Chương 25
Rời khỏi quán, tôi không có trở về nhà ngay mà lại lượn lờ ra khu bờ sông nơi tôi với Long vẫn ngồi, một mình lặng lẽ nhìn những con tàu chở cát qua lại. Cũng may là lần này tôi chẳng hề gặp lại người đàn ông đó nên có thể khóc một trận thỏa thích, khóc như chưa từng bao giờ được khóc, thậm chí là còn gào lên trách ông trời bất công với mình. Trách ông ấy để cuộc đời tôi đảo lộn, trách ông ấy làm cuộc đời tôi mãi mang theo một vết nhơ không thể xóa sạch, và trách ông ấy, tại sao lại để cho tôi gặp lại chú.
Tôi tự hỏi mình giá như ngày đó, chú không đến nhà tôi, thì có phải tôi với chú sẽ mãi không bao giờ đi đến bước này hay không. Nhưng rồi tôi nghĩ mãi, vẫn chẳng tìm được câu trả lời, thậm chí còn càng điên cuồng quỵ lụy vì chú nhiều hơn, càng để bản thân lụy tình đến mức bản thân không thể kiểm soát nổi. Tôi, đến cuối cùng vẫn chỉ yêu được một mình người đàn ông là chú.
Ngồi đến tối, tôi trở về phòng trọ, vừa mới tới đầu ngõ đã nhìn thấy chú đứng ở đó, lo lắng đi ngược đi xuôi, tấm lưng gầy in dài trên vách tường đầy mùi rêu mốc. Lúc ấy, tôi thật sự rất hoảng, đã vội quay lưng để trốn khỏi nhưng đã bị chú nhanh hơn phát hiện, chú gọi.
– Ngọc, em đi bây giờ mới về, em không sao chứ?
Tôi cố giấu nỗi buồn xuống đáy lòng, miệng nở nụ cười thật tươi ngước lên nhìn chú, lắc đầu nói dối.
– Sao là sao ạ, cháu có làm sao đâu chú. Chẳng là hôm nay nhà hàng cháu đông khách quá nên cháu về hơi muộn chút thôi, chú đừng lo quá.
Nói đến đây, tôi vội dừng lại vì xuyên qua nơi bả vai của chú, tôi đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của chị Nguyệt. Chị ấy đứng ở đó, nhìn tôi chằm chằm rồi quay lưng rẽ vào ngã rẽ nhanh như một cơn gió, khiến bao nhiêu nỗi sợ hãi trong tôi bỗng dưng ập đến, chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuyệt tình với người đàn ông tôi yêu đang đứng trước mặt này.
– Mà chú cũng về nhà đi, trời cũng đã tối rồi đấy.
Tôi nói xong cũng chẳng dám nhìn lấy chú một lần nào nữa, lách người muốn tiến vào trong. Còn chú, chú chẳng để cho tôi đi dễ dàng như thế, khi mà ngay sau đấy, chú đã đưa tay giữ tôi lại, hỏi tôi bằng giọng buồn buồn.
– Ngọc, hôm nay em có chuyện gì thế, hồi sáng chúng ta vẫn bình thường, sao mới chỉ qua mấy tiếng đồng hồ em lại lạnh nhạt với tôi đến vậy. Tôi làm gì sai sao?
Lúc ấy, nghe từng lời chú nói, cảm nhận được sự run rẩy của chú, tôi đã muốn khóc lớn nói với chú hết tất cả mọi chuyện, nói với chú tôi không muốn rời xa chú. Muốn hỏi chú rằng chú yêu tôi có sợ hối hận vì mất hết tương lai không, muốn hỏi chú có dám cùng tôi đối mặt với tất cả mọi thứ hay không. Nhưng đến cùng tôi lại không nói được vì tôi sợ, tôi sợ người đàn ông của tôi phải từ bỏ ước mơ mà bấy lâu nay người ấy vẫn tự hào, nên thôi, cứ để một mình tôi đau là được rồi.
Gạt đi những giọt nước mắt tràn đầy trên má, tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay của chú, lùi người lại cách xa chú một khoảng, lạnh giọng cất lời đáp trả.
– Cháu không muốn gặp lại chú thêm một lần nào nữa, nên chú đi về đi, đừng có đến đây tìm cháu rồi làm phiền cuộc sống của cháu. Ngày hôm qua, cháu với chú xảy ra chuyện đó, chú cũng đừng nên để bản thân thấy có lỗi, vì suy cho cùng đấy là cũng là nhu cầu tìиɧ ɖu͙© bình thường của cả hai. Cháu khao khát, chú cần, chúng ta đúng lúc gặp nhau thì xảy ra chuyện thôi, cháu không muốn vì chuyện đó mà cháu bị chú ràng buộc.
Trước lời nói của tôi, chú im lặng rất lâu, sau đó nhíu mày hỏi trong ngờ vực, rõ ràng chú biết tôi sẽ chẳng bao giờ tự mình nói ra câu đó.
– Ngọc, em qua được mắt mọi người nhưng em không qua được mắt tôi, nên đừng có cố diễn cái vai phản diện đấy nữa. Có phải Nguyệt lại tìm đến em gây sự đúng không, hay là mẹ tôi tìm đến em, mẹ cô ấy tìm tới em uy hϊếp bắt em phải rời xa tôi.
– Không phải.. chú..
– Em như thế nào, tôi là người rõ nhất, em đừng cố tạo cho mình cái vỏ bọc ấy nữa.. ( Nói xong, chú thở dài tiến lại về phía tôi, vuốt nhẹ mái tóc xơ rối của tôi rồi kéo tôi ôm chặt vào lòng ngực của mình, thấp giọng trầm xuống )… Tôi đã nói với em rồi, mặc kệ Nguyệt nói gì cũng đừng có để ý tới. Chuyện tôi không thể công khai với em, hãy đợi tôi một thời gian nữa tôi nhất định sẽ cho em câu trả lời hợp lí, còn hiện tại thì không thể được. Hiểu cho tôi, được không?
Lần này, cũng giống như bao nhiêu lần trước, tôi đều ngã gục bởi những lời đường mật của chú, lại như một đứa điên tình ôm lấy chú khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Tôi không nghe theo lời của mẹ chú rời xa chú, không nghe theo lời chị Nguyệt buông tha cho chú, không nghe theo lí trí chạy thật ra đi nơi khác, mà tôi nghe lời chú, lặng lẽ tiếp tục mối quan hệ sai trái chẳng có lỗi thoát này. Tôi vẫn đi học, vẫn đi làm thêm ở một quán cafe chú nhờ bạn bè tìm giúp, vẫn lén lút gặp chú vào những đêm tối mịt, cùng chú làʍ t̠ìиɦ, cùng chú đi đến giao hoan hạnh phúc.
Từ hôm đấy, mối quan hệ của tôi với chú trở nên kín hơn, chú nghe theo tôi thỏa thuận không tự dưng xuất hiện đến tìm tôi nữa, mà đợi tôi cho phép mới đến. Chú cũng mua cho tôi một chiếc điện thoại để chúng tôi có thể tiện liên lạc với nhau, những hôm không gặp nhau thì lại gọi điện nhắn tin đến khuya, chỉ nhẹ nhàng thế thôi nhưng cũng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Khoảng thời gian bên nhau, tôi cũng không quên hỏi chú nhiều lần về cô Nguyệt và chú, nhưng chú đều từ chối không nói lấy một lời nào ngoài việc trấn an tôi đừng nghĩ nhiều gì khác, chú nói với tôi, đến lúc thích hợp chú nhất định sẽ để tôi biết. Ban đầu, tôi càng ngang bướng không chịu, đến tận khi moi được thông tin từ chú rằng bọn họ đang tham gia một chuyên án xuyên quốc gia, chú phải giả dạng thân thiết với cô Nguyệt vì họ là hai nhân vật chủ chốt.
Lúc ấy, tôi ngô nghê nghe theo từng lời chú nói mà không hề hay biết rằng, thật ra những việc chú làm, đều là muốn bảo vệ tôi khỏi bọn tội phạm nguy hiểm. Chú không muốn để bọn chúng biết tôi là người chú thương, nên chấp nhận việc cùng chị Nguyệt thân mật thắm thiết. Ấy vậy mà tôi lại không biết, lại cho là chú lừa dối mình, để rồi mấy năm xa cách, cả hai chúng tôi đều phải sống trong nhớ nhung dằn vặt. Người đàn ông ấy, yêu tôi bất chấp mọi thứ, sẵn sàng bỏ hết tất cả, chỉ vì muốn được ở bên tôi, muốn được dùng đôi cánh của mình che chở cho tôi, mà tôi, lại chẳng hiểu cho chú.
Một tháng, rồi hai tháng, rồi đến ba tháng, tôi với chú cứ lén lút như thế, cho đến một ngày, bị cô Nguyệt phát hiện, cũng là lúc cuộc sống của tôi lần nữa trở về sự u tối đến đáng sợ.
Tôi vẫn nhớ đó là vào một ngày cuối đông của tháng mười một, lúc tôi học xong liền nhận được điện thoại của chú, chú nói, vẫn đợi tôi ở con hẻm cũ. Lúc tôi chạy ra đến nơi, đã nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ ở đó, tâm trạng chẳng thể nào che dấu được cảm xúc hạnh phúc chạy lại. Mở cửa ngồi vào trong, trước khi đóng vẫn không quên quay sang hôn chú một cái vào bên má thật mạnh, sau đó nói.
– Chú đi công tác về rồi đấy à, nhìn chú gầy đi nhiều quá, đơn vị thức ăn không ngon sao?
Vừa rồi, chú đi công tác bảy ngày ở miền trong, thời gian bảy ngày ấy chúng tôi chẳng được nói chuyện vì chú nói chú phải đi vào trong rừng truy bắt tội phạm. Không biết thì thôi, chứ biết rồi bản thân tôi thật sự thấy sợ hãi, thú thật ba ngày đó tôi ăn không vào, ngủ cũng không sao, tâm trí chỉ một mực nghĩ về chú, chỉ mong chú không có bị nguy hiểm gì. Bây giờ, chú ở ngay trước mặt, tuy không bị thương nhưng vẫn là gầy và đen hơn, bấy nhiêu thôi cũng làm nước mắt tôi lưng tròng rồi.
Nghe được những lời nói của tôi, chú chỉ lắc đầu cười nhẹ, vòng tay ôm lấy đầu tôi kéo sát lại, đôi môi ép xuống môi tôi mơn trớn một nụ hôn thật nhẹ, nhưng cũng đủ khiến lửa nóng trong tôi rạo rực, đầu óc trong nháy mắt hiện lên những suy nghĩ đen tối. Chú hôn môi, rồi chuyển sang mũi, sang vành tai nhỏ, hà hơi khiến tôi rùng mình nổi đầy gai ốc, rồi liếʍ một đường dài nơi chiếc cổ trắng ngần, giọng nói cất lên lúc này đã trầm đυ.c mang theo du͙© vọиɠ.
– Ừ, không ngon.. Có ngon đến mấy cũng không bằng em… Anh chỉ nhớ mùi vị của em thôi.
Ngày trước, tôi cứ nghĩ chú là người nghiêm túc lắm, nhưng từ khi chúng tôi gần nhau, chú trở nên đổ đốn hơn, giọng nói cũng chẳng hề tế nhị như trước mà là phóng đãng, thậm chí lúc cùng nhau làʍ t̠ìиɦ, chú còn không ngần ngại dạy tôi đủ thứ. Ban đầu, tôi còn ngượng ngùng, nhưng dần dần cũng trở nên quen hơn, giữa tôi với chú chẳng còn cảm thấy điều đấy trở nên quan trọng.
– Anh dẫn em đi ăn nhé, trời cũng trưa rồi đấy..
– Ngộ nhỡ gặp cô Nguyệt thì sao ạ, cô ấy, cũng về với chú ạ…
Đáy mắt lại xuất hiện những tia lo lắng, tôi ngước lên nhìn chú ngập ngừng, còn chú, trước những điều này chỉ hơi nhíu mày vài giây, sau đó ôm tôi vào lòng nói.
– Ngọc, tôi xin lỗi vì để em chịu thiệt như bây giờ, xin lỗi em rất nhiều… Tôi hứa, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện nhanh thôi, sau chuyên án này tôi sẽ xin khỏi ngành, lúc ấy chúng ta có thể tự do bên nhau rồi. Em cũng không phải sợ sẽ ảnh hưởng đến tôi nữa.
Tôi giật mình thoát khỏi l*иg ngực của chú vì quá ngạc nhiên khi chú biết được sự lo sợ, đôi môi mấp máy mãi mới cất được thành lời.
– Chú… sao, sao lại xin ra khỏi ngành… Chẳng phải chú rất yêu nghề này hay sao, sao chú lại dễ dàng từ bỏ nó đến thế.
– Ừ, rất yêu…
Chú không phủ nhận lời nói của tôi, thậm chí còn thừa nhận, khoảnh khắc ấy thật sự lòng tôi xuất hiện đầy cảm giác chua xót thi nhau ập tới bủa vây. Nhưng chỉ vài giây sau, chú lại nói tiếp.
– Chỉ có điều, so với em, em còn quan trọng hơn rất hiều. Không làm nghề này thì làm nghề khác, em quên là gia đình tôi làm nghề kinh doanh hay sao. Tôi sớm muộn gì cũng phải thừa kế công ty, nghỉ sớm một chút cũng được.
– Chú… chú thật sự không hối hận sao. Chú… chú đã mất rất nhiều tâm huyết với nghề này rồi, chú cam tâm buông bỏ được sao.
Mấy tháng ở bên nhau, tôi luôn bị ám ảnh về việc sợ bản thân sẽ liên lụy tới chú, rồi chú mất việc vì tôi, nên tâm trí cực kì nhạy cảm. Cũng đã có nhiều lúc tôi muốn hỏi chú liệu chú có dám bỏ ngành vì tôi không, nhưng tôi lại sợ, sợ chú nghĩ tôi ích kỉ với hám lợi. Thế mà tôi thật không ngờ, cũng có ngày, điều tôi luôn thấp thỏm mong đợi cũng tới. Chú thật sự chọn tôi mà không chọn sự nghiệp, nhưng tại sao, tại sao tôi lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Tôi nhớ lại lời của anh chủ nhà trọ, nhớ lại lời của chị Nguyệt, của mẹ chú, lí trí đến cùng cũng thằng được trái tim ngu muội, lắc đầu che dấu cảm xúc của mình.
– Chuyện đó, cũng còn lâu lắm chú mới nghỉ mà, đúng không…
– Ừ, xong chuyên án này sẽ được nghỉ thôi, lúc ấy nhất định sẽ bù cho em mọi thứ, được chứ. Em muốn đi đâu, làm gì, cứ bảo với tôi, tôi nhất định sẽ đưa em đi.
Tôi cười tít mắt, đánh lừa chú bằng nụ cười tươi rói chứ thật sự tim nghẹn ư đau đớn lắm rồi.
– Chú nói thật nhé, đến lúc ấy chú không được nói là chú chưa bao giờ hứa là cháu giận chú luôn đấy.
– Ừ, hứa… Nhưng bây giờ em phải thực hiện lời hứa của tôi đã.
Câu nói này, có lẽ sẽ là câu nói rất bình thường nếu như không phải chú còn nhìn tôi bằng đôi mắt mờ ám đầy ham muốn, cái ánh mắt nhuốm đỏ màu du͙© vọиɠ hận không thể đè tôi luôn ngay xuống mà hoan ái, làm cho tôi chỉ biết e thẹn ngượng ngùng mà lí nhí gật đầu.
Chỉ chờ có thế, chú liền lái xe đi về ngoại thành, tìm đại một khách sạn ở đó rồi cùng tôi đi vào. Lúc cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc chú chẳng giữ được vẻ nghiêm túc chính trực của mình, mà đã biến thành một kẻ bị bỏ đói, điên cuồng cắи ʍút̼ da thịt tôi.
Chúng tôi lao vào nhau, đôi tay vụng về cởϊ áσ cho đối phương, hơi thở nóng rực cùng với mồ hôi nhơ nhớp đến khó chịu, da thịt cọ sát càng tăng thêm phần kí©h thí©ɧ. Chú hôn vành tai nhỏ của tôi, rồi rời xuống miệng, xuống bầu ngực trắng muốt, dùng răng day nhẹ kí©h thí©ɧ hạt chân trâu dựng đứng làm tôi chỉ biết đứng im chịu trận, rêи ɾỉ trong cơn hưng phấn thi nhau ập tới.
– Ưm… chú… chú..chú…
Mười đầu ngón tay ôm lấy đầu của chú vò khiến mái tóc trở nên rối bù, tôi lúc này thật sự chẳng còn giữ được thăng bằng của mình nữa, toàn thân vô lực mềm nhũn như người không xương. Trước ngực vẫn được chú ra sức chăm sóc bằng chiếc lưỡi hư hỏng, bên dưới hoa huyệt, ngón tay của chú cũng không chịu yên phận mà mơn trớn, kiểm soát mọi hành vi của tôi, làm tôi phải thở từng hơi trong khó nhọc.
– Chú.. ưm… chú… cháu…
Cả người tôi vặn vẹo quấn lấy chú như con rắn, thần trí cũng bị tiếng gọi của du͙© vọиɠ lấn át, sung sướиɠ cong người đón lấy từng đợt cao trào ập tới. Mắt thì mơ màng phủ một tầng sương mọng nước, làn da hồng rực quyến rũ, mái tóc dài cũng buông xoã dính bết trên cổ, trên vai, mọi thứ của tôi bây giờ đều khiến cho chú điên đảo, động tác nhanh hơn, ra lệnh.
– Ngọc.. nhấc chân lên..
Nghe theo lời chú, tôi vừa nhấc chân cách mặt đất chưa được ba mươi phân, bờ mông rất nhanh liền bị chú ôm lấy bế bổng lên, ngay sau đấy nơi tư mật liền đón nhận vật cứng rắn của chú đi vào. Có đau, có hưng phấn, người tôi chỉ biết nảy lên theo từng động tác ra vào của chú, thậm chí có những lúc tôi chẳng thể chịu đựng được, miệng rêи ɾỉ những từ sến sẩm.
– Ưm… chú… chậm lại một chút… cháu… cháu..
Thế nhưng, đáp lại lời van xin của tôi vẫn là từng đợt ra vào mạnh mẽ, nhanh như nước rút, đến mức khi tôi mỏi lắm rồi chẳng thể đứng được nữa chú lại chuyển sang tư thế khác, nơi nào cũng lưu lại những yêu thương của chúng tôi.
Ngày hôm ấy, tôi với chú điên cuồng lăn lộn tới tối mịt mới dừng lại, mệt tới mức cơm cũng chẳng muốn ăn mà rúc vào lòng của chú ngủ một giấc thật dài. Có chú ở bên, tôi không mộng mị hay giật mình, giấc ngủ ngon tới mức chẳng cần dùng thuốc tôi vẫn thấy yên bình. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, ngày hôm nay, lại là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau, khi mà vừa sáng sớm, tiếng cửa phòng tôi bị đập mạnh, theo đó là tiếng gọi của chị Nguyệt, người vợ trên giấy tờ của chú.
– Mở cửa, mở cửa ra… Hôm nay tôi nhất định phải cào nát cái bản mặt của con phò không biết điều ấy.
---------