Chương 3
Tôi chạy theo con đường rừng đầy những cành cây to sụ với dây leo chằng chịt, gai góc, bên dưới chân là lớp đất ẩm ướt gợn đến từng chân tóc. Tôi cố len vào chúng để mở lối đi, da thịt theo đó cũng bị cứa đến bật máu, đau lắm, nhưng tôi không dám dừng lại. Vì tôi sợ tôi chỉ hơi chậm một chút thôi, họ bắt được rồi cuộc đời tôi chẳng còn biết đi đâu về nữa, chẳng biết tương lai sẽ như thế nào.
Tôi chạy đến ngã rẽ, cả người đổ xuống thở hồng hộc vì mệt, đôi chân nhỏ đã không thể nào đứng vững được nữa mà ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa cố lấy hơi để chạy tiếp. Phía sau, tiếng chửi bới la hét của ông chồng và mụ vợ vẫn vang lên liên hồi mỗi lúc một gần, cảm giác tôi chạy mất 1 tiếng thì họ chỉ cần mất có vài chục phút là đuổi kịp tới nơi, càng lúc càng khiến tôi thêm hoảng sợ.
Trước tình hình ấy, tôi chẳng thể ngồi thêm được nữa, lại cố đứng dậy chạy đi, cố gắng nhịn đau để thoát khỏi được bọn họ, cố gắng chạy đại vào ngã rẽ cho dù tôi còn chẳng biết con đường đấy dẫn tôi đi về đâu.
Nơi đây, là vùng núi biên giới ngổn ngang cây cối, là trùng trùng điệp điệp những ngọn núi nhấp nhô cùng với dòng sông chảy siết, tôi có tìm được đường về cũng chẳng có ai giúp cho. Tôi lúc này, chỉ biết duy nhất một điều là lao đầu vào chạy, chạy khỏi hai vợ chồng nhà kia mà thôi, còn chuyện sau muốn ra sao thì ra, muốn thế nào thì thế. Cho dù cái chết ập tới bất cứ lúc nào mà tôi không thể lường trước được.
Trời lúc này cũng đã cũng đã trở về xế chiều, trong rừng ánh sáng bắt đầu trở nên yếu ớt đi, chẳng mấy chốc tầm nhìn tôi đã rút ngắn lại không nhìn thấy gì nữa. Tôi cứ chạy, chạy mãi rồi cũng nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ, chẳng thèm để ý gì đến nó có nguy hiểm hay không liền chạy vào đó ngồi. Dù sao, trời cũng có dấu hiệu báo mưa lớn kéo tới, nếu tôi không vào đây trú, thì chẳng còn chỗ nào nữa.
Bước lên bậc hiên gỗ, tôi lúc này mới nhận ra đây không phải là căn nhà hoang mà là một căn nhà tuy hơi cũ chút nhưng lại đầy đủ, sạch sẽ, chứng tỏ nơi đây có người ở. Nghĩ đến việc đấy, lòng tôi cũng len lói lên những tia hạnh phúc, cứ nghĩ rằng có người ở đây, họ nhất định sẽ giúp tôi đưa tôi trở về. Nhưng không, khi tôi bước vào căn nhà ấy, cuộc đời tôi, lần nữa lại trở về quỹ đạo như cũ, lại lần nữa bước vào cuộc sống tối tăm đầy vất vả, khổ sở.
Bên trong có ánh đèn mờ, cánh cửa gỗ cũ mòn không có khóa, suy đi tính lại tôi cũng lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào bên trong. Lúc cánh cửa được đẩy ra, đập vào mắt tôi là một giàn máy móc thô sơ, thủ công được đặt la liệt trên một chiếc bàn giữa nhà, trên đó là vô số những thứ bột màu trắng. Lúc ấy, tôi nào đâu biết đó là thứ mọi người vẫn gọi là chất cấm, thứ mọi người gọi là thuốc phiện, nên cứ ngây ngô nghe theo lời của vợ chồng A Mân sản xuất ra nó. Đến khi mọi thứ bị phanh phui, thì cuộc đời của tôi đã trượt dài trong tội lỗi, muốn thoát cũng không thoát ra được.
Ban đầu, tôi còn lưỡng lự không dám vào vì tôi sợ, dù sao tâm lí một đứa trẻ mới có gần 11 tuổi ở hoàn cảnh này sao có bĩnh tĩnh như người lớn được cơ chứ. Phút ấy tôi đã có cái suy nghĩ muốn bỏ trốn, nhưng rồi khi tôi quay người, ánh mắt bỗng trở nên co rút run rẩy vì nhìn thấy vợ chồng A Mân đi lại về hướng này, trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Có lẽ vì đứng trong nơi khuất ánh sáng nên tôi không có bị họ phát hiện, đầu óc đang luống cuống tìm chỗ trốn thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng mụ vợ kêu “ á “ lên một cái, sau đó là tiếng của lão chồng vang lên đầy lo lắng.
– Bà sao thế, sao đi đứng không cẩn thận gì thế hả.
Mụ vợ ngồi sụp xuống, thều thào như người sắp đứt hơi, có lẽ vì mụ đau quá nên sức lực cũng chẳng còn.
– Tôi.. tôi đau quá. Hình như tôi bị rắn cắn rồi, ông đưa tôi vào nhà giúp tôi với, nếu phải rắn độc thì còn làm mẹo trị gấp.
Nghe được những lời của mụ vợ nói, tôi không dám tin vào tai của mình. Không ngờ ngôi nhà này lại chẳng phải của ai khác mà là của vợ chồng đó, chạy mãi chạy mãi vẫn chẳng thoát được, số phận tôi đúng là vận con chó mà. Giờ mà muốn trốn đi cũng đâu có được, làm sao có thể thoát được cơ chứ, chỉ có thể lẻn vào trong ngôi nhà hi vọng sẽ tìm được chỗ nấp mà thôi.
Thế rồi, nhân lúc họ vẫn đang lụi hụi ngoài xa kia, tôi vội lẻn vào trong nhà qua đường cửa phụ, loay hoay mãi cũng tìm thấy cái thùng phi xanh liền chui vào vào đó ngồi, vừa đậy nắp lên cũng là lúc lão chồng cõng vụ vợ vào tới nơi. Lão nói bằng giọng tiếng Việt lơ lớ
– Cũng may không phải là rắn độc, nếu không bà tạch luôn rồi đấy.
Mụ vợ ừ ừ, một lúc sau tự dưng sừng cồ lên, chửi chồng như tát nước, dùng luôn cả những từ khó nghe chửi tôi thậm tệ.
– Đúng rồi, ông bây giờ chỉ mong tôi chết đi để đi tìm cái con ranh con kia về hú hí đúng không hả. Tôi nói cho ông biết nhé, cái cơ ngơi này là do tôi gây dựng lên, cái cơ ngơi này là do một tay tôi làm ra, ông đừng có hòng rồi ủ mưu muốn hãm hại tôi, thì lúc đấy đừng có trách tôi ác. Nghe chưa? Còn về cái con ranh ấy, mất 1 vạn tệ mua nó về để nó học cách làm ra cái thứ này, chứ không phải để ông với nó lăng loàn rồi làm ba cái việc vớ vẩn. Đã vậy còn dám chạy trốn, để bà bắt được thì nhất định không xong với bà đâu. Tiền bà bục mặt làm ra chứ đéo phải cứ ngửa lên zời là hấng được.
Mụ vợ chửi nhiều lắm, ông chồng thì đứng ngay bên cạnh nhưng không có dám một lời hé răng, cứ mặc xác vợ muốn nói gì thì nói. Còn tôi lúc này ngồi trong cái phi vừa hôi vừa thối, thật sự chỉ muốn bốc chạy ra khỏi đó luôn cho rồi, nhưng cũng may là cố dằn xuống được.
Chỉ là ông trời dường như thật sự muốn đày đọa tôi, vì thời gian chịu đựng của tôi không được quá lâu nữa, khi mà lúc này đột nhiên tôi thấy dưới chân mình có cái gì đó bò ngôm ngổm trên da thịt, gợn hết cả người. Và rồi cuối cùng tôi đã không kiềm chế được mà hét toáng lên thật lớn, rồi bật người đứng dậy lao ra ngoài, quên luôn việc phải trốn vợ chồng A Mân.
Thế rồi, trong lúc tôi chưa kịp định thần lại xem nó là con gì, chưa ổn định lại được nhịp tim của mình thì lại bị mụ vợ lao vào đánh dấp dúi, vừa đánh vừa chửi. Mụ đạp, đá, giật tóc và vả tôi không ngừng, mặc kệ tôi xin lỗi xin xỏ vẫn không có ý định dừng lại. Cũng may lần này, ông chồng của mụ không có đứng yên nhìn tôi bị đánh nữa, mà vội ôm lấy mụ vợ lôi ra, can ngăn.
– Kìa bà, bà đánh nó thế nó chết ra đấy rồi lấy ai làm việc cho mình nữa hả. Chuyện nó cũng qua rồi, tôi với bà lấy nhau mấy chục năm rồi, tôi có lăng nhăng tôi chẳng ở đến với bà tới bây giờ, bà phải hiểu cho tôi chứ.
– Tôi phải đánh cho nó biết tôi không phải hiền lành gì, đánh để nó biết đường mà sống sao cho phải với thân phận của mình, nếu không có đánh chết tôi cũng cóc sợ… ( mụ nói với lão chồng xong, lại quay sang tôi trì chiết )… Con kia, mày có thích trốn nữa không hả, có thích trốn nữa không?
Tôi đau quá, đau đến độ thật sự chỉ muốn ngã vật xuống hoặc chết đi cho rồi, không muốn sống thêm một giây phút nào nữa. Tôi không muốn khóc, không muốn cầu xin, nhưng lúc này tôi thật sự chỉ biết nên làm như thế, chí ít mụ vợ mới không đánh đập tôi nhiều thêm.
– Con xin bà chủ, bà đừng đánh con nữa, đừng đánh nữa…
Con hứa, con hứa con sẽ ngoan mà, con hứa con sẽ không trốn đi nữa. Con đau quá, đau quá bà ơi.
Mụ vợ thấy tôi cầu xin cũng nguôi cơn giận, nhưng chưa có buông tha ngay mà vẫn túm lấy đuôi tóc tôi giật ngược lại, ép tôi ngẩng đầu lên nhìn mình. Miệng tôi thì rỉ máu, hai má sưng vù như cái bánh bao, đau điếng đến mức có sờ vào cũng không biết cảm giác nó như thế nào. Mụ rít lên với tôi.
– Lần sau mày còn dám đi nữa không, dám không hả?
– Không ạ, con không dám, không dám nữa đâu bà chủ. Con sẽ nghe lời ông bà, ông bà bảo con làm gì con cũng làm. Con sẽ ngoan, sẽ ngoan mà…
Tôi vừa khóc vừa cầu xin, cuối cùng, sau một hồi hành hạ tôi bằng đòi roi, bằng vọt, mụ vợ cũng chịu buông khỏi người tôi, còn tôi thì mệt lả nằm vật xuống sàn, chẳng khác gì xác chết nếu như l*иg ngực không phập phồng lên xuống.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi chẳng hề dễ thở hơn một chút nào hết, thậm chí đôi lúc vẫn bị mụ vợ chửi bới vô cớ mỗi khi lão chồng hỏi tôi về đàn vịt, đàn bò. Tôi vẫn đi chăn vịt, chăn bò, nhưng còn phải làm thêm việc đi bắt ốc về cho chúng ăn nữa, thành ra người chẳng lên cân được chút nào.
Lần chạy trốn trước thất bại khiến tôi không dám ho he nghĩ gì đến điều đó nữa, cho dù mỗi lần đi chăn vịt về ngang qua ngã rẽ ấy cũng chịu, không dám gì cả. Dù sao, tôi cũng chẳng chạy khỏi họ, mà cho dù có khỏi, chắc gì tôi được tự do cơ chứ, biết đâu lại rơi vào tay người khác, bị gϊếŧ giữa đường thì sao, điều đấy chẳng ai có thể đoán trước được.
*** **** ****
Kể từ khi chuyện đó xảy ra đến giờ đã hai tháng, sáng sớm như thường lệ, tôi đang định dồn đàn vịt đi ra rìa sông thì bị mụ vợ gọi giật lại, mụ nói.
– Hôm nay không phải chăn vịt nữa, mày theo tao đi ra đây.
Tôi thắc mắc lắm, nhưng cũng không dám hỏi, chị dạ dạ vài tiếng sau đó lủi thủi dồn vịt lại về chuồng, rồi thấy mụ vợ đi thì cũng không dám lề mề mà bước theo, thậm chí có lúc cách mụ một quãng xa tôi vẫn phải cố dồn hết sức lấy mà đuổi kịp.
Mụ dẫn tôi vào căn nhà hoang trước đó, ở đấy lão chồng đã chờ sẵn, thấy chúng tôi tới thì nói luôn.
– Bà đi gì mà lâu thế, nhanh lên nào, đợi sốt hết cả ruột rồi.
– Sốt ruột cái gì mà sốt ruột, nơi này hoang vu chẳng ai biết đến đâu, nên cứ yên tâm mà làm đi. Bao nhiêu lần thất bại cũng thành công, ông phải cảm ơn thần linh đã thương xót chúng ta đấy.
Tôi nghe không hiểu họ nói chuyện gì. chỉ biết họ cầm lên một bánh màu trắng nhìn như hộp thuốc lá dơ lên ngắm nghía, rồi thơm hít nâng niu như chúng là vậy quý báu vậy.
Chán chê, lão chồng mới lôi tôi lại, lão dạy tôi các bước chế tạo ra nó, kiên trì không hề mắng tôi lấy nửa lời cho dù tôi có làm sai bao nhiêu lần đi chăng nữa. Một tháng, hai tháng, đến ba tháng, tôi chỉ việc tới căn nhà hoang đó học chế biến ra “ cục “ màu trắng ấy, sau bao nhiêu lần thất bại cũng có ngày tôi thành công hoàn thành nó xuất sắc.
Tôi vẫn còn nhớ, khi ấy, tôi vui lắm, vui vì cuối cùng tôi cũng làm được sản phẩm còn đẹp mắt hơn của vợ chồng A Mân, vui lắm nên cả ngày chỉ muốn ra đó để làm. Một năm không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia, tôi ngây ngô nào biết cái thứ tôi luôn tự hào làm ra này lại là thứ gây ra bao nhiêu “ cái chết trắng “ cho nhiều người ngoài xã hội, là phạm pháp đâu cơ chứ.
Từ ngày thành công, công việc của tôi chỉ có ăn, ngủ và ngày ngày hoàn thành làm ra cái thứ kia. Ban đầu, một tháng tôi sản xuất ra được hai bánh, vì sau vợ chồng A Mân thấy tôi có khả năng nên quyết định làm nhiều hơn. Họ bắt đầu đốn phá cây để khu trồng anh túc được rộng hơn, để có nhiều nguyên liệu hơn cho tôi sản xuất nó, thế nhưng rồi chính vì sự tham lam này của họ, nơi này cuối cùng cũng có ngày bị công an để ý và sờ gáy. Kéo theo đó là cuộc đời của tôi, cũng vì thế mà lật sang một trang mới, không còn bị đối xử thậm tệ như nô ɭệ, nhưng lại đầy đau thương.
Một năm, rồi lại hai năm trôi qua, tôi không biết vợ chồng A Mân tiêu thụ số hàng đó đi đâu, nhưng tôi thấy được, họ đã kiếm được một số tiền kha khá. Đồ ăn ngon hơn, quần áo cũng đẹp hơn, thậm chí mụ vợ cũng không có thường chửi mắng tôi thường xuyên nữa mà ngọt nhạt với tôi hơn, mua cho tôi nhiều đồ hơn. Chỉ là họ vẫn không chịu chuyển đi đâu, không cho tôi biết lối đi ra ngoài, và tôi, cũng không tiếp xúc với ai ngoài họ….
Cuộc sống của tôi hai năm đó, chỉ là trong căn nhà gỗ kia, sản xuất thủ công ra cho họ những cục màu trắng ấy, thứ mà sau này tôi biết người đời gọi nó là thuốc phiện.
---------