Buổi sáng hôm nay, Thanh Ngọc dậy rất sớm: :”Hôm nay,con ra ngoài sớm rồi đi làm luôn. Lục Miên có qua mẹ nói không cần đợi con đâu nha”
Mẹ cô đang nấu đồ ăn sáng thì thấy cô nghe vậy liền trả lời lại :”Không ăn sáng rồi đi luôn à”
Cô đang chạy ra mang giày, thật gấp gáp :”Dạ không ạ. Con đi đây”
.”Con bé này, mới sáng đi đâu biết gì”
Bí mật bây giờ sẽ được bật mí. Hôm nay, Thanh Ngọc ra sân bay đón một người bạn quen trên mạng được 8 tháng của mình. Cậu giới là bạn khác giới đó nhá. Hiếm lắm Thanh Ngọc nhà ta quen bạn khác giới đó.
_Tại ️_
_6:00_
Có một thanh niên khôi ngô tuấn tú, đang đi tới bạn. Xung quanh là những người bạn nữ xin chụp hình vì quá đẹp trai, giống như thần tượng vậy.
Cậu thanh niên ấy đang đi từ xa đến, vẫy tay gọi tên cô:”Này, cậu là Thanh Ngọc hả?”
Cô giật mình nhìn anh:” Đúng rồi, cậu là Gia Nghĩa!!”
-“Chính xác”
-“Cậu đẹp hơn mình nghĩ đó”
Anh mìm cười nhìn cô:” Tớ tất nhiên phải đẹp hơn cậu nghĩ nhiều rồi”
-“haha, đồ tự luyến”
Anh dịu dành nhìn cô với đôi mắt trìu mến :” Trông cậu cũng rất dễ thương”. Vừa nói xong, anh lại đỏ mặt quay sang chỗ khác, trái tim lúc này của anh sao đập nhanh vậy nhỉ, thích cô rồi chăng?, sao thế được?!
-“Này cậu sao vậy, mặt sao đỏ rồi”
-“À không không có gì, đi tớ dẫn cậu đi ăn”
Vừa dứt câu, anh cầm tay cô đi đến một quán ăn gần đó.
Nhìn thấy anh cầm tay cô, nhưng cô lại khôg có cảm giác ấm áp đó với Gia Nghĩa ngoài Lục Miên. Vậy nghĩa là mình thích Lục Miên rồi à?
Đành để cho anh kéo cô đi, cô thì suy nghĩ việc mình thích Lục Miên là thật phải không??
Đến quán ăn
-“Cậu chắc chưa ăn sáng nhỉ”
-“Ừm, nhờ công của cậu nay tớ dậy sớm lắm ấy”
-“Vậy sao, haha thế để chầu này tớ bao”
-“Không thành vấn đề”
Cả hai ngồi vừa ăn vừa cười đùa với nhau
Phía Lục Miên
Sáng qua nhà chở Thanh Ngọc đi học nhưng mẹ cô bảo rằng cô ra ngoài từ sớm và đưa hộp đồ ăn sáng bảo anh là đưa cho cô, không được để cô nhịn đói, sẽ bị đau bao tử mất.
Anh thắc mắc cô đi đâu nhỉ. Nhưng sau đó cũng gạt cái suy nghĩ này ra một bên rồi chạy đi làm.
_7:00 tại Quán PANDA_
Thanh Ngọc được Gia Nghĩa chở đến trước quán :”Cảm ơn cậu nha, cậu về đi”
-“Ừm, hôm khác lại gặp nhau nhé”
-“Ok bạn”
Sau đó, Gia Nghĩa ốhng xe về nhà, cô thì vào thay đồ sau đó làm công việc của mình
Vừa đi vào cửa quán thì chạm mặt Lục Miên
-“Đó là ai vậy?”
Cô nhìn Lục Miên rồi trả lời :”Người đó à?, bạn tớ”
-“Bạn cậu?, cậu không quen người lạ mà”
-“Cứ tập dần thôi, cũng không phải là không quen đến cuối đời, mà cậu hỏi làm chi á”
Anh hờ hẫn đáp lại cô:” Không gì, cậu vào thay đồ rồi làm việc đi, mẹ cậu có đưa cậu đồ ăn sáng”
Cô cười tươi nhìn anh rồi đi vào trong thay đồ :”Ừm, cảm ơn cậu nhé!”
Lát sau
...:”Phục vụ”
-“Tới ngay ạ”
...:”Cho anh một ly cafe không đường”
-“Dạ, anh đợi một lát”
Cô chạy nhanh vào chỗ pha chế, đứng ở ngoài nói vọng vào :” Lục Miên ơi, 1 ly cafe không đường nhé!”
-“Được rồi”
Nhất Minh nhìn anh làm việc có hơi căng thẳng nên vỗ vai anh:” nhìn mặt căng thế”
Anh tiếp tục làm việc không trả lời Nhất Minh
Nhất Minh cũng bó tay nhìn anh rồi làm việc tiếp.
-“Chắc lại suy tình rồi”
Nhìn anh có vẻ buồn và hơi bũ rũ sáng giờ. Co cũng ít nói chuyện với anh hơn. Nhưng cô rất hay để ý anh
Lục Miên đem ra ly cafe không đường để lên quầy rồi đi vào trong. Cô thấy Lục Miên đi ra chạy nhanh đến nhưng anh phớt lờ cô, đi ngược lại vào trong
-“Này Lục Miên, cậu..”
Cô thấy anh đi ngược vào trong bỗng khó hiểu:“nay Lục Miên làm sao vậy, sốt à”