Sở Hoàng ngơ ngác bị Lục Nhân kéo đi, hai má anh ửng hồng nhìn cô, trông vô cùng dễ thương.
Thực ra thì ban đầu Lục Nhân thích loại con trai có cá tính mạnh mẽ một chút, giống như nam chính trong mấy bộ phim bom tấn mà cô hay xem vậy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại đi thích một tên con trai lạnh lùng, ít nói mà còn hay xấu hổ như thế này nữa.
Không hiểu sao khi lần đầu tiên gặp anh, cô đã có cảm giác thân thuộc đến bất ngờ rồi. Khác với Doãn Hứa phải đánh vài trận game mới thân thiết, hay cùng Trương Bối Bối rơi xuống nước suýt nữa chết đuối mới quen. Lục Nhân yêu thích Sở Hoàng ngay lần đầu gặp mặt. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho đó là duyên phận. Cô và anh cực kì có duyên.
Lục Nhân hớn hở kéo anh lên xe bus. Sở Hoàng cũng không phản đối lại mà ngồi xuống cạnh cô. Anh đưa mắt nhìn sang người con gái xinh đẹp bên cạnh, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Như thể hiểu được anh đang nghĩ gì, Lục Nhân mỉm cười, ngồi cách xa anh một chút, đủ để có một khoảng trống nhỏ giữa hai người. Lúc này mới thấy anh thở phào một hơi.
Sở Hoàng không phải ghét bỏ gì cô, mà đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với một cô gái như vậy. Ban nãy khi cô nắm tay anh, lòng bàn tay bây giờ đã đổ đầy mồ hôi rồi. Thân thể tựa hồ cũng ra nhiều mồ hôi hơn. Cô cứ đi gần anh như vậy, anh sợ cô sẽ cảm thấy khó chịu nên mới lo lắng. Bây giờ cô chủ động tách ra, tuy có hơi mất mát, nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy.
Lục Nhân vốn dĩ đã tạo ra khoảng cách với anh, đột nhiên lúc này lại sán tới, đôi môi anh đào được tô son hơi đỏ vô cùng quyến rũ kia ở ngay bên tai Sở Hoàng thì thầm:
- Căng thẳng sao?
Sở Hoàng giật mình vội nghiêng mình sang bên tránh đi hơi thở của cô. Lục Nhân thấy anh nhạy cảm như thế liền bất giác cười thành tiếng, nhưng thấy mặt anh đã tỏ vẻ thẹn quá nên đành ho một tiếng để giảm bớt sự ái muội, cô nói khẽ, đủ để cho anh nghe thấy nhưng cũng không làm phiền tới những người khác:
- Ban nãy em nói em 30 tuổi, nói dối đấy.
Sở Hoàng cũng đoán được phần nào, nhìn cách ăn mặc của cô, váy ren đen dài tới đầu gối phối hợp với áo khoác mỏng bên ngoài, nhìn thế nào cũng thấy giống cách ăn mặc của mấy cô gái trưởng thành. Nhưng gương mặt thiếu nữ xinh đẹp kia vô cùng non nớt. Tuy có trang điểm một cách tinh xảo nhưng tuyệt đối không mất đi vẻ trong sáng của nữ sinh thời kì ngọt ngào nhất.
- Ừm.
Thấy anh chỉ ậm ờ một tiếng, Lục Nhân cũng không cảm thấy mất hứng, cô vẫn tiếp tục nói:
- Giới thiệu lại nhé. Em tên Lục Nhân, học lớp 11 trường Nhất Trung. Ừm...tính cả tuổi mụ thì năm nay em 18 tuổi. Rất vui được gặp anh!!
Nụ cười trên gương mặt cô gái vô cùng rạng rỡ, đẹp như hoa hướng dương vậy. Sở Hoàng lỡ mất một nhịp, anh lấy lại tinh thần, quay mặt sang hướng khác nhưng vẫn nói chuyện với cô:
- Sở Hoàng, 24 tuổi.
- Hì.
Thực ra tất cả những thứ liên quan đến anh cô đều biết. Cô em gái nhỏ ở quán trà sữa kia đã nói với cô hết rồi. Đổi lấy thông tin của anh là một thỏi son cô bé thích. Lục Nhân cũng rất thích thú với thông tin mà mình có được. Ví dụ như là...tai là nơi nhạy cảm nhất của anh đi!!
- Anh có biết tại sao hôm nay em ăn mặc thế này không?
Lục Nhân đột nhiên híp mắt nhìn anh. Cô có đôi mắt hoa đào, khi híp lại càng làm cho vẻ quyến rũ của cô hiện ra rõ ràng hơn. Sở Hoàng lắc đầu một cái, anh cũng không biết tại sao một nữ sinh cấp ba lại cố tình làm cho mình già đi làm gì.
- Là để đưa anh tới nơi cấm trẻ em dưới 18 tuổi đó.
Cô liếc mắt đưa tình với anh. Thấy anh mất một lúc mới có phản ứng. Gương mặt điển trai kia vì che dấu sự ngượng ngùng mà hết đỏ lại trắng. Cô cười trộm một tiếng:
- Nhưng bất quá, thấy anh như thế này em lại không nỡ mang anh vào những chỗ đó. - Ừm, những chỗ hại cho trẻ nhỏ ấy. Cô sợ sẽ đánh mất tâm hồn trong sáng của chàng trai này mất.
Sở Hoàng im lặng nhìn cô, nãy giờ chỉ có cô độc thoại thôi thì phải. Lục Nhân tỏ vẻ bất mãn, cô hứ một tiếng rồi quay qua ngoài cửa sổ, lầm bầm nhằm cố tình để cho anh nghe thấy:
- Ban nãy đứng ở ngoài quán định đợi khi nào anh tan ca thì tóm anh đi. Ai ngờ anh ra nhanh đến vậy chứ. Nếu em đứng đấy đợi cả buổi có phải anh sẽ cảm thấy thương mà nói chuyện chủ động với em hơn không?
Cô nói rất bé, giọng điệu giận dỗi nghe rất giống làm nũng. Sở Hoàng tay chân luống cuống không biết xử lí ra sao. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dỗ con gái. Hồi nhỏ có dỗ qua Sở Yên, nhưng con bé kia rất dễ dụ, chỉ cần một cái kẹo đã có thể làm nó nín khóc rồi. Anh cũng định thử cách đó, nhưng bây giờ trên người anh không có kẹo, cũng chẳng có cái gì có thể làm cho cô vui vẻ trở lại. Đang lúc không biết làm thế nào, bên cạnh đã có một lực nhỏ bé giật giật ống tay áo của anh.
- Chú ơi, chú bị chị gái xinh đẹp kia cạch xít ạ?
Sở Hoàng bất ngờ nhìn đứa bé.
Mẹ thằng bé xấu hổ vỗ một cái vào mông đứa bé, cúi đầu về phía Sở Hoàng:
- Xin lỗi cậu, thằng bé nhà tôi nghịch quá!!
- Chú ơi, bố cháu nói là nam nhi không được để con gái chịu thiệt thòi đâu. Con gái là phái yếu, phải được nuông chiều. - Nói xong còn móc trong túi vẻ vài cái kẹo chanh nhét vào tay Sở Hoàng, giọng đầy vẻ chính nghĩa. - Cho chú đấy, chú mau đi dỗ chị nha~
Mẹ đứa bé cùng mấy người ngồi xung quanh bất giác cười lên một tiếng. Lục Nhân đương nhiên cũng nghe thấy lời đứa bé nói. Cô nín cười, cố nhìn ra ngoài cửa sổ đợi hành động tiếp theo của anh.
- Thằng nhóc này nói đúng lắm. Cậu trai, con gái bây giờ là sinh vật quý đấy nhé. Xinh đẹp như cô bé đây càng là hiếm có. Không giữ, lúc mất uổng lắm nha!!
Sở Hoàng bị trêu cho mặt mũi cũng ửng hồng lên, anh ho nhẹ một tiếng rồi quay sang cô. Đúng lúc đó thì xe lắc một cái, Lục Nhân mất thăng bằng ngã hẳn về phía anh. Sở Hoàng theo phản xạ ôm lấy cô, hai người cùng nhau ngã xuống sàn xe.
- Xin lỗi mọi người, ban nãy gặp phải con chó chạy ngang qua!!
Anh soát vé vội vàng nói xin lỗi. Hướng về phía hai người đang nằm đè lên nhau ở phía dưới, hô to:
- Hai anh chị có sao không ạ?
Còn không sao cái gì nữa... Vốn dĩ là không sao, giờ thì có sao rồi đó!!
Chỉ thấy mấy người ở dưới há mồm trợn mắt, mấy người trung niên thì cười cười lắc đầu, mấy người trẻ hơn thì phấn khích hâm mộ. Riêng bà mẹ kia đã nhanh tay bịt mắt thằng con, nhưng rốt cục vẫn không che giấu được gì.
Thằng bé như được mở mang thêm tri thức mới, hô rõ to:
- A, chú và chị xinh đẹp hôn nhau kìa!!