(Thịt lợn quay xào sả ớt!!)
(Cơm cá hồi trứng chiên!!)
(Trứng rán xúc xích!!)
(Bánh gạo cay!!)
(Trứng xào thập cẩm!!)
(Cơm trộn!!)
(Trứng hấp thịt!!)
****************
Mộ Hàn Chu lướt điện thoại một lúc, nhưng đầu óc cứ nghĩ đến chuyện kia không thể nào tập trung học bài được.
Anh thắc mắc lắm chứ nhưng.... lại đủ cam tâm mà đi hỏi người khác, đi hỏi Giang Tiêu lại quá mất mặt đi~
Hỏi Tiêu Lập Trình lại sợ chạm vào vết thương của cậu ấy, khiến cậu ấy đã buồn lại càng thêm khó chịu.
Tiến không được, lùi cũng không được. Anh vò đầu suy nghĩ một lúc, đều không nghĩ ra giải pháp gì??
Mộ Hàn Chu nằm luôn trên bàn học, đập mạnh đầu vào mặt bàn suy nghĩ thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Không nghĩ nhiều, đứng dậy đi mở cửa thì thấy Giang Tiêu cầm túi rau củ quả giơ lên trước mắt Mộ Hàn Chu nói - Xin chào!!
Mộ Hàn Chu ngạc nhiên hỏi - Giang lão sư?
Giang Tiêu tay xách nách mang hai túi lớn bước vào, tiến vào trong phòng bếp để trên mặt bàn, nói - Thật xin lỗi, muộn rồi còn làm phiền em!?
Mộ Hàn Chu ngơ ngác một hồi đã đi vào sau đó, cười ngượng đáp - Dạ~~ không sao!!
Nhìn hai cái túi lớn trên bàn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở phòng khách đã hơn 9h tối, ngạc nhiên hỏi - Sao thầy lại tới đây vào giờ này, có chuyện gì sao?
Giang Tiêu rất tự nhiên mà ngồi xuống, lấy từ trong túi đồ kia một chai rượu vang đỏ giơ lên trước mắt Mộ Hàn Chu nói - Chán quá, muốn tìm bạn nhậu!?
Mộ Hàn Chu đứng nhìn một lúc lâu, hai người nhìn nhau một lúc như đang giao tiếp bằng ánh mắt.
****************
Một bàn đầy thức ăn, mặc dù chỉ là vài món ăn vặt nhưng không kém phần trang trọng.
(Hình như trên + Tên món!!)
Mộ Hàn Chu nâng ly rượu lên, có vẻ đã say nói - Giang lão sư, em.... hự~~ em ở đây, chúc thầy.... ực~~ sống vui vẻ!!
Giang Tiêu nâng ly của mình, chạm vào ly rượu của Mộ Hàn Chu cụm một tiếng rồi cả hai cùng ngẩng đầu uống cạn.
Mộ Hàn Chu lại tiếp tục rót rượu nhưng Giang Tiêu ngăn lại, giành lấy chai rượu của mình nói - Đừng uống nữa!! Tiểu lượng đã kém thì đừng có cố!!
Mộ Hàn Chu không vui, nằm luôn trên sàn nhà cộng thêm gió từ cửa sổ thổi vào nhìn rất mỏng manh dễ tan.
Giang Tiêu định uống tiếp thì Mộ Hàn Chu ở bên dưới vì đã say hay cố tình, mà đột ngột tỏ tình - Giang Tiêu, em thích anh!! Em muốn anh chịu trách nhiệm!!
Giang Tiêu suýt nữa thì phụt hết rượu trong ly, ho sặc sụa khó khăn nói - Mộ Hàn Chu, em có biết mình vừa nói gì không hả? Thích tôi?? Hừ, em có chắc bản thân hiểu thích một người đàn ông sẽ như thế nào không? Huống hồ, em còn chưa đủ tuổi, lại dám nói thích một người đàn ông đã có con, đã ly hôn như thầy!? Em có biết.... hai người đàn ông, trong một mối quan hệ sẽ làm gì không?
Mộ Hàn Chu đáp - Em tất nhiên là biết rồi. Em không phải là gay, em chỉ thích một mình thầy!! Liệu thầy có thể bỏ qua vấn đề tuổi tác, chúng ta thử tìm hiểu xem sao?
Giang Tiêu hỏi - Tìm hiểu sao?! Hừ~~ Tôi hơn em tận mấy chục tuổi, tôi còn có một đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, và hơn thế nữa tôi còn là thầy giáo của em. Tôi bây giờ không muốn yêu đương với bất kỳ ai, đặc biệt còn là trẻ vị thành niên.
Mộ Hàn Chu khóc không ra nước mắt - Thầy sao cứ lúc nào cũng từ chối em, nhiều lúc.... em rất muốn, móc trái tim ra cho thầy xem!! Nó còn đập hay đã chết cứng!?
Giang Tiêu thở dài, đổi chủ đề - Vậy, em muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?
Mộ Hàn Chu đáp - Em muốn.... thầy yêu em, dù chỉ là một chút cũng được!!
Giang Tiêu thấy cậu như vậy, thở dài nói - Chuyện này để sau đi!! Sắp đến hội thao hàng năm của trường, Câu lạc bộ phát thanh muốn mời em làm phát thanh viên chính trong đại hội đó, Trưởng nhóm đã hỏi thầy về vấn đề này, thầy bảo gặp sẽ hỏi.
Em thấy thế nào, có muốn đảm nhận không? Dù sao, sắp tới sẽ tới Đại hội mùa thu, để em thích ứng với sự náo nhiệt này....!?
Giang Tiêu định nói tiếp, nghe thấy tiếng thở đều đều của Mộ Hàn Chu đã ngừng lại.
Cố gắng lay nhưng hoàn toàn không được, Mộ Hàn Chu hình như đã chìm vào trong giấc ngủ từ lâu, có gọi chưa chắc đã tỉnh táo mà nói chuyện được.
Giang Tiêu thở dài, đứng dậy bồng Mộ Hàn Chu cứ tưởng nặng thế nào, ai dè.... nhẹ như cục bông gòn, tùy người nhào nặn.
Ẫm một người như vậy vào phòng ngủ không hề mất chút sức nào, ngay cả Giang Hà cũng không bằng.
Khi đắp chăn cho Mộ Hàn Chu, Giang Tiêu định rời đi thì cổ tay bị một bàn tay nắm lấy không buông.
Giang Tiêu dùng tay gỡ mãi không ra, Mộ Hàn Chu tuy đã ngủ nhưng nắm rất chặt, dùng sức cùng không thể thoát ra khỏi bàn tay kia.
Hắn bất lực, ngồi xuống ngay mép giường nhìn Mộ Hàn Chu đang ngủ trên giường, ánh mắt bất giác kéo dài.
Tay còn lại thì bất ngờ giơ lên cao, nhón trỏ và ngón cái chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt.
Chạm vào lông mày rồi chạm vào đôi mắt trái, tiếp đến là sống mũi thẳng dài, trượt xuống đôi môi hồng mọng nước kia.
Cuối cùng dừng lại ở cằm, không biết tại sao nhìn đôi môi hồng mọng kia Giang Tiêu nghĩ tới trái dâu tây rất muốn ăn.
Nhưng bây giờ đã 11h tối, nơi nào bán chứ?
Giang Tiêu thấy Mộ Hàn Chu vẫn còn ngủ, dù sao cũng không rút tay của mình được liền nhân cơ hội mà.... vươn người lên sát mặt cậu, cúi đầu hôn xuống.
Môi chạm môi, không phải lần đầu nhưng Giang Tiêu đây là lần đầu tiên hôn trộm người khác, đối phương là vị thành niên còn trùng hợp là học sinh của mình.
Chỉ dừng lại ở việc chạm nhẹ như lướt qua, cứ nghĩ sẽ tiếp tục thì.... Hộp nhạc đột nhiên phát ra tiếng hát, hình là Mộ Hàn Chu thu âm và sáng tác, vì Giang Tiêu chưa từng nghe.
"Này anh ơi, mình đã bên nhau bao lâu vậy?
Kể từ khi mà hai ta đã cùng chung nhịp đập trái tim này?
Em biết là mình đã thật lòng này yêu anh!!
Hỡi người ơi, em thấy nhớ anh!!
Này anh ơi, thật lòng em cũng chẳng thể tin được đâu?
Rằng ta sẽ tay nắm tay nhau trong một cảm giác rất lạ ngày hôm ấy!!
Em sợ lắm!! Chỉ em thích anh!!
Huh, baby I love you. Do you love me too?
Nếu đã có câu trả lời thì hãy nói em nghe đi?!
Em yêu anh (anh yêu em)
Em cần anh (em cần anh)
Vậy thôi người ơi chần chờ chi?
Hãy đến với nhau đi.
Huh, baby I love you: 'Cause your in my mind"
Yêu nhau, yêu nhau nhẹ nhàng, mình bên nhau mãi mãi!!
Chỉ cần em thấy nhớ (anh ở đây)
Chỉ cần em cô đơn (đây vòng tay)
Giấc mơ có anh và em mình cùng đắp xây ngày mai.
Vì đôi khi ta không thể biết được tình cảm của mình.
Thế nên là hãy chấp nhận đi.
Ha ha, nghe nè!!
Vì đôi lúc anh đâu biết rằng tình cảm mình thật ra là chuyện sai à?
Hay nó đúng ta?
Một ngày bỗng đập tung tóe, tim tan tác, tại sao thế?
Mình bị điên rồi, thôi chết toi rồi.
Chuyện tình yêu đâu ai hay??
Đâu biết ra sao mai này!?
Người mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu,
Giờ lại yêu như chẳng bao giờ được yêu, hah, ngộ ghê á!?
Này anh ơi (này em ơi)
Thật lòng em cũng chẳng thể tin được đâu!?
Rằng ta sẽ tay nắm tay nhau trong một cảm giác rất lạ ngày hôm ấy??
Em sợ lắm. Chỉ em thích anh!!
Huh, baby I love you. Do you love me too?
Nếu đã có câu trả lời thì hãy nói em nghe đi!?
Em yêu anh (anh yêu em)
Em cần anh (anh cần em)
Vậy thôi người ơi chần chờ chi!?
Hãy đến với nhau đi!!
Huh, baby I love you: 'Cause your in my mind!!'
Yêu nhau, yêu nhau nhẹ nhàng, mình bên nhau mãi mãi!!
Chỉ cần em thấy nhớ (anh ở đây)
Chỉ cần em cô đơn (đây vòng tay)
Giấc mơ có anh và em mình cùng đắp xây ngày mai!!
Cảm giác lạ ngày hôm ấy,
Cảm giác là anh yêu em.
Cảm giác lạ ngày hôm ấy,
Là cảm giác anh yêu em.
Chuyện tình yêu đâu ai hay,
Đâu biết ra sao mai này!?
Mình yêu như chưa bao giờ được yêu!!
Huh, baby I love you: 'Cause your in my mind!!'
Yêu nhau, yêu nhau nhẹ nhàng, mình bên nhau mãi mãi!!
Chỉ cần em thấy nhớ (anh ở đây)
Chỉ cần em cô đơn (đây vòng tay)
Giấc mơ này anh và em cần nhau mãi.
Huh, baby I love you: 'Cause your in my mind!!'
Yêu nhau, yêu nhau nhẹ nhàng, mình bên nhau mãi mãi..!!
I love you baby!!
I love you baby!!
Giấc mơ có anh và em mình cùng đắp xây ngày mai!!"
Lời ca và bản nhạc vừa du dương, lại vừa đau đớn như tâm trạng một người yêu một người khác, không có lời hồi đáp.
Giang Tiêu nhìn Mộ Hàn Chu ở trên giường ngủ ngon lành, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay mình mà bất lực.
- Tại sao phải khổ như vậy? Yêu một người không nên yêu, nó vô cùng đau đớn mà!!
TruyenHDTruyenHD