Tôi đến, Lục Dư Hạ về tới nhà, đằng sau còn có hai trợ lí ôm một đống sách vào.
- Thiếu gia. - Người làm cung kính chào anh. Rồi đợi đến khi anh phất phất tay mới tiếp tục quay trở lại làm việc.
- Để ở bên đó đi.- Anh quay sang nói với vệ sĩ rồi lên tầng tìm em gái của mình.
Lục Dư Hạ là một tên cuồng em gái chính hiệu. Anh cứ thấy cái gì đẹp, dễ thương là lại khuôn hết về. Mặc dù biết là Lục Nhân không hề thích những thứ đồ màu hường đó, nhưng Lục Dư Hạ lại không thể ngừng được cái sở thích quái gở này.
- Nhân Nhân.- Anh gõ cửa phòng cô, đứng đợi một lúc thì thấy cô ra mở cửa. Trên người còn vương mùi sữa tắm, tóc vẫn còn ướt, hiển nhiên là vừa mới tắm xong.
- Có chuyện gì?- Lục Nhân mở cửa ra nhìn người ngoài cửa.
- Anh mang đồ về cho em rồi. Cái đó anh phải khổ sở lắm mới mua về được đấy!
Lục Dư Hạ vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Nếu có cái đuôi ở đằng sau thì chắc nó đã vểnh lên tận trời cao rồi.
Cô nhíu mày rồi đi xuống tầng, không mấy tò mò lắm về món quà mà anh tặng cô. Anh thì còn có thể tặng cô cái gì ngoài mấy thứ đồ nữ tính đó chứ.
Vừa bước xuống lầu đã thấy hai trợ lí đứng ở cạnh chồng sách cao ngất ngưởng ở sofa. Lục Nhân tiến lại gần mới phát hiện...món quà anh mua tặng cô thế lại là...
- Ối, bản truyện tranh giới hạn của Đạo tình!! AAA, Em săn cái này lâu lắm rồi đấy. - Lục Nhân vui sướиɠ nhìn đống sách trước mặt, lật qua lật lại vài trang.- Ôi mẹ ơi, còn có cả chữ kí của Chu Ngọc nữa nè!! Anh hai, làm sao mà anh có được cái này vậy?
- Anh hai em phải vất vả lắm đấy!!- Lục Dư Hạ thấy em gái nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái như vậy thì cảm giác vô cùng sảng khoái. Phải biết là từ trước đến giờ cô chưa từng quan tâm đến cái gì anh mua cho cô cả.
- Oa, thích anh quá cơ!!- Lục Nhân ôm lấy anh một cái.
Ôm xong liền vui vẻ ngồi xuống ghế đọc sách. Nhưng được nửa đường thì chợt như nhớ ra cái gì đó. Cô quay lại, kéo anh tiến sát vào mình thì thầm:
- Cái em bảo anh cho em mượn...có chưa?
Lục Dư Hạ ho nhẹ một tiếng. Nhìn quanh nhà, thấy mấy cô giúp việc đều không để ý tới bên này, hai tên trợ lí thì đứng khá xa cho nên anh mới ghé vào tai cô, thần thần bí bí:
- Anh để ở trong ngăn bàn em. Nhớ, đừng để ai thấy nghe chưa?
- Em biết rồi mà. - Lục Nhân cười một cái rồi nằm ườn ra sofa xem truyện.
Sau khi dùng xong bữa tối một mình vì Lục Dư Hạ có được mời đi dự tiệc, Lục Nhân quyết định lên phòng đóng chặt cửa lại, dặn mấy người giúp việc là nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng thì nhất định không được vào gọi cô.
Sau khi xác nhận mọi thứ đã hoàn hảo, cô liền lôi thứ mà Lục Dư Hạ đã nhét trong ngăn bàn của mình ra.
"Bí kíp tán đổ crush."
Há há, cuốn sách này đêm nào anh hai cô cũng bí mật xem. Đừng tưởng cô không biết. Anh ấy có mà giấu được cô, nằm mơ đi.
Nhìn anh trai hào hoa phong nhã như vậy thôi nhưng lại cực kì ngốc nghếch trong cách tán gái. Dạo gần đây anh ấy có quen một cô gái, hình như là làm giáo viên hay gia sư gì gì đó. Và nghe nói là tán mãi mà cô ấy không đổ. Anh cô không thể để cho mình chịu sự sỉ nhục lớn đến vậy nên đêm nào cũng đọc cái "Bí kíp" này. Quả thật cái này đúng là có một không hai. Không hề sản xuất trên thị trường bởi vì...cái này là của bố cô nha....
Mẹ cô khó tính như thế mà bố dùng cái này có thể cưa đổ được mẹ. Không lí do gì cô lại không thể dùng nó để cưa đổ Sở Hoàng. Hí hí, mặc dù chưa đọc nó bao giờ nhưng Lục Nhân cũng vẫn nghĩ, người như bố cô thông minh cả một đời thì chắc các chiến thuật trong này cũng phải thông mình lắm.
Ừ..thông mình lắm..cô đọc đến trang thứ ba là không đọc nổi nữa rồi.
Cái gì mà cởϊ qυầи áo ở trên giường gào thét:"Lão bà, mau cưỡиɠ ɧϊếp tôi a~"
Cái gì mà lừa người ta sờ mó mình rồi bắt chịu trách nhiệm...
Cái gì mà...
Thôi dẹp đi. Bố cô thế này cũng quá là vô sỉ rồi. Vậy mà anh trai cô...hai người này...
Cô cũng sắp không hiểu nổi mẹ cô nghĩ gì nữa rồi.
Nhìn đến bìa của "Bí kíp tán đổ crush.", Lục Nhân thấy ba chữ "Vô sỉ, Mặt dày, Lưu Manh" ở bên dưới tiêu đề.
Muốn tán đổ crush phải có ba cái này?
Nhớ đến Sở Hoàng lạnh lùng, trầm ổn. Cô lại càng cảm thấy bên trêu chọc anh sẽ vô cùng thú vị đây.
Đột nhiên, Lục Nhân sáng mắt lên. Cô chạy về phía giường mở cặp sách ra. Bên trong có một đống giấy tờ, hóa đơn của các quán game cô nhét chung một chỗ. Lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm ra được hóa đơn mua trà sữa sáng nay.
Nhìn thấy số điện thoại bên dưới, Lục Nhân cười lưu manh bấm số, nằm lăn ra giường nghe điện thoại.
Điện thoại kêu không đến tiếng thứ hai đã có người bắt máy:
- Alo, quán trà sữa Cổ Trang xin nghe!!
Đầu bên kia là tiếng nói trong trẻo của một cô gái. Lục Nhân hơi thất vọng nhưng rồi liền nhanh chóng đáp lại:
- Alo, tôi là khách hàng hôm nay tới mua trà sữa. Cảm phiền cho tôi gặp chủ quán.
- Quý khách có việc gì sao ạ?
- À..Sau khi uống trà sữa của quán xong thì tôi cảm thấy trong người không ổn rồi.- Lục Nhân nói dối không chớp mắt.
Sở Yên bên kia nghe thế thì hoảng sợ vội chuyển máy cho Sở Hoàng.
- Alo.
Lần này là tiếng nói lạnh lùng của một nam nhân.
Lục Nhân cười rạng rỡ, nhớ đến khuôn mặt đáng yêu sáng nay của Sở Hoàng, cô liền mở miệng nói luôn:
- Tiểu ca ca, nhớ anh quá đi à!!