một đứa con gái mang nét đẹp chuẩn Á Đông. Mày lá liễu, mũi dọc dừa, mắt đen láy vướng hơi nước, lúc nào cũng long lanh đến lạ. Mỗi tội nó nghịch kinh hoàng, trốn tiết bỏ học không cái gì chưa từng thử qua. Có điều chơi suốt mà nó vẫn học giỏi, vậy mới kì.
Nó cứ va mãi vào Khang như vậy, khiến anh vô thức ngày một chú ý tới nó, nhất là khi chuyện nó thích anh được đồn ầm cả trường. Biết sao được, Trà xinh, lại còn cá tính, được bọn con trai để ý nhiều phải biết.
Thư tình trong ngăn bàn? Chắc chắn là Trà gửi!
Lén lút lấy mất cái khăn tay của anh? Ngoài Trà chả còn ai.
Lấy chỉ xâu thật nhỏ chữ "áo của người rất yêu" vào tay áo Khang? Xin lỗi, đến nước này còn không biết ai làm thì chỉ có đần.
Trà đi đến đâu trường liền loạn đến đấy, gà bay chó sủa bát đổ niêu vỡ, cá tính như thế thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Khang. Khang không biết sự hiện hữu của Trà có ý nghĩa gì trên thế giới này, chỉ là anh cảm thấy may mắn vì được gặp Trà. Có Trà, cuộc sống này mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ.
Khang đã vui tới mức trong chốc lát thiếu chút nữa quên mất mình vẫn đang phải đợi một người - cô gái mang hương vị của bông hoa hướng dương.
-Tại sao anh lại không thích em chứ nhỉ?
Chất giọng trong trẻo truyền vào tai, nửa xuyên lên đại não, nửa đâm thẳng vào tim. Khang mở mắt nhìn vào cô gái ngồi ngay bên cạnh mình, môi nó chu ra, mặt phụng phịu hờn dỗi:
-Rõ ràng là em xinh thế này...
Dưới nắng hạ, má Trà hồng rực lên như hoa đào tháng giêng, hai cánh bướm đậu trên mắt nó chớm động liên tục, một nhịp một nhịp lại khiến lòng người liêu xiêu.
-Tôi... không biết vì sao lại không thích em nữa, cảm giác em thích một người quá nhanh, vừa mới thấy tôi em đã thích rồi!
Cổ họng Khang nghẹn lại, khó xử nói. Anh lảnh tránh cái nhìn muốn xuyên thấu người ta của Trà, ho khan hai cái.
-Ơ? Thế phải như thế nào mới thích được?
Trà ngạc nhiên hỏi, mắt trợn lên như thể mới phát hiện ra điều gì kì lạ lắm. Khang gẩy hai ba cái cho đàn phát ra âm thanh, đoạn nói lí nhí:
-Thì muốn thích một người phải quen người ta, xong thì tiếp xúc, rồi phải có ấn tượng, cảm thấy quý mến, sau mới phát sinh tình cảm...
-Làm ơn đi!
Tiếng mắng của Trà cắt đôi lời Khang. Nó xì một cái rõ là khinh bỉ, lười biếng phủi phủi bụi trên đùi anh:
-Em là con người, không phải robot, thích thì cứ thích thôi, đừng ràng buộc như thế!
Tiếp đó hẩy cái đàn của Khang ra, vô ý tứ nằm kềnh xuống. Nó đưa tay dụi hàng mi cong dài, hơi thở dần đều đặn, ngủ thϊếp đi trên người nó thương nhất.
Rõ là không thích, rõ là biết nó vốn là người suy nghĩ đơn giản, thế nhưng Khang vẫn bất giác mỉm cười.
Sao con nhỏ này đáng yêu thế nhỉ? Giá nó là em gái mình thì tốt biết mấy!
Ngày nọ, tháng nọ, năm ấy, không biết phốt từ đâu tràn về như sóng đổ dồn lên người Trà. Thời gian nó chạy ra gặp anh ít đi hẳn, số lần bị mời lên giám hiệu uống nước thì lại tăng. Lần nào tan học đi qua lớp cũng Trà cũng thấy nó đang phải trực nhật một mình, trên tay và đùi dán vài cái băng, cổ tay thì quấn vải sơ cứu trắng.
Con ngốc, cổ tay đau làm sao mà quét nhà, làm sao mà lau bảng được cơ chứ?
-Ơ? Anh?
Thấy cái khăn trên tay bị giật mất, nó ngại ngùng giấu bàn tay đầy vết thương ra phía sau lưng, bẽn lẽn nhìn anh cười hì hì. Những lúc như vậy Khang lại không biết phải làm gì ngoài bất lực lau bảng, bắc ghế lau quạt trần hộ nó. Bọn con trai trong lớp này chết hết rồi hay sao, lớp là ban A, thế mà lại để cho một đứa con gái đang mang vết thương dọn một mình.
-Lần sau... anh không cần phải làm thế đâu. Em tự dọn được rồi.
Trà cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ cầm chổi quét đi chỗ bụi Khang mới phủi xuống từ quạt trần. Khang lúc ấy đã rất tức giận, nhảy xuống giật phăng cây chổi ném mạnh ra ngoài khiến Trà hoảng sợ. Anh nói:
-Nếu không muốn tôi vất vả thì em đánh nhau ít thôi! Bây giờ nói mấy lời này có ý nghĩa gì?
Mới lúc nãy Trà còn đang bị doạ, vậy mà bây giờ đã bật cười được rồi. Mắt nó sóng sánh nước, tươi cười trên mặt bị nghẹn, nhảy chồm lên ôm lấy Khang, dụi mặt vào ngực anh:
-Em thích anh nhất trên thế giới này! Thích chết mất ư ư ư!
Con gái người ta yếu đuối, Khang lúc ấy cũng chả nỡ đẩy ra. Anh thở dài, bàn tay định vỗ đầu nó không dấu vết buông xuống. Tóc nó vừa sạch vừa thơm, tay anh mới cầm giẻ lau quạt, chẳng muốn làm bẩn đầu con bé.
-Anh đã thích em thêm chút nào chưa?
-Vẫn ghét!
-Hừ, anh cứ ghét em đi! Rồi một ngày nào đó em ứ thích anh nữa, giống như biến thành nắm cát, anh càng cầm chặt em càng tràn ra khỏi tay anh. Lúc ấy đừng có hối hận!
-Haha, tôi đợi đến ngày đó...
Trà từng bảo Khang rằng anh rất đáng yêu, "cười cũng đáng yêu, khóc cũng đáng yêu, mà ghét em cũng đáng yêu". Ừ, Khang cũng thấy Trà đáng yêu lắm. Trà cười đáng yêu, cố gượng cười đáng yêu, không khóc vẫn đáng yêu.
710 ngày, Trà chưa bao giờ khóc trước mặt Khang cả.
710 ngày, Khang từng rung động trước Trà, thế nhưng thứ tình cảm ấy luôn nhanh chóng bị dập tắt bởi người con gái kia.
Ngày nào cô ấy còn tồn tại, Trà mãi mãi chỉ xếp thứ hai, Khang đã nghĩ như thế.
Nhưng hiện tại... anh không nắm chắc....
Rốt cuộc thì tâm anh hướng về phượng hay hướng dương?
"Anh ơi bố anh là kẻ trộm đúng không nhỉ?""Sao?""Hì, em định hỏi là anh có định nối nghiệp bố không? Bố anh đánh cắp sao nhét vào mắt anh, còn anh sẽ đánh cắp vì sao nhét vào mắt con chúng ta!"Phượng hay hướng dương?
"Anh yên tâm, dù anh là rác thì em cũng sẽ đổ anh! Huống chi anh lại còn là sao trên trời!""Sao trên trời thì khó hái.""Không sao, may em có đôi mắt đen như hố vũ trụ. Hố vũ trụ sẽ hút sao vào trong nha!"Phượng hay hướng dương?
"Anh đang buồn sao? Để em buồn cùng anh nhé?"Nó nói là nó sẽ buồn cùng Khang, vậy mà cứ nhởn nhơ cười hớn hở, trêu trọc cho Khang cười bằng được mới thôi. Con người đáng ghét như nó, ai dám tin chứ?
Khang đưa đôi mắt mờ mịt về phía cây phượng đang dần rụng lá. Hoa phượng, không phải sẽ luôn rực rỡ trong bốn mùa, đến một thời điểm nào đó nó sẽ tàn hết, rồi đến mùa sau lại thay một màu hoa mới.
Nhưng mà con bé ấy... lại là cây phượng chỉ thay hoa duy nhất một lần trong đời. Bỏ qua nó để chờ một bông hoa hướng dương trong vô vọng, liệu anh có hối tiếc?
Khang giơ tay nhặt lên bông hoa lìa cành trên giấy. Màu đỏ chói của nó nổi bật trên lòng bàn tay anh, hấp dẫn mà đầy mê hoặc. Anh như bị thôi miên, mân mê từng cánh hoa một, lòng nặng trĩu.
Phượng và hướng dương,
Tim, vĩnh viễn chỉ có thể chứa một người!
Đàn ông con trai mà dùng dằng giữa hai mối quan hệ, thì không phải là đàn ông con trai!
***