Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 6: Đi học đi học

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trôi qua 3 tháng hè thật nhanh, mùa hè lá rơi đầy đường bây giờ chỉ còn vài chiếc lá trên đường. Trời đã chuyển sang mùa thu, một mùa thu ấm áp.

Mùa thu bắt đầu trở lại và ngày đó cũng chính là bắt đầu năm học mới.

Năm nay, Thanh Ngọc học lớp 11, Lục Miên; Nhất Minh học lớp 12 cùng chung một trường.

Tại trường

Năm nay nhà trường lại tách học sinh các khối nhập lại với nhau. Có những bạn mới, bạn quen từ lớp cũ. Cũng không xa lạ với điều này, nên cô đã dần thích nghi được với nó.

Thanh Ngọc lọt vào lớp 11A2

Lục Miên và Nhất Thanh lọt vào lớp 12A1

Vào lớp, chào bạn mới bạn cũ, hòa đồng cùng mọi người, nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của lớp.

Và ngày khai giảng năm học mới cũng diễn ra

Sau đó là đến tiết Toán và 2 tiết Anh văn

Tiết Toán



Thầy Toán bước vào trông rất lịch lãm và trưởng thành, thầy đeo kính nên nhìn rất đẹp trai. Thầy cất gịong có hơi khàn nhưng vô cùng cuốn hút:" Xin chào, tôi là Phí Ngọc Hưng,từ nay sẽ đảm nhiệm bộ môn Toán lớp chúng ta, ai có ý kiến gì không"

Cả lớp đồng thanh vang lên:"Không ạ"

-"Được rồi, vậy thì vào tiết"

Thầy nhìn có vẻ trông giận dữ nhưng thực tế thầy lại rất ân cần và dịu dàng, bài khó thì thầy giảng kĩ, nếu không hiểu thì giờ ra chơi thầy giảng lại, thầy không hề gây áp lực cho học sinh, những con người như thầy thật đáng để trân trọng trong một học kỳ.

Lại trôi qua 2 tiết đến giờ ra chơi, các bạn cùng rủ nhau đi xuống caantin, chỉ còn một mình cô trong lớp. Vừa lúc đó, Lục Miên đi ngang qua kêu to tên cô:"Thanh Ngọc, xuống caantin không?"

-"À có, cậu đợi tớ"

Cô vừa dứt lời chạy ngay ra cửa gặp anh, xong rồi hai người cùng xuống caantin mua đồ ăn. Anh mua cho cô 1 hộp sữa để cuối tiết có đói thì uống. Anh thật là biết chăm sóc người khác mà.

Còn về người bạn Gia Nghĩa của cô, cậu ấy đã về lại nước.. Tring tháng hè ấy, cậu ấy ngày nào cũng bên cô nên Lục Miên có vẻ hơi *ghen*. Cô thấy được điều này từ biểu cảm của anh. Tuy chưa phải là người yêu của nhau, nhưng mà cô có thể cảm nhận được, anh cũng thích cô rất nhiều.

Từ ngày Gia Nghĩa về nước, cô ít nhắn tin với anh hơi vì Lục Miên.

Còn phía Lục Miên thì vui vẻ hơi hẳn khi Gia Nghĩa về nước, bắt đầu nói chuyện với cô nhiều hơn, không bị cản bởi Gia Nghĩa nữa.

-"Lên lớp nhé"

Ngồi dưới caantin hơi chán nên cô đã kêu Lục Miên đi về lớp. Hai người tỏ ra thân thiện với nhau làm người khác tưởng Thanh Ngọc và Lục Miên là một cặp.



Vè đến lớp, Lục Miên dặn dò cô:" ra về, cậu xuống cổng trường đợi tớ chạy xe ra, nhớ là không được đi đâu lung tung đấy.Tớ tìm không ra đâu"

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vào trong lớp

Các bạn trong lớp lại bàn tán xôn xao giữa cô và anh. Hai người chuẩn bị lên cfs của trường rồi.

Chuông reo vào lớp, chỉ còn 2 tiết cuối nên ráng học cho xong vậy. Tuy có hơi bù ngủ nên vẫn cố mở mắt. Do học buổi sáng nên đâu được ngủ nhiều, phải ngóc đầu dậy mà đi học. Chứ không lại viết bản kiểm điểm nữa.

Đã trôi qua nhanh tiết 3 và giờ là đến tiết cuối. Ôi cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm vì sắp về. Vì là tiết cuối nên cô có dựa vào bàn ngủ một lát vẫn không bị phát hiện.

Không ngờ cô lại ngủ đến khi chuông reo ra về luôn.

Cô nhanh chóng sắp xếp vở rồi đi xuống cổng trường đợi anh ra.

-"Nhanh ta"

Cô nghe thấy giọng anh liền quay lại " Hihi, nhanh về thôi, nắng quá đi"

-"Rồii rồi lên xe tớ đèo cậu về"

Cô ngoan ngoãn leo lên :"Về nào"
« Chương TrướcChương Tiếp »