Cuối tháng 9, hoa phượng vẫn chưa tàn, nở đỏ chói cả một góc sân. Trên hành lang tầng hai của lớp 11A3 đang thấp thoáng bóng dáng của một con bé trốn tiết. Trà tay xách balo, tay nhẹ nhàng kéo cửa, nhân lúc cô giáo vẫn còn đang say sưa viết bảng mà chuồn ra khỏi lớp. Dạo này thời tiết Hà Nội vô cùng tệ hại, vào đông rồi mà nắng vẫn gắt làm cho đám con trai tập bóng ở dưới sân vã mồ hôi nhễ nhại.
Trà lại cúp học ra rình Khang. Suốt hơn một năm ròng để ý, nó chưa bao giờ thấy Khang chơi bóng rổ. Anh ngoài học bài ra thì chỉ hứng thú với đàn hát, làm mấy việc nhẹ nhàng như nấu ăn, dọn nhà, hoặc dựa vào chiều cao lí tưởng của mình để leo lên bàn phủi bụi trên quạt trần lớp. Hai năm ròng gặp gỡ, Trà chưa bao giờ thấy Khang cởi trần, mặc dù mấy thằng con trai ra mồ hôi nhiều quá đã sớm lột bỏ hết áo còn lại mỗi quần đùi, nhưng Khang vẫn chỉ ngồi im đó ôm cây đàn ghi-ta, thi thoảng vỗ tay cổ vũ vài cái cho có lệ. Dù thế nào thì Trà vẫn luôn theo dõi, vì nhỡ đâu một tiết thể dục nào đó anh nổi hứng chơi mà nó lại không được thấy thì tiếc lắm.
-Được rồi, tập trung lại đây!
Thầy thể dục tuýp còi, hôm nay cô thể dục nghỉ, do hai lớp cùng tiết nên thầy dạy hộ, thành ra gộp chung 12TN2 và 11A2. Sau khi đội hình đã ngay ngắn, thầy phát cho bên lớp 12TN2 một cái áo ba lỗ đỏ để khoác ngoài áo thể dục. Thầy nói:
-Sắp có giải bóng rổ cấp quận, nay tiện thể gộp lớp thì tôi lọc đội tuyển luôn. Lấy 1 em, bây giờ hai lớp đấu với nhau đi!
Theo Trà phán đoán thì thằng Phúc vào chắc! Vì nó học võ từ nhỏ nên nhảy được cao lắm, bật người một cái là đã cao hơn cái rổ rồi, lại còn chạy nhanh nữa. Trà lắc đầu liếc sang chỗ Khang, xớn xác nhìn quanh tìm bóng dáng anh mà không thấy. Ô, mới ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã đi đâu mất tiêu rồi?
-Oa kinhh nhaaa!!
Bỗng dưng cả trai lẫn gái lớp 12TN2 đều hét lên, vì Khang yểu điệu bất ngờ cầm lấy một cái áo ba lỗ đỏ mặc vào. Trà nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm giác không thể tin nổi. Nó thoáng ngẩn người.
Khang sẽ chơi bóng rổ sao?
Chai nước trên tay Trà rớt bịch xuống đất, mắt nó sáng lên, kích động đến thiếu chút nữa muốn nhảy quanh sân trường. Hôm nay quả là ngày tuyệt nhất trần đời!
Vì Khang vào chơi nên hai bên nam không cân bằng, phải cãi nhau mất thêm một đống thời gian đổi người thì mới bắt đầu được. Trà không nói không rằng đổ luôn nước trong chai đi, vỗ hai chai thật mạnh vào nhau xong hét:
-Khang ơi anh mà thắng thì em sẽ thưởng cho anh 999 nụ hôn nhaaaa!!!!
Mặt Khang thoáng chốc đỏ bừng, trợn mắt lên cảnh cáo Trà làm nó cười sằng sặc. Thầy thể dục tuýp còi, quả bóng rổ trên tay thầy bay bổng lên không trung rồi nhanh chóng bị bạn nam đứng đầu đội trắng là Phúc cướp lấy.
-Nguyễn Thiên Khang!! Nguyễn Thiên Khanggggg!!!
Tiếng hò reo của hai lớp đã to, ấy thế mà tiếng Trà còn át cả tiếng hai lớp gộp lại. Mấy cánh đàn ông thấy giọng mình bị át thì bất đắc dĩ gãi đầu gãi tai, con gái thì có đứa thầm nghĩ Trà thật đáng yêu, đứa thì nghĩ Trà thật khó chịu vì làm lố quá.
- 4:0!
Rổ lại rung lên mãnh liệt, bóng rơi xuống đất rồi bật lên. Phúc vừa ghi một bàn thật đẹp nhờ vào khả năng bật nhảy của nó.
-Khang ơi Phúc nó ghi bàn rồi kìa cố lên anh ơii!
Nghe Trà hò đến điếc hết cả tai, Phúc tức giận quay ra quát:
-Đm con cờ hó mày không cổ vũ tao à?
-Nooo!
Trà hét lại, Phúc hừ nhẹ, giơ ngón giữa lên với Trà. Nếu trong sân thi đấu thật mà làm hành động đó thì sẽ bị đuổi rồi, may mắn đây chỉ là đang lọc tuyển nên không sao hết.
Đấu được một lúc, ai đấy đã vã hết cả mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể làm má Khang hồng rực lên, nước chảy dọc từ đỉnh đầu lăn dọc theo xương mặt, rồi nhỏ xuống từ cằm. Mùi mồ hôi của con trai làm nồng cả sân bóng rổ, nhất là cái sân này còn nằm trong nhà thể chất.
-Tuýp, phạm lỗi!
Khang bị Phúc kèm gắt gao. Anh cầm bóng bước quá 3 bước, vô tình vi phạm luật.
-Trời ơi, cái luật đơn giản như thế mà cũng không biết sao?
-Mẹ kiếp, đã chơi bóng rổ bao giờ đâu mà chả không biết!
Nghe tiếng léo nhéo phía đằng xa, Trà bực tức quát lại. Nhìn Khang bị phạt đã thấy xót xa quá rồi, mấy bà chị này đã không chơi thì thôi lại còn chửi vớ chửi vẩn. Chị lớp 12 bị Trà quát vào mặt lập tức sinh cơn khó chịu, hậm hực đáp trả:
-Chưa chơi bao giờ thì vào sân làm gì?
-Thích đấy! Lêu lêu!
Trà nhởn nhơ lè lưỡi làm bà chị tức giận, sau nghĩ thế nào liền không muốn chấp nhất với cái con nhiều phốt nhất trường nữa nên chị quay đi. Ừm, Trà cảm thấy thế giới yên tĩnh lại rồi.
Phản ứng của Trà làm cho mọi người vừa rén lại càng thêm ghét. Không ai dám bình luận gì về Khang, có ngu mới đi động vào bảo bối của một con hổ mang chúa. Phúc nhíu nhíu mày nhìn về phía sân vận động, đoạn lại nhìn Khang. Trời ơi, trông cái bộ dáng ẻo lả kia ghét thế chứ lại! Phúc phát cáu lên, cầm chai Danisa còn nước phi chuẩn xác vào giữa đầu Trà. Cốp một cái, Trà ngã ra sau, đầu ngửa lên, nước rơi tung toé trên đầu, trên mặt, trên quần áo nó. Nước thấm ướt áo đồng phục làm Trà hét toáng lên:
-Aaaa Lê Hồng Phúc, tao sẽ chém chết cả lò nhà mày!!!!
-Câm mẹ mồm đê ồn ào quá!
Phúc ngoáy ngoáy lỗ tai, cười nửa miệng. Mục tiêu bây giờ của cậu là Khang, không thể để cho con cờ hó Trà làm mất tập trung được. Sự hiếu thắng nhanh chóng trào dâng khắp cơ thể Phúc, cậu nhìn Khang bằng ánh mắt nóng rực, cả người nhấc bổng lên, thành công đón được bóng từ vị trí khá xa.
Oái oăm thay, người kèm Phúc lần này lại là Khang. Anh đội trưởng chính là bạn thân Khang, anh ta mỉm cười đầy í vị nhìn hai thằng nhóc giằng co với nhau, đoạn lại nhớ đến lần trước Khang cẩn thật bế Trà đặt lên giường, còn vén chăn cởi giày cho Trà làm anh sốc phát khóc. Nhìn đi nhìn đi, tự nhiên một thằng như nó lại chịu đứng dậy chơi chứ, còn không phải vì mối quan hệ mập mờ giữa Trà với Phúc sao?
Anh đội trưởng, việc công xen lẫn việc tư như thế là không được rồi....
Thể lực Khang làm sao mà địch nổi Phúc, tất cả mọi người hiển nhiên cũng dự đoán được người được vào đội tuyển lần này chính là cậu ta. Cơ cấu đã định, mọi người chơi cũng không còn hăng say nữa. Chẳng mấy chốc, đội đỏ thua thê thảm, đội trắng cũng không bất ngờ lắm trước kết quả này.
Đây có lẽ là lần duy nhất sau một khoảng thời gian rất dài Khang chơi bóng rổ, anh không ngờ thằng nhóc Phúc trông còn lùn hơn mình mà sức vận động lại tốt như thế. Khang thở như chưa từng được thở, nằm hẳn ra sân bóng, mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm nghiền.
Tiếng ồn ào của người tan cuộc vui đập vào tai Khang, từ từ hé mắt ra, thân ảnh mờ nhạt của Trà gần đến doạ người. Bây giờ anh đang rất mệt, đầu óc ngưng trệ, không muốn làm bất kì cái gì hết.
Môi Trà mím lại, luống cuống lôi từ trong túi đồ ra cái khăn tay lau cho Khang. Trà lau trên đỉnh đầu, sau đó xoay vòng quanh mặt anh, cái mắt, cái mũi đều được chăm sóc rất tỉ mỉ. Hình ảnh tương phản rõ rệt hiện ra trên sân bóng: Phúc được người người vây quanh chúc mừng, ở đằng khóc khác lại chỉ có mỗi Trà đang chăm sóc cho Khang. Thật ra đội đỏ cũng muốn ùa vào ôm Khang lắm, khổ nỗi đội trưởng cứ nạt, đuổi về lớp thay quần áo hết, thành ra còn mỗi mình Trà được ở lại.
Nhịp thở của Khang dần dần đều lại. Anh cảm nhận được ai đó đang cẩn thận lau mồ hôi cho mình, rồi còn đỡ anh dậy, bắt anh uống nước. Ahh... Sao tự nhiên anh lại thích ánh mắt lo lắng của Trà đến vậy chứ nhỉ? Cả cái cách mà nó hậu đậu tìm đồ cho anh, làm anh cứ muốn xem mãi.
-Anh Khang, anh Khang, anh có nghe em nói gì không?
Trà nhíu mày lo lắng, nhìn thẳng vào ánh mắt nửa khép nửa mở của Khang. Anh rất mệt, má anh hồng rực lên vì độ nóng cơ thể, miệng hơi hé ra để thở, cả người phập phồng, dường như không suy nghĩ gì hết. Trà vén tóc của anh lên, dùng trán mình chạm vào trán Khang, cố xác định xem là anh có nóng gì hay không.
-Lạ thật đấy....
Trà lầm bầm, cứ ngồi như thế. À không, thật ra nó muốn thế, lâu lắm rồi, nó muốn được gần với Khang như thế này.
Mùi dầu gội thoang thoảng vờn quanh chóp mũi Khang, cả bàn tay mềm mại đang chạm vào người anh. Khang bỗng dưng mất đi lí trí, nắm lấy tay Trà kéo sát lại, xoay lưng nó đối mặt với mình, úp đầu vào lưng Trà.
-Anh Khang?
Ơ, ơ, làm sao thế? Bộ não thông minh của Trà vào đúng lúc này lại đình trệ, mọi giác quan chỉ bận tập trung vào hơi thở nóng rực phía đằng sau. Một tay Khang vẫn đang nắm lấy cổ tay Trà, anh nhấc giọng khàn khàn:
-Để anh... hát cho em nghe một bài nhé?
Trà rốt cuộc vẫn không hiểu ông crush nhà mình đang gặp cái vấn đề to lớn gì, đôi mắt nó đảo một vòng, ậm ừ đồng ý.
Khang khẽ cất tiếng hát.
"Ngày xửa ngày xưa có một ngọn gió,Hay thích cuốn mình đi khắp nơi xa. Ngày xửa ngày xưa có một bông hoa,Lại hay đưa mình theo một ngọn gió. Rồi một ngày nọ gió bỗng ngừng thổi,Hoa ngước lên hỏi, gió đã đi đâu?Chỉ thấy trên trời có con bướm nâu,Thôi thì bướm ơi mình làm bạn nhé?Dù rằng ngày này lại qua ngày khác,Gió mải vui đùa, gió mải đi xa,Bỏ quên dưới đất là một bông hoa,Vừa chờ gió qua vừa chơi với bướm. Nhưng rồi ngọn gió mãi không quay lại,Một ngày trăng đẹp bướm hỏi bông hoa:"Cậu chơi với tớ hay là với gió?Cậu mà không chọn tớ sẽ bay xa."Ngày xửa ngày xưa có một ngọn gió,Thích đi thăm khắp thế giới bao la. Bỏ quên tại kia là một bông hoa,Không chơi với bướm để chờ ngọn gió."Tiếng hát ấy, dường như có thể bị thổi bay đi bất cứ lúc nào.
Trà cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên lưng, cả người Khang run lên, giọng anh be bé:
-Tôi xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi....
Xin lỗi gì chứ, đồ ngốc này...
Trà từ từ ngẩng đầu, bàn tay nó đan xen vào bàn tay Khang. Trà hít sâu một hơi, rồi thở ra đầy nhẹ nhàng:
-Cả hai chúng ta cùng cố gắng nhé, có được hay không?
Em sẽ không như con bướm nâu kia đâu, dù anh có cố chấp đợi gió thì em vẫn sẽ bên anh, chờ anh. Nghe ổn đấy chứ anh nhỉ?
***