Anh Em Song Sinh


P1 - Chương 13
Anh em song sinh

#13

- " Bác sĩ "

- " Haizz mấy người bình tĩnh , hiện tại chúng tôi đã lấy được viên đạn ra , bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch nhưng bây giời đang hôn mê sâu có thể nói là trạng thái thực vật , nếu 2 năm sau không tỉnh lại thì cậu bé sẽ như vầy mãi " Ông bác sĩ xua xua tay rồi đi mất

- Rồi Minh Nam được chuyển vào khoa chăm sóc đặc biệt / bây giờ chỉ y tá và bác sĩ mới được vào /

- " 2 Năm " cô sụp đổ , ngã ngồi xuống đất

- " 2 Năm sao, không tỉnh dậy sẽ như vậy mãi , ở mãi dạng thực vật sao " Minh Triết và hắn liêu xiêu

- " Hu...hu ...Minh Nam 2 năm con bất động trên giường mẹ sao chịu nổi " cô khóc lên

- " Nhã Nhiên ... " hắn ôm cô vào lòng mà ngẹn ngào không cất lên lời

- " Âu Dương , con chúng ta sẽ tỉnh lại đúng không " cô khóc nức nở

- " Anh Minh Nam nhất định sẽ tỉnh lại " Minh Triết nói tự tin rồi mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi

- " Mẹ à , con và anh ấy là anh em song sinh nên những cảm giác đau , vui , buồn chúng con đều thấu hiểu lẫn nhau , mỗi khi anh hoặc con ốm thì cảm giác mệt nhọc người kia hiểu hết , những cảm giác đó hay tình cảm của chúng con dành cho mẹ 2 đứa chúng con ai cũng hiểu nó to lớn đến nhường nào , chỉ cần 1 ánh mắt anh hiểu con nói gì nghĩ sao và cũng ngược lại con cũng hiểu anh đang nói gì nghĩ sao đều hiểu hết " Minh Triết nói

- " Những cảm giác cảm xúc đó , con và anh ấy có 1 sợi dây liên kết mà chỉ những cặp song sinh mới có , lần này con biết rõ anh ấy đang cố gắng tìm lại ánh sáng để có thể trở về với chúng ta nên những gì chúng ta có thể làm là ngồi và chờ đợi " Minh Triết nói nhìn vào căn phòng anh mình đang nằm phải thở khí oxi kia

- " Con nói đúng , chúng ta phải chờ Minh Nam quay lại với chúng ta " hắn vỗ vai cô nói chấn an

- " Anh , con , ừm nhất định Minh Nam sẽ tỉnh lại chúng ta phải đặt niềm tin vào con " cô lấy lại tinh thần

- Những ngày không có Minh Nam đối với Minh Triết thật khó khăn chiếc giường to rộng , chỉ có 1 mình cậu nằm không có người tâm sự và ôm cậu ngủ như mọi ngày nữa rồi , nó thật trống trải căn phòng chỉ có mình cậu thật lạnh

- Sáng sớm bữa ăn không ai nếm xỉa gì mọi người cầm mỗi chiếc bánh mì ăn nhanh lên rồi tới bệnh viện

- Cứ hễ nhìn thấy Minh Nam ho ra máu mà cô thấy đau lòng , Minh Triết và hắn chỉ có thể đứng nhìn và làm mọi cách để Minh Nam tỉnh lại sớm nhất

- Rồi ngày qua tháng lại , thấm thoát đã qua 2 năm hôm nay là ngày quyết định Minh Nam có tỉnh dậy không

- 3 con người hồi hộp từng chút một

- " Mẹ ơi con cảm nhận được rồi một chút nữa thôi anh sẽ tỉnh lại " Minh Triết nước mắt ngắn dài nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên

- vài giờ trôi qua Minh Nam nhấp nháy đôi mắt , từ từ cử động các ngón tay rồi đôi mắt nhắm nghiền suốt 2 năm đã mở hẳn

- " m...mẹ ...Minh..Triết ...bố " Từng câu nói của cậu nhóc vang lên

- " Minh Nam " 3 người họ lao đến ôm cậu

- " Mừng anh trở lại " Minh Triết nói nghẹn ngào

- " Anh trở lại rồi đây " Minh Nam ôm chặt 3 người

2 tháng sau cậu hồi phục hoàn toàn , hắn và cô tổ chức hôn lễ thật hoành tráng ,

- Sau bao năm xa cách , gặp nhau rồi cùng nhau trải qua những tháng ngày đau khổ cô và hắn cuối cùng cũng đến với nhau

- 2 nhóc thì nhìn 2 người mỉm cười

- " Cảm ơn 2 con đã gắn kết bố và mẹ lại với nhau , và cũng cảm ơn 2 con đã gắn kết lại mảnh vỡ của gia đình mình "

---------------- END

Đọc xong rồi thì cho ta cái nhận xét đi :-* chắc sẽ có phần 2

Bình Luận (2)

  1. user
    An (3 năm trước) Trả Lời

    cái này à bạn tự viết hay bạn lấy cốt truyện từ đâu đấy

  2. user
    pnhi (4 năm trước) Trả Lời

    cốt truyện hay lm

Thêm Bình Luận