P1 - Chương 5
Anh em song sinh
#5 / đặt lại tuổi nha cô giờ tầm 29-30 còn hắn 32 , 2 nhóc kia thì giữ nguyên giờ tuổi tác hợp lí chưa nghĩ nát óc mới ra cho các nàng
- Sau đó hắn lai 2 nhóc về nhà
- " Mẹ mẹ không sao chứ " Minh Triết hốt hoảng khi thấy mẹ nằm sấp trên bàn với đống giấy tờ
- " Mẹ đói , mẹ mệt " cô thề thào
- " Ở công ty mẹ chưa ăn gì à " Minh Nam vào bếp nấu nướng
-" Áp lực nhiều quá nên mẹ trốn về nhà tổ chức nói mẹ phải làm cách nào đó để kéo mối quan hệ bên công ty RS " Cô mệt mỏi
- " mùi gì thơm quá " cô ngửi muốn chảy nước miếng
- " Anh Minh Nam đang sào mì á mẹ " Minh Triết chạy vào thì thầm với anh
- " Anh Minh Nam có thể áp dụng kế hoạch đó , kế hoạch thư kí á , mẹ bị tổ chức nói phải kéo mối quan hệ ở công ty RS để làm ăn thăng tiến " Minh Triết thì thầm
- " Ok cứ thế đi vậy mai phải dậy sớm hóa trang cho mẹ , " Minh Nam nói , rồi đổ mì sào ra đĩa trang trí thêm bông hoa cà chua hoàn mĩ bày lên cho cô ăn
- " Mẹ tôi ơi ăn đi rồi con bàn với mẹ chuyện này " Minh Nam nói
- " hahah sao cũng được mẹ no bụng đã con trai mẹ nấu ăn tuyệt quá " cô cầm đũa lên ăn nấy ăn nể
- " rồi con bàn cái gì " cô lau miệng ngồi nghiêm túc nói
- 2 nhóc nhìn nhau cười quỷ mị " Mẹ chức thư kí bên đó mẹ nắm trắc rồi " 2 nhóc đồng thanh , rồi nói cô làm thư kí lấy lòng hắn rồi có thể bàn luận đến việc làm ăn
- " Éc ...làm thư kí có vẻ khó " cô gượng cười
- " Mẹ à cứ làm theo kế hoạch đi đâu rồi sẽ vào đó " Minh Triết nói
- " Nhưng ..." cô lắp bắp
- " Không nhưng nhị gì cả mẹ đi ngủ trưa lấy sức đi nhìn mẹ như gấu trúc á " Minh Nam đẩy cô vào phòng nói cô đi ngủ
- Đêm tối sau khi bà và mẹ 2 nhóc ngủ hết rồi thì trong căn phòng đó Minh Nam hỏi Minh Triết " Mẫu xét nhiệm GEN thế nào rồi "
- " có kết quả rồi anh 100% là máu mủ ruột thịt " Minh Triết trả lời
- " Vậy 12 năm xa cách chúng ta đã tìm được bố à số phận định đoạt chăng " Minh Nam khóc
- " Anh ... giờ chỉ đợi gia đình chúng ta đoàn tụ thôi " Minh Triết ôm anh vỗ về y như đứa trẻ
- Sáng sớm hôm sau 2 nhóc này trang điểm cho mẹ mình kĩ lưỡng hầu như để che đi diện mạo đẹp tự nhiên của cô mà thôi , mặc dù cô đã 29-30 rồi mà nhìn chả giống người lớn chút nào giống sinh viên đại học hơn
- " Rồi đấy mẹ đi thôi , mẹ cứ việc làm theo kế hoạch vạch ra tụi con đi học về đợi kết quả " 2 nhóc cười rồi đi học
- Chả biết bao giờ cuộc sống của cô đều do 2 đứa trẻ này lo liệu i như 2 ông cụ non mà năm nay chúng lại sắp bước vào tuổi mới rồi không biết sẽ lại chững chạc thế nào đây
- Cô đứng nhìn hình bóng nhỏ bé của 2 đứa con cô đi trên con đường mà rơi nước. Mắt vì chúng trưởng thành hết rồi không còn cần cô phải cặp kè bên cạnh như xưa nữa rồi
cái này à bạn tự viết hay bạn lấy cốt truyện từ đâu đấy