Ánh Dương Tàn

5/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một chuyện tình cũng đầy trắc trở của một cô gái tên Ngọc với chú Phong, người trước đây đã từng cứu cô khỏi một đường dây tội phạm. Số phận trái ngang, Ngọc là người biết sản xuất ma tuý, còn chú Pho …
Xem Thêm

Chương 23
Chỉ chờ câu nói ấy của tôi dừng lại, chú cũng không còn băn khoăn hay ngập ngừng gì nữa mà càng lúc càng điên cuồng mơn trớn tôi nhiều hơn. Từ nụ hôn bất chấp chẳng để ý gì, răng môi cùng với lưỡi chúng tôi lại lần nữa quấn lấy nhau, khuấy đảo liếʍ mυ"ŧ gần như muốn rút cạn hơi thở của tôi ngay tức thì. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được cả vị của mình trong nụ hôn ấy, toàn thân càng lúc càng trở nên nóng rực, chẳng thể dừng lại.

Chú thì chẳng khác gì con mãnh thú đã mất cương, đôi mắt rực đỏ dường như chỉ muốn nuốt trôi tôi vào bụng, càng lúc càng mạnh bạo hơn, hôn đến đâu là người tôi nổi những dấu đỏ đến đó, nhìn thôi cũng đã chẳng thể nào kìm hãm lại được.

Da thịt nhớp nháp cọ sát vào nhau, tôi của lúc này trở nên phóng túng hơn bao giờ hết. Hai chân nhấc lên quấn lấy eo chú cọ sát mời gọi, đôi mắt cũng bị du͙© vọиɠ nhuốm mờ một tầng sương nửa mở nửa không, đã vậy miệng cũng không ngừng kêu lên những tiếng rên kiều mĩ, chỉ bấy nhiêu thôi đã thật sự thành công khiến cho người đàn ông trên người tôi đổ vỡ bức tường kiên cố.

Tôi chưa yêu ai bao giờ, chưa làʍ t̠ìиɦ với ai bao giờ, nên tôi chẳng biết kĩ năng làʍ t̠ìиɦ như thế nào để đạt được kɧoáı ©ảʍ, làm như thế nào để cả hai trở nên sung sướиɠ. Tôi chỉ biết dùng cái biểu cảm khó chịu lẫn với thở dốc mỗi khi bị chú đυ.ng chạm để đáp trả, chỉ mong chú hiểu được, tôi thật sự không hề bài xích chú một chút nào.

Yêu cũng được, không yêu cũng được, bên nhau cũng được, không bên nhau cũng được, tôi bay giờ chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới điều đấy, chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chị Nguyệt vợ của chú đang ở nhà đợi. Tôi ích kỉ lắm, để tôi ở bên chú một lần này thôi, chỉ duy nhất một lần này thôi cũng được.

Bên trên, chú vẫn mất kiểm soát đưa chiếc lưỡi hư hỏng liếʍ dọc thân thể tôi từ trên xuống dưới, rồi lại lần nữa dừng ở nơi hoa huyệt đã ẩm ướt đảo quanh, kí©h thí©ɧ tôi làm tôi chỉ biết chới với trong men tình chú mang tới. Một lúc sau, chú dừng lại, ngước lên nhìn tôi trầm giọng khản đặc.

– Ngọc, tôi vào nhé, được không?

Tôi không trả lời, lúc này chẳng hiểu bản thân lấy dũng khí ở đâu mà bật người ngồi dậy trèo lên người chú, bắt chiếc chú vụng về hôn lên từng tấc da thịt màu đồng nóng rực. Tôi cũng muốn như chú, muốn được dùng những cách nguyên thủy lẫn hoang dại nhất khơi ngợi kɧoáı ©ảʍ trong chú giống như chú vừa nãy làm với tôi. Chú không sợ bẩn, thì tôi có lý do gì mà sợ nữa cơ chứ, tôi cũng muốn làm.

Thế rồi, hôn phần ngực chú một lúc, tôi cũng trượt người xuống nhìn vật nam tính đang sưng lớn của chú, trong lòng thật sự có chút hoảng, thậm chí còn sợ hãi, nuốt khan mấp máy nhìn lên.

– Chú, lớn như vậy… cháu..

Chú thấy tôi như vậy thì bật cười càng khiến tôi đỏ mặt hơn, khỏi nói lúc này tôi thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ ngượng. Dù gì tôi cũng là con gái, da mặt có dày đến mấy cũng không thể không xấu hổ trước cái hoàn cảnh như này được, cái hoàn cảnh chúng tôi trần như nhộng chẳng có mảnh nào trên người, đã vậy hai nơi kia chúng tôi còn gần nhau đến thế.

– Sợ à, sợ thì bỏ đi, nằm xuống đây tôi ôm ngủ nào.

Trước biểu cảm của tôi, chú dường như cũng nhận ra được tôi đang sợ nên liền mở miệng trấn an, hành động sao đó cũng là kéo tôi nằm xuống ôm vào lòng mình, thủ thỉ bên tai.

– Ngủ đi, có tôi ở đây rồi, đừng nghĩ ngợi điều gì hết.

Tôi lắc đầu, cánh mũi cọ sát lên l*иg ngực trần của chú, hà hít hương thơm sạch sẽ trên người chú, lí nhí mở miệng.

– Chú… chú đi như vậy, rồi cô Nguyệt thì sao.

Nhắc đến cô Nguyệt, là lòng tôi lại thấy sợ hãi, mặc cảm tội lỗi cứ thế dâng đầy khiến tôi chẳng biết phải làm gì cho phải. Tôi đã rất khoát muốn xa chú, chỉ vì chú bây giờ đã là chồng của chị ấy, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chẳng xa được, đã vậy còn cùng chú như thế này, tôi có phải là trơ trẽn quá không đây.

– Đừng nghĩ đến Nguyệt nữa, mọi chuyện cháu đừng nghĩ gì cả, ngủ đi.

– Nhưng, cháu…

– Không nhưng nhị gì hết..( chú nghiệm giọng nhìn tôi, đúng lúc chạm phải đôi mắt sưng đỏ muốn khóc của tôi thì không nỡ mắng, thở dài )… Ngủ đi, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết, đến lúc đó sẽ cho cháu một lí do hợp lí, có được không?

Nói xong, chú đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ, còn tôi thì chẳng hiểu mình lấy gan dạ ở đâu mà lần nữa trèo lên người chú, chẳng còn ngại ngùng hay sợ sệt gì nữa hé miệng ngậm lấy vậy to lớn của chú, vụng về đảo đầu lưỡi, lúc nhanh, lúc chậm, giống y như lúc chú làm với mình. Tôi biết tôi sai, nhưng để tôi sai một lần này thôi, ngày mai tôi nhất định sẽ không sa đọa như thế này nữa.

Chớp mắt để giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, tôi với chú lại lao vào nhau, lần này, chú đặt tôi dưới thân mình, ép đôi chân tôi tách sang hai bên cắp lấy eo mình, đôi mắt chẳng còn kiên nhẫn nào nữa hỏi.

– Không hối hận, có đúng không?

Tôi gật đầu, chỉ chờ có thế, chú liền động thân đưa vật nam tính của mình đi vào trong tôi, từng chút từng chút. Vì đây là lần đầu tôi tiếp xúc với đàn ông, mà của chú lại quá lớn nên chỉ mới vào được một đoạn ngắn, bên dưới tôi đã đau đến mức tôi chẳng thể chịu nổi mà tái mét mặt mày, thậm chí còn không chịu được mà ứa nước mắt, vặn vẹo.

– Đau… thật sự rất đau.

Tôi khóc, chú lại trở nên luống cuống, nhướn người hôn lên nhưng giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt của tôi, an ủi. Chú thương tôi như thế, chú coi trọng tôi như thế, bao bọc tôi như thế, thử hỏi tôi sao có thể bỏ được cơ chứ, sao có thể cơ chứ.

– Ngoan, một chút nữa là hết đau rồi, rất nhanh thôi.

Nói xong, chú liền áp môi mình xuống môi tôi hôn từng chút từng chút, dẫn dắt để tôi quên đi cơn đau bên dưới. Chú vẫn giữ nguyên tư thế như thế, cùng tôi dây dưa môi lưỡi, tuy chú tỏ ra không sao nhưng tôi biết chú cũng đau không kém tôi, vì tôi quá nhỏ so với kích cỡ của chú. Lúc ấy, tôi sợ lắm nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí mở miệng, gọi người đàn ông trên mình, ngón tay trỏ không ngừng nghịch ngợm vùng bụng săn chắc mê người kia.

– Chú… chú vào đi.. cháu… cháu

– Còn sợ nữa không..Hửm..

Chú hỏi tôi, tôi chỉ biết lắc đầu, gập hai đầu gối lại đón nhận chú đi vào trong, đau lắm nhưng cũng không dám hé răng kêu ca lấy nửa lời. Để rồi sau một hồi chật vật, tấm màng mỏng cuối cùng cũng bị xé rách, chú cũng thành công ở trong tôi, căng trướng chân thật, chẳng hề là giả dối.

Dừng lại một vài giây để tôi quên đi cơn đau, chú lúc này mới luân động eo lên xuống, ra vào trong tôi nhịp nhàng. Ban đầu là từ từ, sau dần chú chẳng còn giữ được bình tĩnh như thế nữa liền cử động nhanh hơn, gấp gáp hơn, kịch liệt hơn, bắt đầu mang tới cho tôi những sung sướиɠ chẳng biết dùng từ nào để nói ra được.

Người tôi đung lên đung xuống theo từng cái thúc mạnh, tấm ga đệm phẳng lì lúc nào bây giờ cũng đã trở nên nhăn nhúm, thậm chí phí dưới nơi chúng tôi giao nhau, còn thẫm ướt một mảng đủ để biết chúng tôi đã hoang dại như thế nào.

Phía dưới nơi giao nhau chú vẫn ra sức đi ra đi vào đều đều, trước ngực một bên thì bị miệng chú ngậm lấy, một bên thì bị tay chú nắm chặt bóp chặt thành đủ cái loại hình dạng, thú thật tôi chỉ biết cong người ôm lấy đầu chú thở dốc vì khó chịu. Hai nơi mẫn cảm nhất bị trêu đùa cùng một lúc, tôi dù đã cố cắn răng không mở miệng nhưng đến cùng cũng là thất bại, cũng chẳng chịu nổi mà miệng phát ra từng tiếng rêи ɾỉ nức nở.

– Chú… chú… a.. cháu.. cháu…

Chú nghe thấy tôi gọi tên mình, lưng hơi cứng lại mất một giây, sau đó càng nhanh hơn, gấp rút thúc mạnh hơn, hai tay túm lấy chân tôi gập lại vắt lấy eo mình. Chú mạnh mẽ như thế, chú đưa tôi đi tới hết cao trào này cao trào khác, da thịt chúng tôi chẳng mấy cũng nhơ nhớp mồ hôi dính lấy nhau, bết cả những sợi tóc lòa xòa trên mặt. Chú cất giọng khản đặc ra lệnh cho tôi.

– Ngọc, gọi tên tôi, gọi tên tôi đi…

– Chú… chú… Phong… Chú ơi..

Tôi rêи ɾỉ lớn hơn, người cũng ưỡn lên để chú có thể vào sâu hơn nữa, toàn thân run rẩy bán chặt lấy chiếc eo nhỏ để không bị ngã vật xuống, cùng chú lên thiên đường, cùng chú xuống địa ngục, cùng chú chơi vơi giữa những sơn sóng ập tới, chẳng biết bao nhiêu là cho đủ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi lớn, sấm chớp vẫn nhì nhằng đến đáng sợ, nhưng tôi của lúc này chẳng còn thấy sợ nữa. Tôi có chú ở bên, có người tôi yêu ở bên, chúng tôi cùng nhau làʍ t̠ìиɦ, cùng nhau môi lưỡi dây dưa, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc đối phương mang đến, như thế đối với tôi đã là mãn nguyện lắm rồi.

Chẳng biết qua tới bao lâu, qua bao nhiêu cái loại tư thế điên cuồng, chú cũng đạt được tới đích mình muốn tới, phóng thích hết những chất lỏng trắng đυ.c đi vào trong tôi, gục người xuống cắn nhẹ vành tai nhỏ của tôi, thì thầm.

– Ngọc, cảm ơn em, cảm ơn em đã tin tưởng tôi.

– Không, là cháu phải cảm ơn chú mới đúng… Cảm ơn chú vì đã cho cháu biết được cảm giác được cùng với người mình yêu đạt tới cực khoái, nó đê mê như thế nào. Chú…

Tôi đang định nói tiếp thì ngay tức khắc lại bị chú ép môi mình xuống hôn điên cuồng, đến khi tôi cảm tưởng chẳng còn hơi để thở nữa chú mới chịu rời khỏi, còn không quên cắn mạnh vào môi tôi, giận dỗi.

– Cảm ơn cái gì… Em nghĩ tôi ở bên em chỉ vì ham muốn thôi à, sao không nghĩ chỉ khi bên em tôi mới xuất hiện cảm giác như thế.

– Chú à, chuyện này, cháu….

Tôi ngập ngừng, biết người đàn ông nằm trên mình lúc này đã trở nên tức giận rồi nên muốn mở miệng để giải thích nhưng lại không có cơ hội, vì chú lại lần nữa ngắt lời tôi.

– Tôi già như thế à, Ngọc ?

Chú hỏi tôi, nhưng chú chẳng đợi tôi trả lời liền nhấc hông luân động, lại tiếp tục đi vào trong tôi, dẫn dắt tôi đi tới sung sướиɠ của việc làʍ t̠ìиɦ. Chỉ có điều, lần này chú thúc từng cái mạnh hơn, sâu hơn, mặc tôi van xin vẫn không giảm tốc độ, chú là đang giận tôi vì không chịu đổi cách xưng hô. Người đàn ông này, cũng nhỏ nhen quá đi.

Ngủ một giấc thật dài, chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc tôi vừa mở mắt ra đã chạm phải ngay cái nhìn đầy yêu thương của chú, phút chốc những chuyện đêm qua như thước phim tua chậm hiện về làm tôi không khỏi ngượng ngùng tránh né, lí nhí trong cổ họng.

– Chú.. chú dạy bao giờ thế. Mấy giờ rồi ạ…

Chú nghe tôi hỏi vậy chỉ ừm một tiếng trong cổ họng, hơi nhích người xuống vùi mặt vào nơi đôi bầu ngực trắng nõn hồng hồng của tôi dụi dụi , khàn giọng đáp.

– Đầu giờ chiều rồi, em thấy đói chưa, tôi gọi đồ ăn cho em nhé.

Tôi lắc đầu, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà thở dài thườn thượt, mệt mỏi chẳng muốn ngồi dậy. Buổi học hôm nay tôi lại bỏ, tính ra cũng không nhớ là bao nhiêu buổi nữa rồi, kiến thức cứ đứng im một chỗ hạn hẹp, chẳng biết đến bao giờ mới có thể thông minh, thành đạt để có thể ngẩng cao đầu không bị người khác khinh bỉ nữa đây.

Thấy tôi không trả lời, chú nghiêng người kéo tôi sát vào lòng mình, thủ thỉ bên tai đầy quan tâm lẫn cưng chiều, nghe thôi lòng tôi chẳng còn lo sợ điều gì nữa.

– Sao thế, lại nghĩ chuyện gì buồn à… Em đúng là không chịu nghe lời mà.

Tôi mấp máy môi, đấu tranh rất lâu cũng mở miệng hỏi chú về chị Nguyệt, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn biết chị ấy với chú bây giờ như thế nào.

– Chú… cô Nguyệt, hai người sắp làm đám cưới à.

Chú nhíu mày, vỗ nhẹ lên mái tóc tối bù của tôi, không gật cũng không hề lắc, cũng chẳng cho tôi lấy một câu trả lời thỏa đáng, mà chỉ nói chung chung, nhìn đi nhìn lại vẫn là muốn che dấu tôi điều gì đó.

– Cháu nghe ai nói thế… chừng nào tôi nói thì hãy tin, còn người khác nói với cháu cháu đừng tin họ, nghe chưa. Tâm trí chỉ cần chứa tôi là đủ rồi, mấy cái chuyện tào lao đó đừng có suy nghĩ làm gì cho mệt, hiểu không ?

– Vậy à…( Tôi cười buồn, hốc mắt trực trào chỉ muốn rơi lệ, thoát khỏi vòng tay của chú ngồi dậy, lí nhí )… Vâng, cháu xin lỗi, cháu đáng lẽ ra không nên hỏi chú về chuyện đó.

Nói xong, tôi lấy miếng chăn mỏng quấn vào người rồi nhặt quần áo dưới đất mang vào nhà tắm mặc lại, xong xuôi lúc trở ra vẫn thấy chú ngồi đấy không có ý định muốn rời đi, chẳng hiểu sao trong lòng tự dưng thấy nặng nề đến thế. Nhặt quần áo dưới đất đưa cho chú, khó khăn lắm tôi mới dám mở miệng nói tiếp.

– Chú… chú vào thay quần áo đi rồi về, nếu không… nếu không cô Nguyệt lại đi tìm chú đó.

Tôi ngồi bên cạnh giường, cách chú chỉ có một khoảng ngắn, nên những biểu cảm của chú tôi đều nhìn thấy hết. Tôi biết chú không hài lòng với thái độ của tôi lúc này, nhưng tôi biết làm sao bây giờ, dù gì tôi với chú cũng là vụиɠ ŧяộʍ, là gian tình, là người mà cả xã hội gọi là « người thứ ba «, tôi sao có thể bình tĩnh coi như không có chuyện gì được cơ chứ . Dù sao hôm qua tất cả cũng là lỗi do tôi, là tôi tự mình đánh mất đi danh dự của bản thân mỗi khi bên chú, nên giờ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác là trốn tránh và xa cách mà thôi.

Tôi nói xong, không gian giữa chúng tôi trở nên im lặng đến ngột ngạt, mãi đến một lúc sau mới nghe thấy tiếng thở dài của chú vang lên. Chú nhích người ôm lấy tôi vào l*иg ngực trần của mình, thơm nhẹ lên vành tai mí mắt tôi đầy yêu thương cưng chiều, sau đó cất lời.

– Ngọc, có một số chuyện, tôi bây giờ không tiện nói cho em biết, vì chưa phải lúc. Em đừng nghĩ ngợi lung tung gì nữa, cũng đừng buồn vì chuyện tôi với Nguyệt, tôi với cô ấy không hề có gì cả. Người tôi yêu là em, người tôi muốn ở bên là em, chỉ là em thôi, ngoài em ra tôi chẳng cần ai khác. Hiểu không ?

Giây phút ấy, khi từng câu từng chữ của chú lọt vào tai, tôi đã biết tôi đã chẳng thể nào lui lại được nữa rồi, tôi biết những can đảm trước đó cũng đổ sập rồi. Tôi bây giờ, mặc kệ mọi chuyện ra sao, tôi chỉ cần câu nói của chú là tôi đã thấy yên lòng.

Cuối cùng, chẳng để chú đợi lâu, tôi ra sức gật đầu lia lịa, nước mắt rỉ từng giọt lăn dài trên má, nức nở trong tiếng nghẹn.

– Chú… Cháu không muốn xa chú, không muốn xa chú đâu.

---------

Thêm Bình Luận