Chương 36: Trâm

Tống Hoài nghe vậy cũng chẳng nói gì, vẫy tay bảo nàng ta lui xuống.

Rồi lại quay về xem nàng, kết quả tiểu cô nương đã tỉnh lại rồi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

“Đau không? Bên đó đang nấu thuốc rồi, đợi một chút thôi…” Hắn dịu dàng nói, rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

“Còn đau một chút…” Tay của nàng thò ra khỏi chăn, làm một chút cử chỉ với hắn, rất đáng yêu, nhưng sắc mặt của nàng lại cực kỳ khó coi.

“A huynh, cho người mang cây trâm của ta đến đây được không, hình như đặt ở trong mấy chiếc rương đó của di mẫu…” Mỗi lần từ cung về, dì đều hận không thể biến Triều Dương Cung trở nên trống rỗng, lần này cũng vậy.

Tống Hoài cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn căn dặn Ngọc Thoa đi tìm, Tống Oản dựa chặt vào lòng hắn một, tìm một tư thế thoải mái, Tống Hoài cũng nghiêng người, nửa ôm nàng vào lòng, hắn vuốt ve lưng nàng thở dài.

“Là a huynh không tốt.” Hắn cảm thấy áy náy, A Oản của hắn còn quá nhỏ, tại sao phải kéo nàng vào chuyện tìиɧ ɖu͙© của người lớn, nữ y đó từng nói, nàng còn quá nhỏ không nên làm mấy chuyện phòng the này, còn uống phải loại thuốc cực hàn đó, cho nên mới bị tổn thương, lần này thì có hơi đau.

“Đừng, a huynh.” Nàng muốn cọ cọ vào người a huynh, nhưng bây giờ quả thật không có sức: “Ta hư lắm nhỉ…”

“Hửm?” A Oản của hắn rõ ràng là rất ngoan mà.

“Mấy ngày trước ta nhìn thấy Phương mỹ nhân trong cung sinh được hai đứa bé, bệ hạ không có nhiều con, cũng chỉ có bảy tám người…” Tâm trạng nàng không tốt, cho nên nói rất chậm, Tống Hoài vuốt lưng nàng, yên lặng lắng nghe.

“Nhưng mà a huynh cũng đã ba mươi sáu tuổi rồi, một đứa con cũng không có.” Giọng nàng có hơi buồn bã, không biết là vì a huynh hay là vì bản thân nàng.

“Ai nói ta không có?” Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, nói: “Chẳng phải ta nuôi một đứa vẫn chưa lớn ở đây sao?”

“Không giống, a huynh, không giống nhau…” Ánh mắt nàng dần dần thấm lệ.

“Xùy, đừng khóc, Bảo nhi, a huynh ở đây…” Hắn vừa hôn nàng, vừa an ủi nàng, hôn mắt nàng xong, hắn lại hôn lên mũi nàng, rồi đến cổ nàng, cứ vậy mà dỗ được tiểu cô nương này rồi.

Lúc này, có người mang thuốc tới, Ngọc Thoa cũng cầm mấy cây trâm bước vào.

Tống Oản cũng chịu ngừng khóc, nhưng ánh mắt nàng vẫn đỏ, Ngọc Châu và người bưng thuốc đều cúi đầu, làm như không nhìn thấy đại nhân đang hôn muội muội của hắn.

Tống Oản lấy một cây trâm từ trên tay Ngọc Thoa, đó là do nàng tự làm, Tống Hoài cũng đặt bát thuốc lên bàn nhỏ, ra lệnh cho bọn họ lui xuống.

Tống Hoài bế nàng lên một chút, đút thuốc cho nàng, nhưng tiểu cô nương lại nghiêng đầu đi, không chịu uống.

“Nghe lời…” Hắn dỗ nàng.

“Ta có thuốc rồi, a huynh, những thứ thuốc giảm đau này sợ là sẽ nghiện, ta uống thuốc của mình được rồi, thuốc của mình có thể sẽ ngất đi.” Khóe mắt của nàng vẫn còn ứa lệ, nàng chậm rãi nói.

Biểu cảm của huynh trưởng dường như rất kinh ngạc: “A Oản của ta giỏi thế sao?”

Tống Oản cũng muốn cười, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, trong tay nàng cầm cây trâm, ôm huynh trưởng, nhìn hắn nũng nịu: “Thế… thế lát nữa a huynh đừng đi có được không, ôm Oản Oản ngủ một lát?”

“Ừ.” Người đàn ông nhận lời.

Tống Oản xoay nhẹ đáy trâm bằng đồng mạ vàng một chút, rồi đặt lên trên miệng, vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ một cái, rồi tùy ý vứt cây trâm sang một bên, ôm lấy a huynh, dần dần thϊếp đi dưới sự vỗ về của người đàn ông đó.

Sợ đâm trúng nàng, Tống Hoài lấy lại cây trâm mà nàng vừa vứt đại lên gối, rồi đặt nàng nằm xuống, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng.

Hóa ra tiểu cô nương của hắn đã trưởng thành như thế này, ở nơi mà hắn không nhìn thấy được.