P1 - Chương 12
Anh em song sinh
#12
- Hôm đó mọi chuyện thật suôn sẻ khoảng cách của hắn và cô đã khép lại cô đã đồng ý làm vợ sắp cưới của hắn =)
- Buổi chiều hắn lai cô đi đón bọn nhóc
- " Vợ anh phát hiện em là giám đốc của hãng mèo đen và là người nổi tiếng giới showbiz rồi " hắn nói
- " Vợ gì ở đây hứ , chưa có cưới đâu mà vợ " cô đỏ mặt
- " không vợ thì em không em thì bà xã , không bà xã thì em yêu không em yêu thì ny , định chọn cái nào " hắn lưu manh nói
- " anh dồn ép em , " cô đánh nhẹ hắn đỏ mặt
- Tới trường thì bắt gặp 2 nhóc đang bị mấy anh lớp trên bắt nạt nói tụi nhóc là con hoang
- " Mày nói ai là con hoang ai là gái điếm cơ " Minh Triết nhíu mày
- " Minh Triết đi thôi không dây dưa với bọn này làm gì cái đám phải nói là dell có tri thức + phép lịch sự + méo phải người " Minh Nam cười khinh bỉ
- " Bọn nó mà méo phải người thì 2 nhóc là gì đây " Hắn nghĩ mà cười quỷ mị
- " Mẹ kiếp mày nói gì cơ " thằng trưởng nhóm lao đến đánh Minh Nam thì bị hắn cản lại
- " Ể ...anh ta ra đó khi nào vậy " cô ngơ ngác nhìn
- " Nè lũ nhóc biết điều thì đừng có dây dưa với bảo bối của tôi nếu không hậu quả sẽ không biết ra đâu đâu " hắn lạnh lùng thêm chút sát khí nói khiến đám đó sợ mà chạy mất dép có đứa còn rỉ dòng nước thần thánh ra ngoài -.-
- " Bố " 2 nhóc chạy tới ôm anh
- " Về thôi " hắn xoa đầu 2 nhóc ân cần nói
- Cứ ngỡ những ngày tháng vui vẻ như vầy sẽ là mãi mãi cho đến khi hắn nhận được 1 cuộc gọi điện
- " Anh là Âu Dương " dọng của 1 người đàn ông vang lên
- " Phải , ngươi là ai " lòng hắn bất an hỏi
- " Hôn hồn thì tới khu ** đường **** nhanh khi còn có thể vì vợ con ngươi đang nằm trong tay ta " nói rồi người đó cúp máy gửi cho hắn tấm hình 3 mẹ con cô đang bị trói
- " Bụp ..bộp " chiếc điện thoại rơi xuống hắn gọi điện cho cấp dưới quan sát , định vị rồi cả cảnh sát lẫn vệ sĩ canh ga, cẩn thận chỗ đó nhưng không được để ai biết . Hắn phóng xe như điên đến chỗ đó sít nữa 2-3 mạng người mất
- Ở chỗ đó hắn đã tới nơi
-" Anh đến rồi " Người đàn ông đó nói với hắn
- " Tôi tới rồi thả họ ra " hắn nhíu mày nói
- " mau lên trói anh ta lại , nếu anh ta kháng cự thì bắn hết 3 người này " người đàn ông đó ra lệnh
- Đành chịu hắn để bọn họ cưỡng chế trói hắn lại rồi từ đó bóng dáng người phụ nữ quen thuộc bước vào ve vẩy quanh hắn
- " Anh Khương là cô , cô đã gây ra việc này " hắn vùng vẫy
- " Anh bình tĩnh đi , là em gây ra việc này , sau khi con ả đó chết anh sẽ lại thuộc về em " Ả cầm khẩu súng bắn về phía cô
- " Bùm " Tiếng súng vang lên mọi người đứng tim 1 khoảng khắc
- 1 Vệt máu đỏ nằm trên mặt cô , cô thất thần nhìn bóng hình trước mặt
- " Minh Nam ..." cô lắp bắp
- " Anh " Minh Triết thét lên
-" Con " hắn vớ được mảnh chai sứ , cầm lên hắn cắt được chiếc dây thừng
- " Mẹ con bảo vệ được mẹ rồi , lời hứa 7 năm về trước con đã thực hiện được rồi , ba mọi chuyện còn lại giao lại cho ba " giọt máu đỏ đậm chảy từ khóe môi Minh Nam
- Nhẹ nhành từng chút cậu ngã xuống đất viên đạn bắn ngay gần tim cậu , máu chảy ra dòng rõng khiến cô loạn cả đầu óc
- " Minh Nam....đừng nhắm mắt nhìn mẹ này " cô chỉ vùng vẫy không làm được gì vì co đang bị trói ở cây cột
-" Anh ..." Minh Triết đã làm đứt được chiếc dây thừng nhanh tay cậu lấy được cây súng của tên cảnh vệ chĩa thẳng về phía ả
- " Là cô đã bắn anh tôi." Minh Triết khóc , những giọt nước mắt hận thù tuôn rơi
- " Minh Triết đừng dại dột cô ta phải sống để đền tội " hắn bế Minh Nam nói
- Sát khí hắn lan tỏa , hắn cùng 3 mẹ con cô bước ra ngoài không tên côn đồ nào lên tiếng cũng chả giám nổ súng , cùng lúc đó vệ sĩ , cảnh sát đến nơi
- Hắn lai Minh Nam đến bệnh viện
- Ngồi ngoài chờ kết quả từ bác sĩ hắn phải an ủi và động viên 2 mẹ con cô
- đèn phòng phẫu thuật vừa tắc bác sĩ bước ra thở dài mệt mỏi
- " Bác sĩ con ( anh ) tôi thế nào rồi " 3 người lao vào hỏi bác sĩ khiến ông ta chảy mồ hôi hột
/ chap tiếp sẽ quyết định sự sống của Minh Nam /
cái này à bạn tự viết hay bạn lấy cốt truyện từ đâu đấy