Ánh Dương vừa đi dạo mấy vòng quanh trong trạch viện, vừa không khỏi suy ngẫm về những gì mà vừa rồi mình nhìn thấy trong khi kế thừa kí ức của một nửa nơi đây.
Thông qua trí nhớ đó, thì nàng biết được rằng một nửa của nàng có thân phận vừa hiển hách nhưng cũng không kém phần đau thương. Nàng chính là con gái của một thứ xuất vốn không được sủng ái trong tướng quân phủ, chính vì thân phận kĩ nữ của nương nàng, mà nàng nhận không ít sự khi dễ, khinh thường của người nơi đây.
Phụ thân nàng là một tướng quân chinh chiến nơi xa trường –Tống Doãn, bề ngoài hắn là một tướng quân uy nghiêm, luôn lấy đại cuộc làm trọng, nhưng mấy ai biết phía sau lớp danh hào ấy là gì, nói thẳng ra thì hắn chính là một tên ngụy quân tử, tham mê tửu sắc, phong lưu không gì kể xiết.
Nhân một lần dạo chơi thanh lâu, vì thấy nương nàng có mấy phần tư sắc liền không tiếc tiền thay nàng ta chuộc thân, rước về làm thϊếp, quanh năm độc sủng chỉ mình nàng ta, khiến cho chính thê của hắn,là thiên kim thượng thư Lý Đồng Tinh, cùng các tỳ thϊếp khác trong phủ không khỏi một hồi ghen tuông, nhiều lần tìm cách ám hại, thiết kế bẫy rập làm cho Tống Doãn chán ghét nương nàng, đẩy nương nàng vào tòa trạch viện hoang vu này khi nàng ta vừa mang thai nàng.
Biết đến đấy, khóe môi Ánh Dương không khỏi giương lên một nụ cười lạnh lẽo, trào phúng cho cái danh hào tướng quân anh minh thần võ của hắn, có câu tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, hắn- ngay cả việc nhà mà không làm được gì, thì nói làm chi đến việc chinh nam phục bắc, khiến chư hầu nơi nơi sợ hãi, e rằng đây chỉ là hư danh đi.
Mặc dù trải qua muôn vàn khổ cực, còn bị bệnh tật quấn thân nhưng nương nàng vẫn kiên cường sanh ra nàng, nhưng tiếc rằng sức khỏe không đủ, cộng thêm dinh dưỡng kém cho nên nàng bị sanh non,thể chất ốm yếu, bệnh tật quanh năm.
Còn về phần phụ thân nàng đâu á hả?
Ha ha ha , nghe tin nương nàng sanh , hắn còn không thèm gọi bà đỡ đến ấy chứ mà đến thăm chừng nương nàng, để cho nương nàng tự sanh tự diệt, thậm chí còn chán ghét đến mức độ không thèm đặt tên cho nàng, khiến cho nàng mặc dù chính là ngũ tiểu thư của tướng quân phủ nhưng lại sống trong cảnh không danh không phận, mặc người khi dễ,lòng tốt này, nàng nên hồi báo thế nào đây?
Ở bên nàng không được bao lâu thì nương nàng qua đời, trong khi nàng vừa mới tròn năm tuổi, hiện nay cỗ thân thể này là 16 tuổi, 11 năm, 11 năm bị đày đọa cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, đó là chưa kể đến thứ huynh muội giả nhân, giả nghĩa trong phủ, luôn lấy nàng ra làm bao cát trút giận, thêm vào đó lại nhàm chán đến độ đi hạ độc nàng khiến cho nàng trở thành một ngốc tử bị câm, rồi ra vẻ ngượng ngùng nói ta đây là đang thử thuốc để thực tập làm đại phu trong tương lai.
Phì, nàng không khỏi buồn cười cho câu nói của lũ người mặt người dạ thú ấy, có ai đời đi làm đại phu mà xem thường nhân mạng đến thế hay không? Chắc là chỉ có lang băm thôi đi.
Có oan không thể nói, có đau cũng chẳng ai thương, chịu muôn vàn sự khi dễ của mọi người trong phủ, thử hỏi trong 11 năm đó người con gái này sinh sống ra sao đây?
Thứ rác rưởi, cặn bã như hắn xứng làm phụ thân sao?
Xứng đáng làm một vị tướng quân lãnh đạo ba quân chinh chiến nơi xa trường hay sao?
Không, hắn không xứng một chút nào, dù chỉ là một chút cũng không xứng.
Khẽ đưa tay vuốt lấy một cánh hoa tường vi đã khô héo lâu ngày vì không tưới nước, mà Ánh Dương nàng không khỏi buồn khổ thay cho số phận của nàng ta, nàng thật không hiểu tại sao các ca ca của nàng lại đưa linh hồn nàng về đây, để rồi mang một số kiếp như vậy nữa? (DN: đó là vì để tỷ gặp ca đấy.)
Nhưng nếu đó chính là sai lầm của ca nàng, thì chính tay nàng sẽ thay đổi số mệnh này trong suốt thời gian ở đây vậy, xem như là một thú tiêu khiển nhân lúc nhàm chán a~
Sau khi đi dạo mấy vòng trạch viện xong xuôi, Ánh Dương bèn quay lại vào phòng, tìm đến tủ quần áo tìm kiếm cho mình một bộ trang phục để mà đi ra ngoài.
Tòa trạch viện này vốn dĩ là lạnh lẽo và hoang vu, bình thường thì cũng không có ai đến, cho nên nàng cũng không lo rằng là sẽ có ai đến đây kiếm nàng, tới giờ cơm nước thì bọn người hầu tùy ý để cơm thừa canh cặn ở trước cửa viện, cho nên nàng cũng chẳng lo có người phát hiện ra nàng biến mất.
Nàng đây chính là muốn đi ra ngoài làm một chút chuyện để mà trả ơn lão cha và huynh muội của nàng đó nha.
Lục lọi một hồi lâu, Ánh Dương rốt cuộc cũng kiếm cho mình được một cái áo choàng màu đen, nàng bèn đem nó quấn quanh lấy người rồi phi thân ra ngoài, đừng hỏi vì sao nàng lại không sử dụng phép thuật, đơn giản chỉ là vì nàng vừa mới hợp thể không lâu, linh hồn và thể xác chưa hợp nhất hoàn toàn, sợ rằng khi sử dụng phép thuật là sẽ có biến chứng xảy ra, thêm vào đó đây là nơi nhân gian, không phải là Nhật Nguyệt tộc hay thiên giới nên nàng cũng hạn chế sử dụng.
Vì đối với người nơi đây, phép thuật đối với họ chính là yêu pháp, là chỉ có thứ yêu ma quỷ quái mới có thể biết làm, chứ người bình thường không thể nào làm được, nên thôi tốt nhất là không sử dụng cho nó chắc.
Nhưng mà tại sao họ không suy nghĩ thành đó là do thần tiên làm nhỉ, như trong truyện cổ tích ấy mà nhất thiết phải là yêu ma mới được, thật khó hiểu?
---- --- ------ ------ ------ ------ ------ --------
Đến nơi nhân gian, hòa vào dòng người
Mơ hồ chưa nhận thấy được, ánh mắt người kể từ giây khắc ấy luôn dõi theo ta
Đi dạo cả một vòng thế giới đến quay lại điểm bắt đầu, vẫn chưa nhìn nhận ra được chân tình của người
Là do ta quá ngây ngốc hay là do ta không tin tưởng người
Ấy thế mà, người vẫn luôn chờ đợi ta
Chờ đợi ngốc tử này, một ngày nào đó, ánh mắt đang không ngừng luân chuyển
Chợt dừng lại trên bóng dáng của người.
Bất gặp lấy ánh mắt đang nở ra khuynh thế đào hoa chan chứa đầy nhu tình mật ý mà người dành cho ta
Ngàn năm luân lạc giữa biển người, không nơi nương tựa
Ngàn năm trái tim đóng băng, nguội giá vì chữ tình
Vậy mà giờ đây lại vì người mà tan chảy, hóa thành gió xuân ấm áp
Yêu người từ nay ta quyết sẽ không buông tay.