Hiên Viên Ngọc, lần đầu tiên gặp nhau, chàng có biết trái tim ta lại vì chàng mà đập loạn nhịp không? Có biết rằng ánh mắt ngàn năm không vì ai mà dừng luân chuyển, dù chỉ là một giây,vậy mà giờ đây lại chỉ vì một mình chàng mà dừng lại, ngắm nhìn tư thái của chàng hay không?
Ta tự hỏi nếu như ngày hôm đó, ta không gặp chàng thì có phải hay không là trong kiếp này, ta đã bỏ lỡ mất một hồi nhân duyên tốt đẹp như vậy rồi không?
----- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Ánh trăng trên bầu trời tỏa xuống mặt đất một vầng sáng dịu nhẹ, từng cơn gió đêm thổi vào thân mình, khiến cho Ánh Dương không khỏi có một chút se lạnh, nhưng nàng không quan tâm điều đó cho lắm, điều nàng quan tâm nhất bây giờ là làm sao tìm được một nửa kia của mình đây?
Đương lúc nàng rối răm, lo âu tìm biện pháp thì đóa mạn đà la trong ngực nàng phát sáng, kinh ngạc một hồi, nàng bèn lấy nó ra coi thử thì thứ ánh sáng ấy, chiếu thành một tia sáng màu đỏ theo một lối, từng cánh hoa lay động trong gió như muốn bảo nàng hãy đi theo tia sáng đó.
Chắc là nó muốn chỉ đường cho nàng đi đến một nửa kia đi.
Không chần chờ nàng bèn đi theo tia sáng ấy, thì thấy nó dẫn nàng đi xuyên qua khu rừng, đi đến kinh thành, rồi đi thẳng đến một tòa nhà uy nghi, đầy tráng lệ, đề ba chữ Tướng quân phủ trước cổng.
Một nửa kia của nàng đang ở trong này sao?
Không chờ nàng suy nghỉ, tia sáng tiếp tục đi tiếp vào bên trong tướng quân phủ, rồi dừng trước một trạch viện hoang tàn, đổ nát trong phủ. Ánh Dương không khỏi nhíu mày trước cảnh tượng nơi đây, nhưng mà nàng không còn nhiều thời gian nên đành gác bỏ nghi hoặc về nơi này, thu hồi đóa mạn đà la vào trong áo rồi cất bước tiến vào bên trong trạch viện đó.
Không vào thì thôi, nhưng mà một khi đã vào rồi thì nàng lại cảm thấy dùng hai chữ hoang tàn này là không đủ để hình dung cảnh tượng trong này. Những cơn gió theo từng khe nứt trong viện mà thổi vào đây, tạo cho nơi đây một bầu không khí lạnh lẽo, hoang vu nhưng cũng không kém phần ma quái và ghê rợn, , thêm vào đó là bụi bặm và mạng nhện thi nhau mà bám đầy trên tường, các vật dụng, đồ đạc thì mục nát, hư hỏng, không có thứ nào là còn nguyên vẹn cả,….nơi đây căn bản là dành cho ma quỷ sống, chứ con người thì làm gì có ai mà có thể sống ở đây được đây, sợ rằng ngay cả nhà kho chứa củi cũng hơn hẳn nơi này.
Rồi vô tình ánh mắt nàng nhìn về phía góc tường thì nhận thấy ở đó có một bóng dáng bé nhỏ đang nằm trên giường, người này rốt cuộc là người hay là quỷ đây ta? Nếu là người thì sao nãy giờ không lên tiếng hay động đậy, còn nếu là quỷ thì sao không cảm nhận khí tức từ trên người nàng tỏa ra chứ?
Nàng từ từ tiến lại gần chiếc giường đó, khẽ kéo tấm mền đang đắp trên người của bóng dáng xuống thì không khỏi một phen ngạc nhiên.
Trước mặt nàng giờ đây là một tiểu cô nương tóc tai bù xù, làn da thì xanh xao nhợt nhạt, có vẻ như nhiều năm sống ở đây khiến cho cỗ thân thể này có vóc dáng gầy yếu, tóc tai không được chải chuốt vì thế mà bù xù cả lên, làn da chắc cũng vì bệnh tật mà xanh xao, nhợt nhạt.
Nhưng mà trên thân thể này, khắp nơi đều tràn đầy những vết thương khác nhau do roi tạo thành, lớn có, nhỏ có, mới cũ gì cũng có, mà những nơi vết thương cũ khi bị roi đánh lên thì lại bắt đầu bung mủ ra, bốc lên một mùi khiến người ta nhức óc, khó chịu, không tự chủ được mà phải tránh ra xa.
Nàng đặt tay mình lên mũi của nữ hài để kiểm tra hơi thở của nàng, vẫn còn thở, nhưng mà hơi thở này rất mong manh và yếu đuối, sợ rằng khó mà có thể qua khỏi đêm nay.Rốt cuộc là nữ hài này đã làm gì nên tội, mà lại bị hành hạ thê thảm như vậy, vậy chứ? Nên biết rằng nữ hài tử là cần phải được nâng niu, bảo vệ a~
Đóa mạn đà la trong ngực nàng khẽ bay ra ngoài, xoay mấy vòng trên không trung tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ yêu dị mà kì bí, rồi cuối cùng lại từ từ hạ xuống thân thể của tiểu nữ hài.
Đây…đây…chẳng lẽ đây là… một nửa kia của nàng???
Ánh Dương cảm thấy không thể nào tin nổi điều đang diễn ra trước mắt mình, bèn lấy tay rẽ hai bên tóc nàng ta ra thì thấy khuôn mặt này, nét mặt này cũng có mấy phần tương tự nàng. Kiềm chế lại xúc động trong lòng mình, nàng âm thầm thề ở trong lòng, nếu như nàng biết được ai khiến một nửa của nàng thành ra như thế này, nàng nhất quyết sẽ phanh thây kẻ đó ra làm nghìn mảnh.
Cầm lấy đóa mạn đà la yêu dị kia lên, nàng khẽ lẩm nhẩm một câu chú thuật
_”Như đã từng phân chia linh hồn, xin hãy giúp ta, một lần nữa, dung hợp linh hồn lại với nhau. Ta nguyện cùng với ngươi kí kết khế ước bỉ ngạn, thực hiện giao kèo giữa hai chúng ta, nếu làm trái ước định, xin bị hồn phi phách tán, trời tru đất diệt.”
Lời nói vừa dứt, từng luồng hồng quang cũng bắt đầu tỏa ra khắp nơi trong căn phòng, bao bọc lấy nàng và bóng dáng trên giường, rồi từ từ lại từ từ hóa nhỏ hồn thể của Ánh Dương lại thành một khối cầu trắng nhỏ, rồi đưa nó tiến vào bóng dáng đang nằm thoi thóp trên giường kia.
Đau, nàng cảm thấy rất là đau, giống như có một cái gì đó đang vây chặt lấy nàng, bóp lấy nàng, ép buộc nàng phải đi vào đó, hòa làm một với nó, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, khiến nàng khó có thể nào hít thở nổi, mà nữ tử nằm trên giường lúc này, chẳng khá hơn Ánh Dương là bao, sắc mặt vốn dĩ là màu xanh mà giờ đây đã dần dần chuyển sang màu trắng nhợt nhạt, thần sắc thống khổ vô cùng.
Cuối cùng sự kết hợp này cũng dần kết thúc, bầu không khí trong căn phòng lại một nữa lại trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
Các ngón tay của nữ hài trên giường khẽ cử dộng, mi mắt cũng khẽ giật giật rồi dần mở mắt ra, một ánh mắt linh động, trong suốt như pha lê mặc dù vẫn còn ẩn ẩn trong đó sự uể oải, sắc mặt nhợt nhạt chẳng khác gì lúc đầu nhưng nếu như bây giờ mà có người quen của nữ hài này ở đây, thì khẳng định người đó sẽ cảm nhận được có điều gì đó đang dần thay đổi bên trong nàng.
Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là dung mạo ấy nhưng mà giờ đây nó đã khác trước kia, đó không phải là ánh mắt của kẻ mà họ thường hay khi dễ, khinh bỉ mà là ánh mắt ngạo nghễ của kẻ nắm quyền sinh sát thiên hạ trong tay, ánh mắt của kẻ đứng trên vạn người, kiêu ngạo và đầy tự tin như một vị thần từ một nơi trên cao mà ngó xuống nhìn nhân gian, có năng lực đùa giỡn cả thiên hạ trong lòng bàn tay mình,một ánh mắt khuynh tâm, tùy ý lay chuyển cũng khiến cho nhân sinh điên cuồng, đảo lộn cả đất trời .
Gượng gạo đứng dậy, tiến dần ra ngoài cửa sổ, nữ hài đó nhìn lên bầu trời với ánh hứng đông dần lên mà khẽ nở một nụ cười thị huyết.
Tống gia, tướng quân phủ a~, những gì các ngươi nợ ta, ta sẽ từng chút, từng chút đòi lại mọi thứ, ta sẽ khiến cho các ngươi, một đời thanh danh đều hủy trong tay ta, để trả lại cho các ngươi những khi dễ, tủi nhục mà ta đã nhận phải trong thời gian qua.
Cứ chờ đó đi, bởi vì ta không còn là phế vật mà các ngươi đã từng biết nữa, không còn là một nha đầu biết nhẫn nhục chịu mọi áp bức, khi dễ từ những kẻ như các ngươi nữa đâu.
Bởi vì bây giờ ta, đã một lần nữa…..SỐNG LẠI.
--- -------- --- ------ ------ ------ ------ ------ -----
Từng tia nắng của ánh mặt trời bắt đầu dâng lên khởi đầu cho một ngày mới, một sự sống mới, nhưng không một ai biết rằng, tại nơi tòa trạch viện hoang vu này, một kẻ từng bị xem là phế nhân, không làm được gì đã chết đi, để rồi giờ đây chỉ còn lại một con người thị huyết, lạnh lùng sống lại.
Nhưng không một ai trong tướng quân phủ ý thức được rằng bản thân mình giờ đây nguy hiểm ra sao, để rồi từ đó trong tương lai đã phải trả cho mình một cái giá khá là đắt.
Bởi vì từ một khắc khế ước kia được kí, số mệnh của họ cũng như là Ánh Dương đã bắt đầu chuyển biến theo một chiều hướng khác rồi.