Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Gì Ơi, Nhìn Em Này!

Chương 3: "Không xứng" đánh vần như thế nào?

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đôi khi suy nghĩ vẩn vơ, em cũng tự hỏi tại sao mọi người lại ghét mình?

Tại mỗi lần vào tiết, thấy bóng anh thấp thoáng ngoài hành lang là em lại chạy ra ngắm, hay tại em cứ thấy anh ngồi cùng chị ấy là lại muốn chen ngang?

Em sợ, sợ chị ấy sẽ lấy mất anh.

Càng sợ, em càng muốn ôm lấy anh, muốn nói với chị rằng: "Chị tránh xa Khang của em ra một chút!"

Nếu chẳng may, chẳng may thôi, một ngày anh và chị thành đôi, anh vẫn đừng xa lánh em nhé? Chúng ta vẫn là bạn, và anh vẫn sẽ đỏ mặt mỗi khi bị em trêu có được không?"

***

Hỏi vì sao Kim Mộc Trà 11A3 nhiều phốt ấy à, kể ra phải dài tựa nước sông. Nhiều lí do lắm, mà lí do nào cũng dính dáng đến trai cả.

Năm lớp 9, nó bị bóc phốt vì giật bồ người khác. Bạn gái kia đăng status lên facebook, chửi không chừa mặt bố mẹ Trà lại, hết chửi lại phát trực tiếp khóc lóc, sau lại chụp vài cái ảnh rạch tay đưa lên. Dân mạng thương bạn, thế là quay qua chửi Trà. Trà cười, khoá face.

Đầu lớp 10, có một chị đến tận lớp tát Trà, Trà không nói không rằng nắm tóc chị kia quăng lên bục giảng, cả lớp sợ hãi hét ầm, tản hết ra ngoài cửa lớp. Chị kia đau, gọi điện cho bạn trai tới. Chẳng ngờ, sau khi anh bạn trai đến không những không bênh chị ý, còn mắng chị ý, đòi chia tay chị ý. Lúc anh xin lỗi Trà, chị kia gào lên: "Mày là đồ khốn nạn, đây là lần thứ bao nhiêu mày giật bồ người khác rồi?" Sau đó, ai cũng biết Trà là con hồ ly.

Giữa năm lớp 10, lại phốt, phốt to, người ta mang mắm tôm đến úp lên đầu Trà. Sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người chỉ biết mắt Trà lúc ấy bỗng nhiên chuyển lạnh, sau vài giây liền thấy mấy người kia bị văng từ trong lớp ra đập đầu vào lan can, máu chảy ròng xuống trán. Nghe đồn, mấy anh này bị Trà lừa tình, lừa tiền nên đến trả thù. Việc này ảnh hưởng đến trường nên ban giám hiệu ầm ĩ một hồi, rốt cuộc vẫn không tống khứ được Trà đi.

3 tháng trước khi nghỉ hè, ảnh chụp Trà với một người con trai khác hôn nhau bị lộ. Mà lúc ấy, Trà vẫn còn đang thích Nguyễn Thiên Khang. Học sinh trong trường vốn nghĩ Trà theo đuổi lâu quá không được nên từ bỏ, kiếm bạn trai mới. Thế nhưng hôm sau thấy Trà vẫn dai dẳng bám theo Khang liền tức giận sôi trào, hàng loạt câu chửi "bắt cá hai tay" được chĩa ra, hướng vào người cô gái bé nhỏ.

Mà xuyên suốt 1 năm đầy thị phi đó con hồ ly nào đấy vẫn thảnh thơi không quan tâm. Nó ngày ngày tập trung tia crush, tìm hiểu lí lịch 18 đời nhà crush, tận dụng mọi cơ hội thả thính crush.

-Bật đèn xanh cho em nhanh đi anh ơiii... Đèn đỏ lâu quá tắc đường thì chết!

Ca sáng đã tan học được 10 phút, Trà lẽo đẽo chạy theo sau chiếc xe đạp của Khang, lải nhải mấy thứ vô nghĩa. Khang ở đằng trước không mảy may để ý đến người đằng sau, tai đeo headphone, tay chầm chậm dắt xe.

Dắt được một lúc bỗng dưng thấy xe nằng nặng, quay người lại, đập vào mắt là con tịnh to xác đang ngồi chồm hỗm ở yên sau. Khang không muốn nói nhiều, chỉ lạnh mặt quát:

-Xuống!

-Đường đến trái tim anh xa quá, em mỏi châ.....

Trà mới định thả chút thỉnh đã lại tiu nghỉu, đứng trước ánh mắt sắp bùng lửa giận kia đành phải trèo xuống. Nó bĩu môi, phụng phà phụng phịu, khoanh tay định dỗi. Song, nó nhớ ra dù có dỗi thì Khang cũng chẳng quan tâm, thế là đành lon ton chạy lên cạnh anh, ngọt giọng nịnh:

-Anh dắt xe thế không mỏi chân à? Hay anh lên yêu sau ngồi đi em đèo cho?

-Trưa nắng vỡ đầu rồi, em quay về nhà mình mau!

Khang lườm một cái khiến Trà dựng tóc, lùi ra sau mấy bước. Anh mắng xong liền leo lên xe phóng đi mất, bỏ Trà ở lại gọi với theo mà không được.

Trà thở hắt, mi mắt cụp xuống. Nhà nó ở hướng ngược lại với nhà anh cơ, giờ mà đi bộ về nhà cũng phải mất kha khá thời gian. Trà ngẩng mặt lên nhìn trời chiều, nhắm mắt lại thật lâu rồi cất bước về nhà.

-Thật là khó chịu!

Tiếng lầm bầm của mấy chị lớp trên không thoát khỏi tai Trà. Nó làm như không nghe, tảng lờ đi tiếp.

-Ê con kia, đứng lại!

Quả nhiên, Trà biết làm gì có chuyện bỏ qua dễ vậy. Nó hít một hơi mệt mỏi, điều chỉnh lại cơ mặt, cười đến là rạng rỡ:

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Úi dời ngoan ghê, cái bộ dáng la liếʍ giống chó thật đấy!

-Hahahah!

Ah...

Lại bắt đầu rồi....

Tai Trà phát ra tiếng ù ù, mày cô nhăn lại, hình ảnh trước mắt chập chờn như một chiếc ti vi nhiễu. Đây là lần thứ mấy trong cuộc đời gặp phải tình cảnh này, Trà không nhớ rõ. Chỉ biết rằng chuyện này đã xảy ra rất nhiều, rất nhiều.

Một đám con gái phía trước cứ thế cười đùa với nhau, hẩy vào vai Trà, thi thoảng lại mỉa mai đôi ba câu. Camera lấp ló phía sau thân ảnh của một trong số đó, cô gái kia vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện, chắc là lại phát trực tiếp. Trà thở dài, nhắm mắt.

Đánh, hay không đánh?

Một năm đánh nhau bao nhiêu lần thì bị đình chỉ?

Đang livestream, 1/3 trường đang xem.

Đánh hay không đánh?

Đôi mắt trong veo từ từ mở ra, tay Trà rút từ đâu một cái khăn trắng, dưới ánh nắng buổi trưa hè, chữ "NTKhang" dùng chỉ xâu trên khăn đặc biệt rõ ràng. Trà nhún vai, chắc cứ theo bình thường mà làm, cô đâu có quản nhiều như thế?

-Mày.... Sao mày lại có khăn tay của Khang?

-Vào phòng thay đồ nam ăn trộm được đấy, có vấn đề gì không?

-Mày....

-Bỏ cuộc đi em ơi, mày với Khang không cùng một thế giới đâu, cố nữa chỉ làm mất phẩm giá của mày thôi!

-Đều được sinh ra từ bố mẹ, đều được cho ăn cho mặc cho học hành đàng hoàng, đều hít chung một bầu không khí. Thế nào gọi là không cùng một thế giới?...

Trà nhìn chiếc khăn trắng tinh mà khe khẽ mỉm cười. Cô nhẹ nhành xoắn nó lại, chằng lên tóc làm thành một cái dây buộc. Chẳng mấy chốc, đôi tay khéo téo của Trà đã tạo ra được một búi tóc lỏng, không còn xoã ra như ban đầu nữa.

-...Nhất là hai người một trai đẹp nhất trường, một gái xinh nhất trường, còn gì hợp hơn?

Đôi mắt Trà bỗng dưng chuyển lạnh, một tiếng "hự" vang lên, cả đám la thất thanh, còn cô gái nãy giờ nói chuyện với Trà thì ngã lăn ra đất.

Đoạn livestream bị dừng ở đó, vì chị gái cầm máy quay trước khi kịp tát Trà đã bị nó đạp cho một cước vào bụng té sấp, camera rơi ra đường mất tín hiệu. Mọi người đang xem hít một ngụm khí lạnh. Vẫn biết Trà hung hãn, nhưng không ngờ là như thế này. Ai mà ngờ được trước mạng xã hội mà nó cũng dám động thủ cơ chứ? Chịu, chịu rồi.

***

-Khang, Khang, ra đây mà xem video quay Trà đánh nhau này!

Bị thằng bạn gọi, Khang nghe mà giật thót. Lại đánh nhau, nhóc này nghiện đánh nhau sao? Còn có cả video thế này thì xin đằng trời, thể nào cũng bị nhà trường làm căng cho xem. Trường muốn đuổi Trà đi từ lâu rồi, chỉ là bị chèn ép nhiều quá nên đang tìm cơ hội. Giờ nó làm như thế này khác gì vẽ đường cho ban giám hiệu đi?

"Đều được sinh ra từ bố mẹ, đều được cho ăn cho mặc cho học hành đàng hoàng, đều hít chung một bầu không khí. Thế nào gọi là không cùng một thế giới?..."

Khang nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong màn hình, cô gái với mái tóc búi hờ hững nở nụ cười nửa miệng, mắt sáng bất thường, dáng vẻ ung dung nhàn nhã vô cùng. Đùng một cái, màn hình tối mịt, tiếng la hét đánh nhau cũng chỉ kêu một lát rồi dừng hẳn, cả căn phòng chìm vào im ắng.

-Ê, Khang, mày sao vậy?

Khang lặng yên không nói, kí ức của anh bỗng dưng từ đâu tràn về một giọng nói thật nhỏ, cô gái dưới ánh mắt trời cười như hoa chớm nở, trái ngược hoàn toàn với nụ cười rét lạnh trong màn hình kia:

"Em... có xứng với anh không?"

Em có xứng với tôi không?

Điều đấy không phải đã rõ ràng lắm sao?

Tôi bề ngoài tuy ưa nhìn nhưng chỉ là một thằng sống nội tâm. Tôi ít thích giao thiệp với người ngoài, điều hứng thú duy nhất chính là đàn hát. Khuôn mặt của tôi trẻ con tới nỗi hay bị mọi người trêu là gay, là một bông hoa xấu hổ đầy rụt rè.

Còn em, em là cô gái đẹp nhất trường, em là cành hoa phượng đỏ thắm đầy sức sống, em là giọt nắng cuối mùa đông, là thứ gì đó kì lạ khôn cùng.

Em bị bao nhiêu phốt tôi không biết, tôi chỉ biết ánh mắt em nhìn tôi hoàn toàn là sự chân thành. Tình cảm em dành cho tôi không phải chỉ vài ba câu đánh giá phiến diện từ bọn gõ phím là kể hết được.

Em nói xem, là em không xứng với tôi hay tôi không xứng với em?

Đừng thích tôi nữa, người khổ chỉ là em thôi!

***

Lại là căn phòng đó, vẫn là những người đó. Mùi trà nước thoang thoảng, máy điều hoà chạy ro ro, tiếng phàn nàn của hiệu trưởng và lời phản bác của bố làm Trà chết tâm.

-Thưa ông, thật sự từ xưa đến nay chúng tô chưa thấy ai hư hỏng như em Trà đây!

-Mong cô thông cảm, đây là chút quà, mong cô bỏ qua cho cháu nó. Cháu còn trẻ người non dạ...

Tại sao mấy người gây sự với Trà thì không bị phạt, mà phải phạt một mình Trà? Muốn đuổi nó đi đến thế rồi thì sao vẫn còn nhận quà cáp của bố nó?

-Mày không thể để cho thằng bố mày một giây bình yên được hay sao? Tại sao tao lại sinh ra thứ nghiệt súc như mày? Thật là khốn nạn!

Đến câu chửi cũng quen thuộc đến vậy, chẳng biết đã nghe qua bao nhiêu lần rồi. Tai Trà tự động lâm vào trạng thái điếc giả, cả người đứng lặng, mắt cụp xuống trước mấy cái vung chân múa tay đầy tức giận của người đàn ông. Ông ta sẽ đánh Trà.

-Tao nói thế mà mày không vâng được một cái à? Hả con ranh này?

Bàn tay trái giơ lên, Trà nhắm mắt, chờ đợi cú tát giáng xuống. Nhưng không giống như mọi lần, Trà đã đếm đến 10 mà cơn đau vẫn chưa ập tới. Ngạc nhiên mở mắt ra, thật lạ, Khang đã đứng ở nơi đó.

-Cháu không muốn xen vào cách dạy con của bác, nhưng mà má có nhiều dây thần kinh lắm ạ. Bác nên đánh vào tay hoặc vào mông em!

-Cậu là ai?

-Là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ Trà sẽ đi với cháu.

Bác đang muộn giờ làm đấy, bác về đi, cháu nói chuyện với Trà một chút, v..v.. Thú thực, lúc ấy Khang nói gì Trà cũng chẳng kịp để tâm nữa, bởi trí não nó bận tập trung hết vào tấm lưng đang chắn trước mặt mình mất rồi.

Thật may mắn vì nó đã thích anh. Rốt cuộc sống trên đời 17 năm, cuối cùng cũng cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa.

***
« Chương TrướcChương Tiếp »