...****************...
- Cậu ơi, đi nhanh đi~~!! Ba và anh đẹp trai đang đợi chúng ta về ăn cơm đó, nhanh chân lên!!
Giang Hà quay đầu nhìn Tiêu Lập Trình đang chạy phía sau rất mệt mỏi, gọi với theo - Ha~~~ Từ.... từ đã, cậu... Chạy từ nãy giờ rồi đó, mệt quá đi!!
- Ca~~~!!!
Tiêu Lập Trình nghe thấy gọi thất thanh của Giang Hà, ngẩng đầu đã không thấy cô đâu chạy thật nhanh đi tìm.
Mãi ngó nghiêng xung quanh mà đâm đầu vào một người, không nhìn rõ mặt đã cúi đầu xin lỗi rồi định bỏ đi.
Đột nhiên cánh tay cậu bị ai đó nắm lấy định cự tuyệt, tiếng nói của Giang Hà phát ra - Cậu ơi, không sao chứ?
Tiêu Lập Trình nghi hoặc ngẩng đầu lên thấy Giang Hà đang được người kia ôm, thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ - "Suýt nữa thì xong ~ Ha!!
Nhìn thiếu niên trước mặt vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng, nhìn cậu hỏi - Cậu nhỏ, giờ này đã muộn lắm rồi. Sao lại dẫn tiểu Hà ra ngoài, còn để em ấy chạy lung tung nữa chứ??
Tiêu Lập Trình cười ngượng đáp - Tiểu Hà hôm nay muốn đi chơi công viên, vừa mới trở về thôi. Tinh lực của trẻ con thật dồi dào, lúc đầu thì cậu miễn cưỡng cõng được nhưng sau đó Tiểu Hà muốn đi nên cậu mới thả xuống, ai ngờ....!
Thấy Dịch Hành vẫn còn muốn trách móc, Tiêu Lập Trình liền chấp hai tay cầu xin, cướp lời - Cậu xin lỗi mà, đừng nói với anh rể ah~~ Anh ấy mà biết, sẽ cấm cậu sang nhà chơi!!
Dịch Hành lạnh lùng đáp - Không liên quan tới cháu, là cậu làm sai.... cháu vẫn sẽ nói với ba!!
Nhìn Giang Hà được anh ẫm, dịu dàng nói - Tiểu Hà nếu mệt thì ngủ đi, anh trai dẫn em về nhà!!
Giang Hà gật đầu đồng ý, nhắm mắt ngủ.
Tiêu Lập Trình định nói tiếp, Dịch Hành lạnh lùng nói - Cậu nhỏ, mau về nhà đi! Chuyện hôm nay, cháu tạm thời bỏ qua, sẽ không có lần sau!!
Nói xong, Dịch Hành bỏ đi để Tiêu Lập Trình ở phía sau nuối tiếc xoay người đi.
...****************...
Dịch Hành vừa bước vào nhà đã thấy Giang Tiêu ung dung ngồi xem tivi trên sofa, lên tiếng gọi - Ba!!
Giang Tiêu giật mình, quay đầu nhìn anh, vô cùng vui mừng mà bất dậy đến chỗ Dịch Hành âu yếm.
Giang Hà đang ngủ, đột nhiên bị ai đó ép sát mơ màng tỉnh dậy gọi - Ba!! Hai người muốn ép chết con sao?
Dịch Hành nghe vậy thì đưa Giang Hà cho Giang Tiêu, cười cười xoa má cô dịu dàng nói - Làm sao có thể, cha con anh đều rất thích em mà, sẽ không đâu!!
Giang Hà vì quá mệt chỉ gật đầu rồi lập tức chìm vào trong giấc ngủ say, lay mãi không tỉnh.
Giang Tiêu thấy vậy liền đưa cô vào phòng ngủ, đắp chăn rồi ra ngoài không quên đóng cửa.
Ra ngoài đã thấy Dịch Hành ở trong bếp nấu ăn, Giang Tiêu tới gần ngửi thấy mùi hương thơm phức giơ ngón cái lên nói - Trình độ nấu ăn của con thật điêu luyện, đổi lại là ba chắc cũng không làm được!!
Dịch Hành không quay đầu nói - Ba trên trường đã rất mệt rồi, chuyện này nếu con rảnh sẽ tới giúp ba nấu ăn và dọn dẹp nhà!!
- Không cần phải như vậy đâu, con sắp tốt nghiệp rồi không lo học hành đi, tới đây làm gì? - Giang Tiêu dựa vào thành bếp, cầm một quả táo đỏ cắn một miếng nói tiếp - Con cũng đã nhận tổ quy tông rồi, ba mẹ ruột con không nói gì sao?
- Con chỉ là không yên tâm về hai người, từ cái ngày này 8 năm trước..... ba và em chỉ có mình con là người thân, con không lo cho hai người thì ai có tư cách đó chứ?
Dịch Hành dừng lại, xoay người nói - Đừng nói về hai cái người đó nữa, con chỉ có ba là ba ruột, con chỉ có một cô em gái không có mẹ!! Cho dù con đã thay tên đổi họ, con vẫn là Giang Hải, là con của ba, anh trai của Tiểu Hà. Từ giờ trước mặt con đừng có nhắc tới hai con người đó hoài!!
Giang Tiêu khẽ khựng lại - Con không nhận thì con cũng là con ruột của hai người họ, là con cháu của Dịch thị, là người thừa kế của Dịch thị.
Dịch Hành cười lạnh - Là người Dịch thị thì đã sao? Thân phận này con không cần, thừa kế gia sản đó sao? Thứ đó từ đầu tới cuối con không thèm, con bây giờ chỉ muốn trở về quãng thời gian ở bên hai người. Dù lúc đó không có đầy đủ nhưng vẫn rất vui, không phải sao?
Giang Tiêu thở dài - Uhm~~ Con nói như thế nào thì như thế đó, ba không can thiệp chỉ cần tiểu Hải vui muốn ở đây luôn cũng được!!
Ngửi mùi đồ ăn sắp đầy ắp cả phòng, cười nói - Đã ăn được chưa, ba đói rồi!! Con ăn cùng với ba nha, ăn một mình chán lắm!!
Dịch Hành tắt bếp, bỏ thức ăn ra đĩa rồi ngồi ăn cùng với Giang Hà. Cảnh tượng vui vẻ, đầy đủ sự yêu thương không hề giấu giếm, thật sự rất yên bình.
Mộ Hàn Chu nghe đầu đuôi sự việc thì hơi hoang mang, không biết phải rời đi hay là tiếp tục đứng đó nghe lỏm nữa.
Không phải anh muốn nghe lén đâu, lúc đầu Mộ Hàn Chu định mời hai cha con Giang Tiêu sang ăn cơm.
Ai mà biết được, không thấy người đâu đã nghe thấy tiếng nói cười của hai người, không dám xuất hiện phá hỏng bầu không khí lên cứ đứng ở đó.
Điều quan trọng là Dịch Hành, học trưởng khoa y lại là con trai của Giang Tiêu. Thật sự không thể tin được!!!
Anh thấy mình hình như không nên cứ đứng như vậy liền cầm dép lên rón rén đi ra ngoài.
...****************...
Sáng hôm sau đến trường, Mộ Hàn Chu cần chìm trong miên man suy nghĩ, không để ý đường.
Tiêu Lập Trình thấy anh sắp đâm vào cột tường liền túm cổ kéo lại, mắng - Hàn Chu, mày sao vậy? Sáng ra tâm trí đã ở trên mây, tao không kéo lại mày chuẩn bị u đầu lên thẳng phòng y tế luôn!!
Mộ Hàn Chu nghe vậy, quay đầu quả thật gần đó có một cây cột lớn cách anh khoảng 5cm, nếu cứ tiếp tục đi thì đảm bảo không u cũng ngất xỉu.
Nhìn Tiêu Lập Trình cảm ơn, rồi nhớ ra gì đó hỏi - Này, mày là cậu họ của Tiểu Hà phải không?
Tiêu Lập Trình gật đầu nói - Uhm ~~ rồi sao? Muốn hỏi chuyện gì sao?
Mộ Hàn Chu vòng tay qua ôm cổ, thì thầm nói - Dịch Hành là con trai của Thầy Giang Tiêu, thật sao? Hai người họ không cùng họ, lại nhìn chẳng có điểm gì giống nhau mà?
Tiêu Lập Trình thành thành thật thật kể lại mọi chuyện, Mộ Hàn Chu nghe không sót một câu.
Dịch Hành là được Giang Tiêu nhận nuôi lúc còn nhỏ, lúc mới còn đỏ hỏn. Hạ Tình và hắn vừa mới cưới nhau tròn một năm, vì sức khỏe yếu không thể sinh con đã đến trại trẻ mồ côi định nhận nuôi một bé nào đó.
Lần đó vừa đến đã nghe thấy tiếng hét của trẻ sơ sinh, khóc vô cùng thương tâm như vừa mới bị ai đó bỏ trước cổng. Hai người không nghĩ nhiều mà nhận nuôi luôn, đặt tên là Giang Hải - ý nghĩa sẽ lớn nhanh và khỏe mạnh, có lẽ ông trời thấy hai người tốt bụng đành cho hai người một mụn con.
Đúng khi Giang Hải tốt nghiệp cấp một, thì Giang Hà sinh ra. Vì sinh non, con bé sức khỏe đã yếu, mắc nhiều bệnh nên hai người đều chăm sóc Giang Hà vô cùng quan tâm. Giang Hải lúc đó tuy còn nhỏ vô cùng hiểu chuyện, mỗi lần không có gì làm đều phụ giúp hai người chăm sóc Giang Hà. Nhưng đời không như mơ, Hạ Tình vì chăm sóc con bé mà bỏ lỡ sự nghiệp, bởi vậy hai người đã cãi nhau rồi dẫn đến ly hôn.
Giang Tiêu suy sụp toàn bộ, Giang Hải đã ở bên an ủi hắn. Ông trời nhìn hắn không vừa mắt, ba mẹ ruột của Giang Hải tìm tới muốn nhận lại con trai, anh ấy không chịu phản đối vô cùng kịch liệt. Sau đó không biết Giang Tiêu thuyết phục kiểu gì, anh ấy đồng ý đi theo hai người họ. Rồi mang tên Dịch Hành, trở lên lạnh lùng, ít nói như bây giờ!
Mộ Hàn Chu hỏi - Cậu nhỏ hơn anh ấy tận mấy tuổi, sao biết rõ được vậy??
Tiêu Lập Trình đáp - Nghe đó!! Từ khi mình sinh ra đã vô cùng bám anh ấy, mỗi lần cần người tâm sự anh ấy đều sẽ tìm mình, bày tỏ cảm xúc. Chỉ là.... từ khi lên cấp ba, tụi tui ít gặp nhau.
Mộ Hàn Chu suy nghĩ gì đó, hỏi - Chuyện này, có lên nói với Tiểu Thần không? Nó hình như rất thích Dịch Hành, có lẽ mày giới thiệu ít nhất nó sẽ có cơ hội!
Tiêu Lập Trình cười tươi, không quan tâm sân thượng có rất nhiều người đang nhìn mà đánh Mộ Hàn Chu.
Mộ Hàn Chu vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi thách thức, còn đâu hình tượng của nam thần khoa Luật nữa chứ?
Tiêu Lập Trình tức giận vừa chạy vừa hét lớn - Mộ Hàn Chu, mày đứng lại đó!!
Cậu lại như cũ cắm đầu chạy, tất nhiên không ngoài dự đoán đâm sầm vào một người.
Đào Mộc Nhân vừa mới bước ra khỏi phòng Nhạc cụ, thấy cậu sắp đâm vào cửa liền lấy thân chắn lại.
Vòng tay qua ôm eo Tiêu Lập Trình, gõ trán cậu nói - Bạn học này, cậu có sở trường đâm sầm vào người người khác hả??
Tiêu Lập Trình không trả lời, đôi mắt mở lớn nhìn Đào Mộc Nhân không chớp, vô cùng giống hệt như pho tượng.
Đào Mộc Nhân không kìm nén được nữa, muốn giở trò trêu chọc không nói nhiều ôm cậu vào trong phòng đóng chặt cửa lại.
Đè Tiêu Lập Trình áp sát vào tường, Đào Mộc Nhân nghiêng đầu thì thầm - Nghe nói cậu thích tôi hả?
Tiêu Lập Trình đứng bất động, gật đầu theo quán tính - Uhm~~
Đào Mộc Nhân lại hỏi tiếp - Tôi đẹp trai không?
Tiêu Lập Trình đáp - Đẹp!! Đẹp lắm!!
Đào Mộc Nhân hỏi tiếp - Cậu có thích tôi không?
Tiêu Lập Trình đáp - Thích!! Thích, vô cùng thích!!!
Đào Mộc Nhân cúi xuống, ngón tay chạm vào bờ môi căng mọng hồng hào của ai kia, hỏi - Muốn hôn không??
Bùm một cái, Tiêu Lập Trình đỏ mặt, nhìn người mình thích ở khoảng cách gần, còn được hỏi "Có muốn hôn không??"
Ai mà chẳng muốn chứ!!
Cậu hỏi ngược lại - Được sao? Thật sự, muốn là được sao?
Đào Mộc Nhân cười gật đầu đồng ý.
Tiêu Lập Trình vô cùng vui vẻ, không quan tâm đó là lời nói đùa mà vòng hai ôm cổ Đào Mộc Nhân mà chạm vào đôi môi trước mặt.
Đào Mộc Nhân không nghĩ tới cậu lại chủ động hôn mình, sau một lúc nghĩ ngợi gì đó cũng phối hợp với Tiêu Lập Trình.
Từ đó ra đời một nụ hôn kiểu Pháp, vừa dài vừa ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng muốn triền miên theo.
Cảnh tượng này không có sự xuất hiện của bất kỳ ai, không có người khác phá đám, cũng không có gì xảy ra tất cả chỉ hai người họ ở trong phòng.
...****************...
Mộ Hàn Chu xoa đầu không biết mình đang ở đâu?
Dáo dác nhìn xung quanh, toàn là cây cối, hoa lá rậm rạp cứ nghĩ là lạc vào rừng rồi!
Hết lớn - Đây là đâu vậy?? Ahh~!
TruyenHDTruyenHD