Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 12: Dạy kèm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đó anh đưa cô đi chơi, cả hai người đi hai xe đến khu công viên để chơi. Bất giác cô lôi kéo anh vào một khu trò chơi. Cô kéo anh đến chỗ bắn súng. Sao cô có thể hứng thú với trò này nhỉ, đúng là cô gái không khác gì con trai.

Thế là anh 7 phần bất lực 3 phần như 7, cũng ngồi vào chơi cùng cô. Nhìn thấy cô vui vẻ thì anh cũng vui rồi. 15 phúy sau cũng đã chơi xong. Anh và cô cùng đi ra công viên, ghé quán kem mua cây kem vừa đi vừa ăn.

-"Aa..ngon quá"

-"Ăn từ từ nào, ham ăn thế"

-"Hừm"

Cô đang đi nói chuyện với anh bỗng chạy về phía trước, quay vêc đối diện với anh rồi từ từ bước lùi, anh thì tiến tới. Nhưng không may có một chiếc xe đang lao đến, anh liền kéo cô xích vào bên trong lề đường một cách mạnh bạo và gấp gáp.

Anh lo lắng và cũng không thiếu phần tức giận :"Cậu có biết nguy hiểm lắm không?"

-"Aa.tớ xin lỗi, cậu đừng bóp tay tớ đau như thế"

-"À..cậu ổn chứ"

-"Tớ ổn, không sao đâu. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn"

-"Cậu làm tớ lo đấy!"

-"Xin lỗi mà"

Quãng đường đi còn rất dài nên anh và cô dừng lại ngay tại một chiếc ghế đá được bố trí khắp nơi trong công viên.

-"Lục Miên nè"

-"Sao"

-"Chút nữa cậu dạy tớ học phần mềm python trong công nghệ thông tin được khôngg"

-"Cậu muốn học à?"



-"Không, tại sắp tới có bài thi nhưng mà tớ không hiểu nên muốn nhờ cậu"

Anh gật đầu :"Được, tớ chỉ cho cậu"

Cô biết là anh sẽ không từ chối mình :" Vậy giờ về nhé"

-"Gấp vậy, còn sớm mà"

-"Về còn học nữa"

-"Kịp hết nên cứ ở lại đây một chút"

Thế là cô ngoan ngoãn ở lại cùng anh, hai người ngồi hóng mát ngắm những cảnh xung quanh, trông có vẻ thật yên bình khi không ở nhà. Không khí ở đây vui nhộn đầy tớ tiếng trẻ em vui đùa tung tăng.

Bỗng Lục Miên cất giọng:"Ngọc, nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?"

Cô giật mình nhìn anh với ánh mắt to tròn ấy :"Cậu cậu nói tào lao gì vậy"

-"Thật"

-"Cậu....tớ..tớ cũng rất rất thích cậu"

Nói xong trái tim cô đập rất nhanh

-"Vậy cho tớ một cơ hội nhé"

-"Ừm"

Khuôn mặt hạnh phúc ấy phải tả làm sao đây, vừa vui vừa buồn. Buồn vì đã dành hết thanh xuân chờ đợi một người, Vui vì người đó chủ động tỏ tình mình. Cô thật là hạnh phúc, ánh mắt chì muốn rơi nước mắt xuống thôi.

-"Ngoan"

Anh ôm cô vào lòng ôm ấp, cô cũng đưa hai tay lên ôm lưng anh rồi cô dụi vào ngực anh, nghe được nhịp đập của trái tim anh. Cũng giống như cô, tim cũng đập rất nhanh thậm chí không dừng.

-"Cậu muốn công khai không?"



-"Tớ không, để lên 12 rồi công khai nhé"

-"Theo cậu vậy, dù gì cậu cũng còn nhỏ mà"

Cô phồng má nhìn anh với vẻ đáng yêu của mình:"Tớ lớn rồi mà"

Anh cười nhẹ xoa đầu cô :"Rồi rồi, về nhé"

Thế là hai người lại cùng nhau đi về trên đoạn đường vắng lặng này. Bỗng con đường dần trở nên tối đi khi vẫn có đèn, người người đi qua lại càng trở nên ít đi. Âm thanh không còn xáo trộn như lúc chiều.

Về đến nhà, cô chạy xe vào cất và lên phòng lấy máy tính và sách vở qua nhà anh. Còn anh thì cũng về cất xe nhưng chưa vội vào nhà, anh liền chạy sang đứng trước cửa nhà cô để đợi cô. Sau đó cô hấp tấp nặng nề cầm đồ chạy ra, anh thấy vậy liền cầm đỡ giúp cô.

-"Để tớ phụ"

-"Cảm ơn cậu, tớ sắp mỏi chết rồi"

Anh cười rồi sau đó dẫn cô vào nhà mình, vừa vào nhà thì mắt chạm mắt. Bố mẹ anh đang nhìn cô:" Thanh Ngọc qua chơi hả con, vô đây ngồi"

Anh thay cô trả lời giúp bố mẹ:"Ngọc qua nhờ con dạy kèm, bố mẹ đừng làm phiền bọn con, đi thôi"

Cô cũng chỉ biết nghe anh, cô nhỏ nhẹ xin phép ba mẹ anh:" Thưa hai bác con đi, lần sau con sẽ ghé nói chuyện với hai bác sau nhé"

-"Con nói đó nhé, lần sau ghé nhiều nhiều vào"

-"Dạ"

Cô theo anh lên lầu, mở của phòng anh ra thì cô liền bất ngờ:" Phòng cậu đơn giản nhưng cũng yên tĩnh quá đấy"

-"Ừm, cậu lại đây"

anh đặt máy tính, sách vở của cô lên bàn rồi chỉ vào cô đến ngồi vào bàn học của mình

Cô gật đầu đi đến
« Chương TrướcChương Tiếp »