Buổi sáng, Lý Văn Hiên mở mắt ra nhìn người bên cạnh, cưng chiều nhéo nhéo mũi của cậu nói: "Thằng nhóc hư đốn này, bản thân ngủ ngon, nhưng tiếc cho tôi, mỹ nhân trong lòng thì không thể động!"
Đúng lúc Bạch Tuấn Nam thức dậy, dụi dụi mắt thắc mắc hỏi: "Cái gì mỹ nhân không thể động?"
Đối với cái thắc mắc của Bạch Tuấn Nam, Lý Văn Hiên không trả lời, chỉ xoa xoa đầu tóc bù xù của cậu nói: "Chúng ta dậy đi!"
Thấy Lý Văn Hiên không trả lời, Bạch Tuấn Nam cũng không có hỏi lại.
Đến khi hai người thức dậy, đã là tám giờ sáng, xem lại thời gian, Bạch Tuấn Nam lập tức hoảng hốt lớn tiếng gọi Lý Văn Hiên: "Hôm nay tôi phải đi lãnh lương, số điện thoại của cậu bao nhiêu, khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc với cậu!"
Vì Bạch Tuấn Nam nhớ lại lời của Lý Văn Hiên nói tối qua, hắn bây giờ còn có một vị hôn thê, dù sao đi nữa, hiện giờ mình vẫn là kẻ thứ ba, nên Bạch Tuấn Nam cảm thấy lúc này mình cần phải tỉnh táo thật tốt. Không thể vì rung động nhất thời mà phá hủy quyết định mình đã thực hiện năm đó, nghĩ đến đây Bạch Tuấn Nam liền cúi đầu, vì không muốn Lý Văn Hiên thấy được giọt lệ thương tâm trong mắt mình.
Đúng vậy, năm đó Bạch Tuấn Nam biết Lý Văn Hiên có một người vợ chưa cưới, liền thực hiện một quyết định, đó chính là mặc kệ thế nào mình cũng không đi phá hoại gia đình của Lý Văn Hiên, cho dù mình thương hắn cỡ nào, cũng không thể đi phá hoại.
Bởi vì cậu không muốn từ bỏ người này nhưng đồng thời cũng không muốn mất đi tự tôn, cậu không muốn cuối cùng mình mất hết tất cả.
Lý Văn Hiên nghe thấy Bạch Tuấn Nam nói thì mặt liền biến sắc, nắm chặt tay cậu ở bên cạnh mình, mím môi nói: "Tôi đi với cậu, bất luận như thế nào, tôi cũng sẽ luôn luôn đi theo cậu!" Đúng vậy, bây giờ Lý Văn Hiên cái gì cũng không quan tâm, bỏ mẹ nó cái công ty và ánh mắt người đời. Không có người này, mình còn cần những thứ này để làm gì, chỉ có người này, chỉ có người này mới chính là điều mình cần quan tâm.
Bạch Tuấn Nam nghe nói như thế thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, đồng thời giọt lệ trong mắt cũng bị Lý Văn Hiên ở đối diện phát hiện. Còn Lý Văn Hiên cho rằng Bạch Tuấn Nam không còn yêu mình nữa, cho rằng cậu đã nghĩ những lời của mình tối qua đều là giả dối. Nhưng bây giờ thấy giọt lệ trong mắt của người trước mặt, Lý Văn Hiên biết mình sai rồi, mình luôn luôn sai lầm, người này vẫn yêu thương mình, cho dù đã xa cách mình bảy năm.
Thế là Bạch Tuấn Nam đưa Lý Văn Hiên đi đến chỗ làm của mình.
Lý Văn Hiên nhìn thấy các ông chú bà cô đang làm việc trong cửa hàng, bàn tay ở trong túi liền nắm lại thật chặt. Nhìn tấm lưng của Bạch Tuấn Nam hướng về phía mình, Lý Văn Hiên thật muốn tát cho mình một cái, mình thực sự là một tên khốn nạn.
Bạch Tuấn Nam đến chỗ ông chủ để lãnh tiền, mà người chủ này kỳ thực là một ông chủ khó khăn.
"Cậu có một tuần làm việc không nghiêm túc, có một khách hàng nói thái độ của cậu không tốt, cho nên tiền lương tháng này cũng không có!" Nói xong tiếp tục uống trà.
Bạch Tuấn Nam nghe đến lời này thì khẩn trương, hấp tấp nói: "Ông chủ, ông không thể trừ cả một tháng lương của tôi, tôi còn phải ăn cơm mà!"
Bạch Tuấn Nam thừa nhận tháng này quả thực có một lần, nhưng việc này là bất đắc dĩ.
Ngày đó
"Nhóc con, dáng dấp không tệ nha, có muốn vào đây ngồi một lát không?" Một người đàn ông trung niên thấy Bạch Tuấn Nam hằng ngày giao sữa đến, vì vậy liền nhớ nhung.
Bạch Tuấn Nam nghe cái giọng điệu của người này cũng biết không có chuyện gì tốt lành, liền mỉm cười nhàn nhạt và nói: "Không được, tôi còn rất nhiều sữa chưa giao xong, cám ơn!" Nói xong cũng đem bình sữa trong tay bỏ vào tay người đàn ông trung niên.
Nhưng người đàn ông lại không cầm, vừa thấy thái độ nhất quyết từ chối của cậu, giỏi, tao đây sẽ không cầm, xem mày làm sao đây ~ hừ.
Bạch Tuấn Nam liền bỏ bình sữa trên đất rồi quay đầu bước đi.
Người đàn ông rõ ràng là hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng giận dữ quát lớn ở phía sau: "Thằng nhóc, mày cứ đi như thế thì mày sẽ phải hối hận đó!"
Nghe thấy giọng điệu này, Bạch Tuấn Nam làm một cái liếc mắt và nhỏ giọng trả lời: "Tôi không đi thì tôi mới hối hận đấy!"
Đến khi Bạch Tuấn Nam trở lại cửa hàng, thì thấy ông chủ đang chờ cậu để hỏi chuyện, lúc đó Bạch Tuấn Nam cũng không nghĩ có gì nghiêm trọng, thật không ngờ lão chủ này đợi đến lúc trả tiền lương mới tính sổ. Nghĩ đến đây, Bạch Tuấn Nam thật muốn nhìn thấy người đàn ông kia rồi đi đến đá một cái, ngẫm lại lúc trước vì sao không làm chứ, dù sao quay về cũng bị ông chủ mắng.
"Tôi mặc kệ cậu ăn hay không ăn, dù sao cậu đã có thái độ không tốt với khách hàng, làm cho cho tôi mất đi một nguồn thu nhập, cho nên những chuyện này không bàn cãi nữa!"
Lý Văn Hiên ở bên cạnh nghe nói như thế tay nắm lại thật chặt, nếu như là bảy năm trước, Lý Văn Hiên chắc chắn đi đến đánh một trận trước rồi nói chuyện sau. Nhưng bây giờ Lý Văn Hiên không làm như vậy, chỉ thấy hắn đi từ từ đến trước mặt ông chủ.
Lúc đầu ông chủ đã thấy cái người thanh niên đứng sau lưng Bạch Tuấn Nam, nhưng khi thấy vẻ mặt hờ hững của hắn đứng ở đó thì tưởng là không có gì nguy hiểm, mà giờ phút này ông chủ lại cảm thấy thở không nổi giống như cái cổ của mình bị ai bóp chặt.
Lý Văn Hiên nguy hiểm nheo mắt lại và mỉm cười nói: "Ông chủ, tiền lương tháng này ông khấu trừ thì tôi cũng không có nói gì, nhưng mà...."
Bạch Tuấn Nam nghe Lý Văn Hiên nói thế thì sốt ruột, giựt giựt góc áo của hắn, âm thầm kháng nghị.
Đây chính là tiền mình vất vả lắm mới kiếm được, không thể bởi vì thái độ của một khách hàng mà khấu trừ đi tiền mồ hôi nước mắt của mình, vừa nhìn thì đã biết đây là mượn cớ.
Lý Văn Hiên cảm nhận được góc áo bị kéo, biết bảo bối của mình sốt ruột, liền đưa tay âm thầm dỗ dành an ủi.
Ông chủ nghe được lời này của Lý Văn Hiên thì ngồi xuống thở ra một hơi, nhưng khi nghe đến câu sau thì giật thót tim, hơn nữa trong lòng cũng chột dạ. Ông cũng biết mình làm chuyện này rất thất đức, vì Bạch Tuấn Nam làm việc rất chăm chỉ, nhưng cái khách hàng kia là bạn tốt của mình, lúc cùng mình đi vào cửa hàng, thấy Bạch Tuấn Nam đang sắp xếp sữa lên xe, liền chú ý đến.
Ông biết người bạn này thì nam hay nữ cũng đều ăn sạch, hơn nữa thích nhất là cái loại nai tơ, thế là Bạch Tuấn Nam cứ như vậy bị hai người ngấm ngầm mưu tính.
Nên mới xảy ra một màn kia giữa Bạch Tuấn Nam và người đàn ông đó.
Nếu như chuyện này để cho Lý Văn Hiên biết được, hắn dám chắc sẽ làm cho hai người này sống không yên.
Lý Văn Hiên thản nhiên nói tiếp: "Nhưng nếu như ông nói khấu trừ toàn bộ tiền lương, thì chuyện sau này tôi sẽ khiến cho ông suốt đời khó quên!"
Ông chủ nghe nói thế liền run rẩy, muốn lấy can đảm để chiến đấu đến cùng, nhưng nhìn khuôn mặt bình thản của người thanh niên trẻ tuổi này và khí tức cuồng bạo phía sau, ông biết ngày hôm nay mình gặp phải người dữ dằn. Ngay sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra số tiền mình đã chuẩn bị trước đó đưa cho Bạch Tuấn Nam, liền vội vàng nói: "Tôi đã đưa cho các người, các người mau đi đi!"
Đúng vậy, ông không thể trêu vào Tôn Đại Phật, ngay từ đầu ông đã cảm giác người thanh niên trẻ tuổi này nhìn rất quen, nhưng vẫn không nhớ ra được hắn là ai. Đến khi thấy cái biểu tình này, ông đã biết người thanh niên này là ai, hắn chính là người mấy năm nay được mọi người trong giới thương nghiệp gọi là lãnh diện tiên sinh. Hơn nữa hắn cũng là một doanh nhân kỳ tài, tập đoàn Lý thị mấy năm trước chỉ là một tập đoàn cỡ trung, nhưng từ khi công tử của tập đoàn Lý thị nhậm chức tổng giám đốc, tập đoàn Lý thị dần dần trở thành một tập đoàn khổng lồ. Mà mấy năm nay còn dần dần phát triển rộng khắp nơi trên toàn quốc, cho nên bây giờ vị chủ này thấy được Tôn Đại Phật thì âm thầm lau mồ hôi.
Bạch Tuấn Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể lấy được tiền rồi, nhìn người đàn ông đi đến trước mặt mình, Bạch Tuấn Nam đột nhiên cảm thấy mình rất an tâm.
Lúc Lý Văn Hiên quay đầu lại thì thấy gương mặt mỉm cười của bảo bối đang nhìn mình, liền tiến đến xoa xoa đầu của cậu nói: "Chuyện này xong rồi, tiền cũng lấy được, cậu có thể đi về nhà với tôi chưa?"
"Nhà?" Lúc nghe tới cái chữ nhà, Bạch Tuấn Nam liền biến sắc. Vì kể từ khi mẹ qua đời, Bạch Tuấn Nam vẫn không biết nhà là cái gì, mỗi ngày trở về căn nhà trống vắng thì cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, mỗi ngày vì liên tục làm việc kiếm tiền, nên cũng không tìm kiếm cái ấm áp xa xỉ này.
Nhưng bây giờ có một người đàn ông nói với cậu cái chữ nhà này, Bạch Tuấn Nam xúc động, nhưng mình còn nợ tiền người ta vẫn chưa trả xong, trong lòng Bạch Tuấn Nam liền băn khoăn.
Lý Văn Hiên thấy Bạch Tuấn Nam vẫn không trả lời mình thì nhíu nhíu mày, nghĩ cậu nhất định tưởng là nhà của ba mẹ mình, liền thở dài nói: "Tôi hiện tại không có sống chung với ba mẹ, cho nên theo tôi về nhà đi!"
Nghe thấy Lý Văn Hiên giải thích như thế, Bạch Tuấn Nam thực sự rất vui vẻ, chí ít cậu cũng biết ba mẹ hắn không chấp nhận mình, nhưng mà mình lo lắng không phải là chuyện này, thế là thản nhiên lắc đầu nói: "Tôi không phải là vì chuyện này, ở đây tôi còn có việc chưa hoàn thành, nên tôi muốn làm xong chuyện này rồi mới đi!" Đồng thời ở trong lòng lặng lẽ nói tiếng "Xin lỗi".
Lý Văn Hiên nghe thế lại nhíu mày nghi ngờ hỏi: "Là chuyện gì, tôi có thể giúp được gì không?"
Bạch Tuấn Nam nghe Lý Văn Hiên nói, chỉ lắc đầu, cậu không muốn để cho hắn cảm thấy chỉ vì muốn hắn trả món nợ này cho mình, mới ở chung một chỗ với hắn.
Lý Văn Hiên cũng không hỏi nữa, hắn biết người này bây giờ đã thay đổi, đã không phải như bảy năm trước, hay dựa dẫm vào mình, nên chỉ nhẹ nhàng thở dài và mỉm cười nói: "Được, tôi không hỏi, nhưng tôi vẫn ở đây và ở chung với cậu, chờ cậu hoàn thành xong thì chúng ta cùng nhau trở về ~ thế nào?" Bây giờ Lý Văn Hiên không nghĩ tới chuyện của công ty, và mấy lão già trong công ty của hắn, nghĩ mình vắng mặt thì bọn họ cũng không thể trở mặt gây sóng gió gì đó.
Đúng vậy, ở trong tập đoàn Lý thị, cũng có rất nhiều xung đột, nó không phải hài hòa như người ngoài nhìn vào. Các lãnh đạo trong công ty, là các bô lão đã cùng với ba hắn ra sức gầy dựng sự nghiệp, cũng có một số người không phục cái thằng ranh này. Mặc dù bây giờ tập đoàn Lý thị đã phát triển trên khắp cả nước, nhưng bọn họ vẫn cho rằng có một phần công lao của bọn họ trong cái thành quả này. Nếu như không có bọn họ, dựa vào cái thằng ranh con kia, thì không đủ khả năng để trở mình trước những cơn sóng lớn.
Nếu như những suy nghĩ này để Lý Văn Hiên nghe được, thì hắn chắc chắn sẽ nhìn bọn họ cười nhạo, vì cái suy nghĩ này của bọn họ mà cảm thấy xấu hổ thay.
Bạch Tuấn Nam nghe được Lý Văn Hiên nói thì hơi luống cuống, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ cần mình không nói, hắn cũng sẽ không biết. Nghĩ vậy, Bạch Tuấn Nam liền gật đầu.