Nhóm người Vương Linh không nghĩ như vậy, nhìn cái hạnh phúc trên gương mặt của hai người, Vương Linh cười khổ, xem ra chỉ có thể tác thành cho họ.
Đường Vũ ở trong đám đông cũng nghĩ như thế, thấy nụ cười hạnh phúc của Bạch Tuấn Nam bây giờ, Đường Vũ thở dài, bỏ đi bỏ đi, chỉ cần cậu vui vẻ là được.
Lúc vào học, Bạch Tuấn Nam thấy hoa khôi Vương Linh mới nhớ đến một chuyện, nghiêm túc quay đầu nhìn vẻ mặt chăm chỉ của Lý Văn Hiên.
Lý Văn Hiên cảm nhận được có ánh mắt bên cạnh, cười híp mắt quay đầu, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Tuấn Nam thì hơi sửng sốt, lo lắng hỏi: "Tuấn Nam ~ cậu sao vậy?"
Thấy Lý Văn Hiên lo lắng, Bạch Tuấn Nam mím môi nhìn về phía Vương Linh.
Lý Văn Hiên theo ánh mắt của cậu thấy được Vương Linh, nhất thời không có phản ứng quay đầu lại, lơ đãng hỏi: "Sao vậy?"
Nhìn biểu cảm ngờ vực của Lý Văn Hiên, Bạch Tuấn Nam tức giận bĩu môi, không nhìn hắn nữa, liền quay đầu nhìn chằm chằm vào thầy giáo.
Lý Văn Hiên vẫn không hiểu chuyện gì, bèn nhích lại gần và nhỏ giọng hỏi: "Bảo bối, rốt cuộc làm sao vậy?"
Nghe giọng điệu cưng chiều, Bạch Tuấn Nam len lén ở trên hông của Lý Văn Hiên nhéo một cái. Lý Văn Hiên đau đớn cắn răng chịu đựng không dám kêu to, chỉ có thể nhịn xuống. Thật không ngờ thằng nhóc này bây giờ lại lớn mật đến vậy, dám nhéo cả chồng mình, xem ra trở về muốn bị trừng phạt đây mà.
Bạch Tuấn Nam không nhìn thấy vẻ mặt như đang suy nghĩ của Lý Văn Hiên, thấy thầy giáo không chú ý đến bên này, liền cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vương Linh còn là bạn gái của cậu chứ, nhưng cậu đã muốn ở chung một chỗ với tôi, vậy cậu muốn bắt cá hai tay đúng không?"
Nghe lời này, Lý Văn Hiên lôi kéo tay Bạch Tuấn Nam nói: "Bảo bối, cậu đừng nghĩ tôi là người như vậy chứ, ngoan, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt!"
Bạch Tuấn Nam gật đầu một cái cũng không nói thêm gì nữa, Lý Văn Hiên cũng hiểu không nói rõ chuyện này thì không được.
Đợi đến khi tan học, Lý Văn Hiên gọi Vương Linh lại, lên tiếng chào hỏi với Bạch Tuấn Nam, sau đó cả hai người đi ra ngoài trước.
Nhìn hai người họ đi ra ngoài, Bạch Tuấn Nam lại lo lắng, cậu hiểu rõ nếu như chuyện này để mọi người biết được, vậy thì đến lúc đó rất phiền phức.
Chờ Bạch Tuấn Nam thu dọn xong đồ đạc, mọi người phần đông đã đi, lúc này vừa vặn thấy Đường Vũ, Bạch Tuấn Nam liền vui vẻ cười nói: "Đường Vũ, cậu vẫn chưa đi?" Vì cậu cho rằng chuyện tình cảm của mình và Lý Văn Hiên vẫn không có người nào biết, nên với người là anh em bên cạnh mình, lúc mình thương tâm khổ sở một mình, Bạch Tuấn Nam cũng không muốn cho y biết.
Đường Vũ đi đến dịu dàng xoa xoa đầu Bạch Tuấn Nam nói: "Đúng vậy, có muốn đi chung không?"
"Được!" Bạch Tuấn Nam mỉm cười gật đầu.
Khí trời dần dần trở nên lạnh, mùa đông năm nay đến có hơi sớm.
Hai người đi trên đường đều cảm thấy hơi lạnh, nhìn Bạch Tuấn Nam ở bên cạnh rụt đầu, Đường Vũ cảm thấy có chút khả ái, thấy cậu lạnh thành như vậy, liền ôm vai cậu đi.
Bạch Tuấn Nam cũng không có nghĩ nhiều, liếc nhìn Đường Vũ rồi nói: "Đường Vũ ~ chúng ta đi ăn lẩu đi, thời tiết lạnh như thế này, ăn món đó rất ấm áp!" Nói xong càng rụt vào lòng Đường Vũ.
Đến khi Lý Văn Hiên và Vương Linh trò chuyện xong đi đến, đúng lúc thấy một màn như thế. Lập tức chạy lên phía trước, kéo Bạch Tuấn Nam vào trong lòng, nhìn Đường Vũ ở đối diện với vẻ mặt căm thù nói: "Tôi nghĩ tôi đã nói chuyện rõ ràng, cậu không phải không hiểu chứ?"
Nhìn vẻ mặt căm thù của người nào đó, Đường Vũ cười một cái và nói: "Những gì cậu nói tôi đều hiểu, nhưng cậu ấy cũng không phải của cậu, tôi cũng có cơ hội. Đương nhiên, nếu như cậu sơ ý một chút, tôi sẽ đoạt cậu ấy trở lại đó!" Nói xong nhìn vẻ mặt ngây ngốc của thằng nhóc ở trong lòng người nào đó, xoa xoa đầu của cậu nói: "Tuấn Nam ~ tôi đi trước đây, lần sau có dịp chúng ta cùng đi ha!" Nói xong còn khıêυ khí©h liếc nhìn Lý Văn Hiên.
Nhìn bóng lưng của người nào đó, Lý Văn Hiên tức giận nghiến răng, càng ôm chặt người trong lòng, chỉ sợ không cẩn thận là bị người ta đoạt mất.
Ở trong lòng Lý Văn Hiên, Bạch Tuấn Nam cảm thấy mình khó thở, hơi vùng vẫy ngẩng đầu lên, thắc mắc hỏi: "Văn Hiên, hai người vừa nói cái gì vậy?"
Lý Văn Hiên nhìn thằng bé lém lỉnh tựa vào lòng mình, hôn lên trán cậu một cái, cưng chiều nói: "Không nói gì cả, đúng rồi, lúc nãy hai người nói cùng nhau đi đâu?"
Thấy Lý Văn Hiên rõ ràng không muốn nói cho mình nghe, vì vậy bĩu môi nói: "Không nói cho cậu nghe!"
"Ơ hay ~ tạo phản đúng không, nếu không nói cho ông xã nghe, xem ông xã này làm thế nào trừng phạt cậu!" Nói xong bắt đầu cù lét.
Bạch Tuấn Nam sợ nhất là nhột, tránh cái tay của ai đó liền chạy đi, vừa chạy vừa hô: "Ha ha ~ đến đây, đến đây! Đuổi kịp, tôi sẽ nói cho cậu nghe!"
Thật ra Lý Văn Hiên có biết hay không cũng không quan trọng, dù sao người cũng đã ở bên mình, muốn cướp cũng không cướp được. Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của người phía trước, Lý Văn Hiên liền làm bộ đuổi theo phía sau, chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cậu nhiều hơn nữa.
Bạch Tuấn Nam lúc này rất hạnh phúc, cho dù chuyện gì đã xảy ra, chờ lâu như vậy cuối cùng thì tình yêu cũng trở lại.
Còn Vương Linh lúc này lại cười khổ, cho dù là ai khi nghe được bạn trai mình thích người con trai khác thì làm sao mà vui vẻ, mặc dù ngay từ đầu đã biết, nhưng khi chính tai nghe được lại là một chuyện khác. Còn muốn uy hϊếp Lý Văn Hiên, Vương Linh cười khổ, dù mình có uy hϊếp như thế nào, cũng không chiếm được trái tim người ta, vậy thì cần gì phải ra sức giành giật.
Hôm sau...
"Bảo bối ~ nên thức dậy, mặt trời chiếu tới mông rồi!" Lý Văn Hiên nhìn vẻ mặt và dáng vẻ hạnh phúc của người ngủ trên giường, nhìn lại đồng hồ cũng đã 7h30 rồi, không còn cách nào chỉ có thể gọi cậu thức dậy.
"Ưm ~ ngủ chút nữa mà!" Người trên giường trở mình tiếp tục ngủ, ưm, giường hôm nay thật êm ái.
Lý Văn Hiên thấy thế, nhức đầu xoa xoa thái dương, đột ngột nghĩ ra một cách. Vì vậy ma mãnh nhích người lên và mờ ám ghé vào lỗ tai cậu thổi một hơi, nhìn thấy cậu rõ ràng rụt vai một cái, cưng chiều nói: "Bảo bối ~ nếu không thức dậy, vậy thì cả ngày hôm nay chúng ta ở trên giường có được không?"
Bạch Tuấn Nam nghe thế, nghĩ rằng có thể ngủ tiếp, nhưng nghe được là "Chúng ta", lập tức đứng lên, vừa mặc quần áo vừa nói: "Mau lên, mau lên, bị muộn rồi!"
Thấy vậy, Lý Văn Hiên trực tiếp bật cười ha ha, trêu chọc nói: "Bảo bối ~ đừng vội, chúng ta vẫn còn thời gian, không thì chúng ta làm "vận động" trước đi rồi sau đó hãy dậy, cậu thấy cái chủ ý này thế nào?" Nói xong còn chớp chớp mắt với ai đó.
Bạch Tuấn Nam không cần nhìn nét mặt của Lý Văn Hiên cũng biết được hắn đang nghĩ cái gì, quay đầu lại liếc mắt sau đó làm cái mặt quỷ: "Cậu cứ từ từ vận động đi, tôi đi trước!" Nói xong đi ngay vào phòng vệ sinh.
Lý Văn Hiên bị lời nói của Bạch Tuấn Nam làm nghẹn họng, thật không ngờ bảo bối bây giờ càng lúc càng lớn mật, đã dám phản kháng, không được, phải chấp hành trừng phạt. Nghĩ đến màn vận động vào tối nay, Lý Văn Hiên ở giữa phòng cười hắc hắc.
Bạch Tuấn Nam đang đánh răng thì rùng mình một cái, có một loại dự cảm bất an.