Sau khi Bạch Tuấn Nam thẳng lưng đi ra khỏi quán cà phê, thì luồng dũng khí kiên cường lập tức tiêu tan hầu như không còn. Thân thể liền mềm nhũn suy sụp, giọt lệ chứa đầy trong mắt cũng rơi xuống, vô tri vô giác đi trên đường.
Không chú ý đến ánh mắt quái lạ của người xung quanh, Bạch Tuấn Nam cứ buồn bã như thế đi trở về nhà.
Mà Bạch mẹ ở nhà sốt ruột chờ đợi, muốn ra ngoài tìm một chút thế là cầm lấy chìa khóa, nhưng vừa mới mở cửa đã thấy con trai của mình mặt mày buồn bã đẫm lệ đứng ở cửa. Bạch mẹ nhất thời khẩn trương đi lên trước, vừa lôi kéo con trai vào nhà vừa nói: "Nam Nam làm sao vậy, chuyện gì kể cho mẹ nghe, mẹ sẽ làm chủ cho con, xem ai dám bắt nạt Nam Nam của mẹ!"
Bạch Tuấn Nam thấy mẹ của mình lập tức nhào vào lòng bà òa khóc nức nở, khóc ra hết chuyện tủi thân ở trong quán cà phê.
Bạch mẹ cũng bị tiếng khóc của Bạch Tuấn Nam mà rơi rơi nước mắt, kể từ sau khi biết chuyện kia, Nam Nam nhà bà vẫn không vui. Bà biết đồng tính là một cộng động bị kỳ thị trên thế giới, lúc đầu mình không thể hiểu rõ, nhưng từ lúc biết chuyện con trai là đồng tính, Bạch mẹ đã thông suốt.
Dù sao đi nữa, đồng tính cũng là người, cũng có cha mẹ nuôi dưỡng, mặc kệ như thế nào, cuộc sống của bọn họ và chúng ta có cái gì khác biệt. Nhưng tại sao chúng ta lại dành cho người đồng tính những ánh mắt khác thường và lời giễu cợt, chúng ta có tư cách gì đi phê phán người khác không đúng, chúng ta có quyền gì đi nói xấu người khác.
Nghĩ đến trước đây ở trên đường, khi Bạch mẹ nghe được mọi người bàn tán về chuyện đồng tính, thực sự rất giận. Ngẫm lại bộ dạng khua môi múa mép của mình hồi trước, nhớ đến lúc ấy mình cũng là một trong số người đó, thì ra nhìn từ cái quan điểm này là xấu xa như thế, quả thực xấu xa làm cho người khác phải ghê tởm.
Bởi vì một câu nói đùa của bạn sẽ mang đến cho người khác tổn thương không thể xóa mờ, nghĩ đến đây rồi nhìn lại con trai đang đau khổ khóc lóc trong lòng mình, Bạch mẹ thực sự cảm thấy rất đau. Bà không phải vì con trai của mình là đồng tính mà đau lòng, là vì bà không thể tiếp nhận cộng đồng người đồng tính mà thất vọng đau lòng.
Cũng là người, tại sao lại là hành vi hèn hạ. Cũng là người, tại sao loại tình yêu này lại khác biệt.
Bạch Tuấn Nam ở trong lòng Bạch mẹ khóc một hồi, dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó rời khỏi cái ôm ấp của Bạch mẹ, chăm chú nhìn bà nói: "Mẹ ~ chúng ta dọn nhà đi, đừng ở đây nữa. Chúng ta dọn đi nha, dời đi rồi, sẽ không có những chuyện như thế này nữa!"
Nghe thấy con trai nói như vậy, Bạch mẹ cũng biết con trai bị ủy khuất gì, đột nhiên nước mắt tuôn trào dữ dội hơn, lúc trước mình đã tạo nghiệt gì đây.
Bạch mẹ ngẩng đầu nhìn căn nhà đã ở mấy mươi năm, bà thực sự cảm thấy không nỡ. Nơi này có hình bóng của Bạch ba, có kỷ niệm mấy chục năm và người chồng đã khuất, nhớ lại mình ở nhà chờ con trai trở về, Bạch mẹ thực sự luyến tiếc, nhưng luyến tiếc thì thế nào? Nhìn lại con trai của mình, nhiều năm như vậy mình không phải vẫn vì con trai mà sống sao, nếu như không có đứa con này, thì ngày trước đã cùng ra đi với chồng của mình, Bạch mẹ vì thế liền kiên định gật đầu.
Bạch Tuấn Nam biết mình ích kỷ, làm cho mẹ của mình phải rời khỏi căn nhà tràn ngập kỷ niệm của bà, nhưng cậu không muốn mẹ mỗi ngày phải gặp ánh mắt khinh thường của người khác. Cậu vẫn biết mỗi ngày mẹ âm thầm chịu đựng sự khinh bỉ của người ta ở sau lưng, nhưng khi trở về vẫn bao dung với mình, có một người mẹ như vậy, Bạch Tuấn Nam cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc. Nghĩ mình là đứa con bất hiếu, Bạch Tuấn Nam quỳ xuống nói với Bạch mẹ: "Mẹ ~ con biết mình bất hiếu, nhưng con sẽ luôn luôn chăm sóc cho mẹ, sau này cũng sẽ luôn hiếu kính với mẹ!"
Nghe con trai nói như vậy, Bạch mẹ đi đến, nâng gương mặt nghiêm túc của con trai, dở khóc dở cười nhéo nhéo mũi của cậu nói: "Mới có tí tuổi đầu, đã biết lấy lòng mẹ rồi!"
"Mẹ ~ con không còn nhỏ, con đã là người lớn, con đã có thể chăm sóc cho mẹ, bởi vì con là con trai!" Nhớ lại ngày xưa, lúc ba còn ở đây thường hay nói với mình "Nam Nam của ba là con trai trong nhà, cho nên phải cùng với ba bảo vệ cho mẹ!" Cùng năm đó Bạch ba lại qua đời, cho nên Bạch Tuấn Nam vẫn luôn nhớ những lời này.
"Giỏi, giỏi, Nam Nam của mẹ là một nam tử hán đội trời đạp đất!" Nhưng Bạch mẹ cũng nói "Con trai ~ con vẫn mãi là đứa nhỏ nũng nịu trong lòng mẹ!"
Thế là hai người liền quyết định lúc nào dọn nhà, hai người nghĩ càng nhanh càng tốt, sau đó quyết định ngày mốt dọn nhà, ngày mai đi tìm nhà ở.
Buổi tối, Bạch Tuấn Nam nằm ở trên giường, nghĩ đến Lý Văn Hiên và chuyện của hai người trong quá khứ, nước mắt dần dần rơi xuống. Rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, thấy cửa sổ đối diện vẫn đen như mực, Bạch Tuấn Nam đau lòng che miệng lại và dựa vào tường từ từ trượt xuống đất. Cậu không biết Lý Văn Hiên luôn cưng chiều mình đi đâu rồi, chẳng lẽ thực sự có vị hôn thê sao, lẽ nào thực sự chỉ vui đùa với mình mà thôi. Vậy thì lời thề sắt son đã từng nói rốt cuộc là cái gì, từng nói bên nhau trọn đời rốt cuộc là cái gì.
Trong lúc đó, Lý Văn Hiên cũng đứng ở cửa sổ ở lầu hai, cửa sổ phòng của hắn bây giờ ngược hướng với cửa sổ phòng của Bạch Tuấn Nam, nên không nhìn thấy, không gặp được người mình luôn luôn nghĩ đến.
Hắn bị Lý ba nhốt ở trong phòng mấy hôm rồi, mỗi ngày đến giờ cơm mẹ của hắn sẽ bưng cơm lên, còn lúc khác chỉ có một mình hắn ở trong phòng. Nghĩ đến còn có một đứa ngốc đang chờ đợi mình, Lý Văn Hiên liền bực bội gãi đầu.
Hắn không phải chưa từng phản kháng, nhưng phản kháng thì có ích gì, ba hắn từ nhỏ đã nghiêm khắc như thế, cũng không thích người khác làm trái ý ông. Vì vậy trong nhiều năm qua, hắn cũng quen với khuôn phép này, không phải chưa từng phản kháng, nhưng sau khi phản kháng thì cảm giác bất lực thực sự làm cho người ta suy sụp.
Nghĩ mấy bữa nay không có gặp cậu, không biết cậu có ăn ngon ngủ yên, có nhớ mình hay không? Những chuyện này chính mình cũng không biết, nghĩ đến đây Lý Văn Hiên rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Thế là trong một đêm, cả hai người cùng nhớ lại những kỷ niệm đã từng trải qua...
Hôm sau, Bạch mẹ ra cửa thật sớm, từ khi sự tình bị Lý ba phát hiện, hai bà mẹ không còn qua lại với nhau, không giống như trước đây cùng đi chợ mua thức ăn...vv....Cho nên bây giờ Bạch mẹ đi ra ngoài sớm như vậy, cũng không có ai phát hiện có gì khác thường.
Còn Bạch Tuấn Nam thì ở nhà thu dọn đồ đạc.
Đến khi Bạch mẹ trở lại vào buổi tối, Bạch Tuấn Nam cũng thu dọn được không ít, thấy mẹ đứng ở cửa, Bạch Tuấn Nam khẩn trương đi lên hỏi: "Mẹ ~ sao rồi?"
Bạch mẹ thấy con trai của mình thì nở nụ cười, xoa xoa đầu Bạch Tuấn Nam nói: "Nam Nam, mẹ đã đến huyện kế bên tìm thử, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ. Mà mẹ cũng tìm được trường học cho con, đến lúc đó con cũng có thể đến trường, vậy thì chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt với bọn họ!"
Bạch mẹ không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, thấy con trai mình không nói, Bạch mẹ cũng không gặng hỏi. Bà biết Nam Nam của bà từ nhỏ đến lớn vẫn rất hiểu chuyện, cũng biết căn nhà này đối với bọn họ có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng có thể làm cho con trai mình ra quyết định lớn như vậy, thì cũng biết nó đã chịu rất nhiều tổn thương.
Thế là hôm sau, Bạch mẹ và Bạch Tuấn Nam lặng lẽ chuyển đi, bây giờ là sáng sớm nên ít người qua lại, vì thế cũng không có ai hay biết, Bạch gia cư ngụ tại đây mấy chục năm cứ như thế rời đi.
Hôm nay Lý Văn Hiên luôn cảm giác bất an, hắn cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra, thế là chờ đến khi Lý mẹ đi vào, Lý Văn Hiên cầu xin Lý mẹ lén lút ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Lý Văn Hiên liền chạy thẳng đến nhà Bạch Tuấn Nam. Nhưng lúc mở cửa thì căn nhà đã không còn bóng người, nhìn căn nhà trống không, Lý Văn Hiên đau khổ kêu lên "A..." Trút ra hết những u uất trong mấy ngày qua, trút ra hết những đau đớn nhớ nhung với người mà mình luôn nghĩ đến, nhưng nay đã không thấy nữa.
Vừa mới từ trên lầu đi xuống, Lý mẹ nghe thấy tiếng kêu la thống khổ của con trai, liền hốt hoảng chạy tới, trong lúc đó cũng có nhiều người chạy đến.
Người Trung Quốc có một đặc điểm chính là thích tham gia náo nhiệt.
Vì thế chờ đến khi Lý mẹ chạy đến, bên ngoài đã đông kín người, đến khi Lý mẹ chen vào, cũng biết đại khái chuyện xảy ra bên trong, hơn nữa Lý mẹ cũng rất đau lòng, thật không ngờ Bạch gia không khua chiêng đánh trống cứ âm thầm như vậy rời đi.
Lý mẹ lúc này đi vào trong, thấy con trai mình thất thần, trong miệng liền nói: "Nghiệp chướng mà...."
Lý Văn Hiên thấy mẹ mình đến, liền luống cuống đi lên trước, hấp tấp nhìn Lý mẹ hỏi: "Mẹ, mẹ biết bọn họ dọn đi đâu không?"
Lý mẹ lắc đầu cười khổ nói: "Mẹ cũng không biết!"
"Mẹ ~ mẹ suy nghĩ kỹ đi, ngày thường dì Bạch có hay nhắc đến nơi nào không?"
"Dì Bạch của con đã ở đây mấy mươi năm, bà ấy chưa bao giờ nghĩ tới rời khỏi nơi này. Mẹ nghĩ bây giờ đã thực sự làm tổn thương bọn họ, ba của con... haizzz..." Nghĩ đến việc làm của Lý ba, Lý mẹ cũng cảm thấy có chút thất vọng.
Dù sao đi nữa, cũng là con trai của mình, chỉ cần con mình thích, làm cha mẹ ai lại không ủng hộ và quan tâm. Nhưng thật không ngờ, chẳng những không ủng hộ còn đi chia rẽ chúng nó, lại tìm đến thiên kim của một tập đoàn đối tác xin trợ giúp. Đã nhiều năm như vậy, vì sao ông ấy không nhìn ra những điều này, nếu có nhiều tiền thì có ích gì, cuối cùng ngay cả tình thân cũng bị mất thì có gì vui vẻ.
Nghĩ vậy Lý mẹ thở dài.
Lúc này có một bác gái hàng xóm ở bên kia đường đi lên nói: "Sáng nay bác dậy sớm, thấy thím Bạch và con trai của thím ấy, cách đây khoảng một giờ, không biết bây giờ chạy đi tìm còn kịp không?"
"Đi, đi, cứ đi xem một chút, hôm nay kẹt xe nhiều lắm, có thể bọn họ còn bị kẹt ở trên đường đấy!"
Lý Văn Hiên nghe thế lập tức chạy ra ngoài, Lý mẹ đuổi theo ở đằng sau cũng không kịp.
Lý Văn Hiên đón xe đi đến nhà ga, nhìn người xung quanh đủ mọi hình dạng, hắn sốt ruột xoay quanh, dù tìm như thế nào, cũng không tìm được người mình thương nhớ, liền thất vọng đi về phía cửa ra vào.
Trong lúc này, Bạch Tuấn Nam và Bạch mẹ cũng từ nơi đó đi đến, ngay lúc hai người sắp chạm mặt nhau, thì có một người trên lưng đeo một cái túi lớn vội vàng chen vào giữa, đồng thời trong miệng còn nói: "Cho qua một chút!"
Thế là cứ thoáng qua như vậy, chờ đến ngày gặp lại thì đã qua nhiều năm.