Chương 20
– Nguyệt, tờ giấy này là như thế nào. Anh với em chưa từng đi đăng kí kết hôn, thì sao lại có chúng, em đã giở trò gì đúng không?
Chỉ là một tờ giấy màu đỏ, nhưng lúc này nó đã thành công làm cho tâm trạng ba người chúng tôi trở nên rối loạn, đặc biệt là chú. Chú rất tức giận, đôi mắt hằn lên những tia đỏ sọng như màu máu, trên huyệt thái dương gân xanh cũng giật giật liên hồi, nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy chú kìm nén như thế nào.
Chú chất vấn chị Nguyệt, nhưng chị ấy không hề sợ sệt một chút nào, vẫn cười buồn, cái nụ cười đó khiến tôi ghét cay ghét đắng muốn lao lên lột trần cái vẻ mặt giả tạo ấy ra.
– Giở trò, giấy đăng kí kết hôn đường hoàng tên của em với anh, anh định chối như thế nào. Chữ kí cũng là chữ kí của anh, chẳng ai có thể giả dạng ra được nên anh đừng có đổ mọi tội lỗi lên đầu em để bào chữa cho hành vi của mình.
– Em dám gài tôi…?
Trước câu nói của chị Nguyệt, chú im lặng, khuôn mặt thâm trầm như đang nhớ lại chuyện gì đó, ngay sau đấy thì rít lớn mấy từ, khỏi cần nói cũng biết chú chẳng thể kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng mình nữa rồi.
Mấy người bên ngoài thấy vậy thì bắt đầu túm tụm hơn, vừa nãy chỉ là lời nói từ một phía nên còn có người im lặng, nhưng lần này bằng chứng rõ ràng, tất cả đều quay sang chửi tôi và chú thậm tệ. Họ nói chú là công an mà không có tiêu chuẩn đạo đức, nói tôi là gái nhà quê mới chân ướt chân ráo lên thành phố làm phò làm phạch. Rồi có người nói tôi vong ơn bội nghĩa, lần trước cô Nguyệt đã bỏ qua cho rồi mà không biết đường sống, vẫn còn cái suy nghĩ bẩn thỉu ve vãn chồng người.
Tôi không phủ nhận việc tôi yêu chú, nhưng thú thật tình cảnh lúc này, đối với tôi mà nói đúng thật sự là vượt quá khả năng chịu đựng. Giấy kết hôn đỏ ghi tên hai người họ, cho dù là do chú bị gài bẫy hay gì khác, nó vẫn là sự thật rành rành, chú đã là chồng người khác, và tôi, là kẻ phá đi hạnh phúc của chị Nguyệt. Nhìn chú, nhìn chị ấy, nhìn mọi người, tôi chỉ biết cười trong tiếng khóc, sau đó lồm chồm bò dậy lao nhanh ra ngoài, lao nhanh ra khỏi cái nơi ám ảnh đấy.
Tôi đau quá, trái tim đau đến vỡ vụ, quặn thắt lại rồi. Tôi phải làm sao đây, làm sao để bước ra khỏi vùng lầy này đây.
– Ngọc, cháu đứng lại cho tôi… Cháu đi đâu?
– Chú buông cháu ra… cháu không muốn ở lại đây nữa, chú đừng giữ cháu… Lỗi tất cả đều là ở cháu, đều do cháu mà ra, cháu bị như vậy là do quả báo cháu phải gánh lấy.
Tôi ra sức vùng vẫy thoát khỏi chú, ra sức cậy lấy bàn tay của chú đang nắm lấy mình, nói năng lộn xộn trong tiếng nấc, mục đích duy nhất chỉ muốn trốn thật xa khỏi nơi này. Tôi không muốn nhìn thấy chú và chị Nguyệt nữa, tôi không muốn bản thân tôi cứ quỵ lụy thêm nữa.. Tôi không muốn, thật sự không muốn một chút nào.
– Đáng lẽ ra cháu không nên yêu chú, đáng lẽ ra cháu không nên gặp lại chú, không nên nhận sự giúp đỡ của chú, thì bây giờ nhất định cháu sẽ không như thế này. Là cháu sai, chứ không phải chú sai.. Chú về với chị ấy đi, chú về với gia đình của mình đi, mặc kệ cháu.
– Cháu bớt nghĩ linh tinh đi, cháu không có lỗi gì trong chuyện này hết, đừng có nói bản thân như thế. Chuyện tờ giấy đấy, là do Nguyệt bày trò, tôi chưa từng cùng với cô ấy đi đăng kí, cháu chẳng nhẽ không tin tôi sao hả.
Chú thấy tôi bù lu bù loa sợ hãi như thế thì càng thêm tức giận, không nói không rằng cầm lấy tay tôi kéo đi về phía xe của mình, mặc kệ chị Nguyệt vẫn đứng sau gào thét.
– Anh Phong, anh đứng lại cho em. Anh không thể trơ trẽn mà đưa con bé đi như thế.
Chị ta vừa nói vừa chạy đuổi theo chắn trước mặt chúng tôi, nhìn thấy chú nắm tay tôi thì như người điên lao vào tách ra, không hề đánh tôi, cũng không hề chửi tôi, nhưng những lời chị ấy nói sau đấy còn quá hơn là người chửi tục tĩu.
– Ngọc, cháu là người có học, cháu là người có suy nghĩ, chẳng nhẽ cháu không hiểu những gì cô nói hồi nãy hay sao hả. Đây là chồng cô, là người đàn ông của cô, cô không thích dùng chung anh ấy với bất kì một người phụ nữ nào khác, kể cả người đó là người anh ấy yêu hay gì nữa đi chăng nữa. Cháu nên nhớ, cháu là ai, chồng cô là ai, hai người có đến được với nhau hay không, không phải cứ thích là được.
Tôi lúc này cũng cảm nhận được thấy da đầu mình tê dần, gió thổi vù vù lướt qua đau đến nhức óc. Lời nói của chị Nguyệt tuy tàn nhẫn, thậm chí còn có uy hϊếp, nhưng tôi biết, tất cả đều là sự thật, không hề có nửa điểm giả dối.
Nếu sự việc này càng lớn hơn, càng bị phanh phui ra không có điểm dừng, nhất định chú sẽ bị cơ quan bên trên triệu tập và bị kỉ luật về vấn đề nhân cách đạo đức. Mặc dù chú đến bây giờ là đội trưởng của phòng cảnh sát điều tra, là một người có tiếng trong ngành, nhưng đã vi phạm thì nhất định sẽ không thể nào thoát khỏi. Đã vậy còn mối quan hệ mờ ám giữa chúng tôi nữa, nếu họ đi sâu vào điều tra hơn, không biết chú còn gặp phải những chuyện tồi tệ như thế nào.
Dù đã qua 7 năm, nhưng tôi biết, tôi vẫn nằm trong tầm ngắm của bọn họ, với cái tội danh “ sản xuất thuốc phiện “ đeo bám cả đời. Chú bên tôi, nhất định sẽ không còn gì hết.
Chị Nguyệt lúc này thấy tôi nét mặt đã trở nên cứng đờ liền vội lôi tờ giấy đăng kí kết hôn của chú với chị ấy ra đưa trước mặt tôi, không chịu dừng lại nói tiếp.
– Cháu nhìn thấy nó cũng đủ hiểu mọi chuyện rồi đúng không… Nếu hiểu rồi, cô nghĩ cháu nên biết mình phải làm như thế nào, đừng có tự biến mình thành kẻ thứ ba không có đầu óc, ngu muội đến mức ai cũng ghét không ưa nổi.
– Cháu…
Bờ môi tôi run rẩy chẳng nói thành lời sau những lời chỉ trích của chị Nguyệt. Đương nhiên là tôi vẫn không quên việc chú yêu nghề như thế nào, nhiệm vụ vất vả ra sao. Tôi vẫn không quên chú lời chú nói khi lần cứu tôi ấy, chú nói chú yêu nghề nhiều đến mức như thế nào, mặc kệ ba mẹ phản đối vẫn không hề lung lay. Tôi vẫn không quên, không quên tất cả nhưng điều ấy đều là quan trọng với chú, bây giờ chỉ vì tôi mà đánh đổi bỏ mặc, quay lưng với đồng nghiệp và người thân, tôi sao có thể trơ mắt đứng nhìn được đây. Tôi thật sự sợ tôi sẽ liên lụy đến con đường sau này của chú.
Tờ giấy kết hôn trên tay chị Nguyệt vẫn còn đó, nó lúc này chẳng khác gì một lưỡi dao nhọn hoắt đâm vào mắt tôi, cốt chủ yếu chỉ muốn tôi mù hẳn. Nó tuy chỉ là một tờ giấy, nhưng tính sát thương lại còn hơn cả quả bom, chỉ cần tôi không nghe lời, lập tức bùng nổ cho tanh bành hết cả.
Thời gian chầm chậm từng giây trôi qua, tựa như những tảng băng mùa đông đóng lại. Xung quanh mọi người cũng kéo tới đông hơn, chật kín làm cho không khí đã ngột ngạt bởi nắng nóng bây giờ càng ngột ngạt hơn, thở thôi cũng cảm thấy cực khó khăn rồi.
Chú vẫn đứng bên cạnh tôi, ánh mắt, khuôn mặt tất cả đều là lo lắng chiếu vào tôi, điều ấy càng làm cho chị Nguyệt thêm giận dữ phẫn hận. Chú không cho tôi rời đi, vẫn kiên định nắm lấy tay tôi đan chặt, nhìn thẳng vào chị Nguyệt từng lời dõng dạc.
– Cho dù em có làm nhiều chuyện gây khó dễ như nào đi chăng nữa, tôi vẫn không bao giờ chấp nhận đồng ý theo yêu cầu của em. Tôi sẽ không buông tay Ngọc, cũng sẽ không để cho em có cơ hội tiêm nhiễm vào đầu cô bé những điều ép cô bé từ rời xa tôi.
Nói đến đây, chú quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi trấn an khi tôi run rẩy, hơi ấm phả lên da thịt tôi như tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục.
– Tôi yêu Ngọc, điều đấy em cũng biết từ rất lâu rồi đúng không, vậy sao em còn cố chấp làm gì. Càng cố chấp càng khiến tôi với em thêm hành hạ lẫn nhau thôi, ở với một người mình không sao thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu, em hiểu chứ?
– Không yêu em, không yêu em sao đợt ở nhà con bé, anh lại không bênh nó mà bênh em. Anh giải thích đi.. tại sao anh lại như thế hả?
– Vì sao tôi xử sự như thế, chẳng cần tôi nói em cũng biết rồi, em hỏi tôi làm gì. Nếu không phải em… ( nói đến đây, chú siết chặt tay tôi lại, không nói tiếp câu ấy mà chuyển hướng).. Mà thôi bỏ đi, em đừng làm loạn ở đây nữa, có gì tôi với em sẽ nói chuyện sau.
Ngữ điệu của chú không cao, như một mặt biển rộng lớn, im ắng, không một gợn sóng, nhưng trong đôi mắt thì lại khác hẳn. Chú không hề tỏ ra lung lay sợ sệt, mà vẫn trầm ổn quay sang tôi , kiên định như muốn tuyên bố cho tất cả mọi người đứng đó nghe được.
– Còn cháu, cháu muốn đi đâu thì tôi đưa cháu đi, còn không thì không được phép đi đâu hết, theo ai hết, nghe lời ai hết, biết chưa. Đừng làm tôi lo lắng?
– Anh Phong, anh quá đáng lắm rồi đấy… Nếu anh vẫn cố tình đi bên cô bé này, thì đừng trách em nói chuyện với ba mẹ. Em nghĩ anh cũng không muốn để họ phải lo lắng vì mình như thế đâu, đúng không?
Chị Nguyệt vừa dứt lời, tôi cũng cảm nhận được nét biểu cảm trên mặt chú thay đổi, chẳng thể dùng từ nào để diễn tả được nhưng tôi biết đấy không phải là một biểu cảm vui vẻ nào cả, mà là không an tâm, lo lắng.
Chú quay sang tôi, rồi lại quay sang chị Nguyệt, nơi bàn tay cũng đã có phần buông lỏng. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi nhận ra rằng, đối với chú, tôi vẫn không thể nào có nhiều ảnh hưởng. Vậy tôi còn ở đây làm gì, tôi còn trông chờ cái gì trong khi chính bản thân tôi cũng không thể quyết định được việc đó.
– Chú… chuyện này… cháu với chú, đừng nên gặp nhau nữa thì tốt hơn.
Nói xong, tôi dứt khoát rời khỏi nơi đó, chạy một mạch về phía nhà trọ, thậm chí lần này nhìn thấy anh chủ nhà tôi cũng không lên tiếng chào hỏi. Tôi đóng chặt cửa phòng, ai gọi cũng không thưa, cũng không mở cửa, mặc kể tất cả chẳng muốn suy nghĩ điều gì. Chỉ là, lần này không hề có tiếng gọi của chú như những lần trước.
Cả đêm hôm đó, tôi chẳng chợp được mắt một chút nào, đến sáng mở cửa đi học thì luôn bị những cái nhìn lẫn chỉ trỏ của mọi người làm đôi chân chùn bước. Tôi nửa muốn tới trường, nửa không muốn tới vì sợ bọn họ lại như lần trước, quá khích mà kéo đến đầy cổng trường tôi đứng.
Đứng bên đường nhìn sang trường học, tôi lưỡng lự rất lâu cuối cùng cũng quyết định không đi vào, đôi chân cứ như thế lặng lẽ bước từng bước trên con đường vỉa hè đi ra khu bờ sông ngày trước. Nơi đó, tuy không có gì hay ho nhưng lại cực kì vắng vẻ, đúng thật là nơi tôi muốn đến những lúc tuyệt vọng như thế này.
Tôi trèo lên mô đất trống cao lù nhất ở nơi đó, chẳng để ý bẩn bụi đất cát mà ngồi phịch xuống dưới đám cỏ xanh mướt, ánh mắt chỉ biết nhìn xa xăm vào những con thuyền chở cát đi qua đi lại mỗi lúc một nhiều. Tôi nhớ chú, nhớ đến khoảnh khắc được cùng với chú bên nhau ngọt ngào, chẳng mạnh mẽ được mà rớm rớm ướt lệ trên khóe mi.
Tôi biết bản thân mình sai, nhưng tôi thật sự không thể dừng lại được, bởi vì tôi yêu chú nhiều quá rồi. Quan một đêm chú không đến tìm tôi, tôi đã hành hạ bản thân mình đến cơm không ăn, đi học cũng bỏ, bất cần chẳng khác gì bọn hút cần. Thế mà phải chú xa cả đời, có lẽ tôi sẽ ngờ ngẫn mà lao đầu tự tử xuống dòng nước đυ.c ngàu này mất, như thế mới không phải nhìn thấy chú cùng với chị Nguyệt bên nhau sớm tối nữa.
– Này nhóc, sao lần nào tôi gặp em, em cũng trong cái bộ dạng thê thảm như thế.
Bên cạnh vang lên tiếng nói trầm trầm quen thuộc, chẳng cần quay sang nhìn tôi cũng biết người ấy là Long. Vốn dĩ tôi cũng chẳng định trả lời anh ta đâu, nhưng mà nghĩ lại tôi ngoài Long ra bây giờ chẳng còn ai để tâm sự nên buồn bã lắc đầu, ỉu xìu lên tiếng.
– Anh nói xem, tôi dại lắm đúng không?
Tôi quay sang Long nhìn anh ấy bằng ánh mắt đượm buồn, cái ánh mắt đau thấu tận tâm gan càng khiến anh ta thêm khó chịu, ngứa mắt, thở dài gắt nhẹ.
– Tôi nhớ không nhầm tôi đã nói là em dại đến lần này là lần thứ 3 thứ 4 gì đó rồi, bây giờ em vẫn còn hỏi tôi được à. Này nhóc, em có lòng tự trọng không thế, người ta không yêu mình, không muốn ở bên mình thì thôi, sao em phải quỵ khụy như thế nhờ. Em không biết thương lấy bản thân mình à.
– Chú ấy không phải không yêu tôi.. ( Tôi ngắt lời Long, cúi gằm mặt nhìn xuống chân, tay vô thức liên tục ngắt những ngọn cỏ mần trầu, mệt mỏi nói ra những lời tôi đã chất chứa trong lòng từ rất lâu rồi, những lời tôi nghĩ bản thân tôi sẽ chẳng bao giờ dám nói ra cho người khác )… Chú ấy, là công an.. Còn tôi, đã từng là phạm nhân của chú ấy. Chúng tôi, sao có thể, đúng không?
– Biết là không đến được với nhau sao em còn ngu muội đâm đầu vào để làm cái gì, biết là không thể sao em không dừng lại đi.
– Nhưng tôi không dừng được, tôi thật sự không dừng lại được. Tôi…. chú ấy, tôi đã thầm yêu chú ấy rất nhiều năm rồi, tôi cũng không ngờ được bản thân tôi lại lụy đến như thế.
Tôi chẳng thể nào giải thích nổi việc mình lại có thể nói ra hết với Long những lời này trong khi chúng tôi chẳng phải là thân thiết hay bạn bè. Có lẽ vì anh ta là một người đàn ông thô lỗ cọc cằn chẳng biết yêu là gì, hoặc có lẽ anh ta là một tên giang hồ suốt ngày chỉ có đánh đấm nên mấy cái vụ tình cảm tình yêu này nó xa lạ lắm, chính vậy tôi mới bọc bạch kể hết ra.
Thế nhưng, có một điều tôi không ngờ được rằng đó là, thật ra trên đời này, chẳng ai là không biết yêu hết cả. Họ biết yêu đó, nhưng họ không có để lộ ra ngoài ra thôi, họ không muốn người khác nhìn ra mà thôi. Cũng như Long bây giờ, sau câu nói của tôi, anh ta im lặng rất lâu, im lặng đến mức tôi còn tưởng anh ta ghét chẳng thèm trả lời mình vì phiền phức, vì chán ghét khó chịu.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu vì trời đã trở nên nắng gắt đến bí bích, Long mới chịu mở lời, trầm trầm nói một câu làm tâm tôi lặng đi trong sợ hãi.
– Nếu yêu cái người kia khổ như vậy, thì em đừng yêu anh ta nữa, mà thử yêu tôi xem sao. Tôi tuy cọc cằn thô lỗ, xấu tính nhưng tôi cũng không phải là kẻ không biết điều, em thích gì làm gì hay đi đâu cứ nói, tôi sẽ dẫn em đi, sẽ bên cạnh em. Có được không?
---------