Hôm nay là lần khảo sát cuối cùng trước kì thi tốt nghiệp, thật kỳ lạ là lần này tôi chẳng còn quan tâm đến kết quả nữa. Trong thời gian nháp mấy câu toán trên giấy tôi có ngẩng đầu lên một lần, giây phút nhìn bóng lưng những người đằng trước còn đang cặm cụi viết bài mà chợt muốn khóc. Đây là những bóng lưng suốt ba năm qua tôi quen thuộc, chỉ còn một lần cuối cùng rồi sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thêm lần nào nữa. Ngẩng đầu là thanh xuân, cúi đầu là những con số vô định, nét bút trên giấy bị nguệch đi một đoạn nhỏ.
Tôi xin giáo viên ra ngoài, đây là lần duy nhất trong ba năm qua tôi xin phép ra ngoài giữa giờ kiểm tra. Tôi bình tĩnh đi trên hành lang, cảm nhận được sự nghiêm túc và tiếng bút viết soàn soạt trên giấy phát ra từ những căn phòng đầy bóng áo đồng phục. Những năm tháng ấy trôi qua nhanh đến mức tôi chẳng kịp cảm nhận thời gian lướt trên đầu ngón tay mình không ngừng, và đương nhiên chẳng có cách nào níu lại dù chỉ một vài giây. Bóng cây dưới sân trường xanh mướt tắm đẫm nắng hè, gió thổi qua làm cành lá lay động như muốn nói "Chào các cậu nhé, hàng cây này lại tiễn thêm một đám nhóc vừa chập chững trưởng thành nữa rồi."
Kết thúc bài khảo sát, tôi lững thững đi ra cổng chuẩn bị thu dọn đồ ở kí túc xá rồi về nhà. Đằng sau cánh cổng ấy vậy mà lại có một người đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực ngẩng mắt ngắm mây trời, tay trái còn cầm một chai nước lọc vẫn đang tỏa ra hơi lạnh. Dáng vẻ này, là lần đầu thấy đấy.
"Em sao lại ở đây, phải ở nhà chứ, từ hôm qua khối 10,11 được nghỉ rồi cơ mà."
"Chẳng phải đang đứng đợi bạn gái sao. Chị thi xong rồi đúng không." Thường Thịnh đưa chai nước cho tôi, rất tự nhiên cầm lấy chiếc balo tôi đang đeo, còn lấy ra chiếc ô cạnh cặp mà che.
"Ôi hôm nay đi thi mà sao chị vẫn mang nặng vậy chứ, có phải vì biết thi xong sẽ về ngay nên không soạn lại đồ trong balo đúng không. Với lại trời nắng thế này còn không chịu che chắn gì, ô chị mang đi để trang trí hay sao?" Thường Thịnh cứ thế nói với giọng bất mãn, nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy thái độ trách móc này với chất giọng dịu dàng của em ấy chẳng ăn nhập gì với nhau cả, nghe cứ bị ủy khuất là sao không biết nữa.
"Chị phát hiện em nói ngày càng nhiều." Tôi cười cười.
"Còn không cho em nói? Em nói nhiều như thế chị còn chẳng để vào tai, nếu em không nói thì chị còn định để mình thành cái gì!"
"Hồi trước là đứa nhóc nào bảo mình ít nói? Chị nghe nhầm?"
"Thì... thì yêu rồi phải khác chứ."
Tôi ngạc nhiên nhìn gương mặt Thường Thịnh đỏ lừ đến tận mang tai, mắt còn chẳng tự chủ được mà nhìn đi chỗ khác. Nụ cười của tôi ấy vậy mà đông cứng rồi. Trời má đứa nhỏ dễ thương này là bạn trai, là bạn trai, là bạn trai tui đấy!!! Cả thế giới ra mà xem đức hạnh của tôi thế nào mà lại lừa được mỹ nhân ngây thơ ngại ngùng này về nhà.
Tôi mở nắp chai nước phát hiện ấy thế mà thứ này đã được mở ra từ trước rồi, nhưng nhìn vẫn còn mới tinh mà. Hình như 'ai đó' chỉ là vặn để nắp lỏng ra trước mà thôi. Tôi hết nhìn chai nước rồi lại nhìn chiếc ô đang nghiêng hẳn trên đầu mình, sau đó quay sang nhìn bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của ai kia. Từ lần ở canteen tôi đã biết Thường Thịnh ra rất ít mồ hôi, để lưng áo ướt sũng thế này thì đã đứng ở cổng trường bao lâu cơ chứ.
Tôi lấy từ trong balo ra một cây quạt giấy, lúc đó Thường Thịnh còn thắc mắc tôi định làm cái gì.
"Em che ô cho chị, chị quạt cho em có gì sai đâu, dù sao chúng ta cũng là một đôi..." Giọng tôi chẳng nặng chẳng nhẹ, nghe không ra ý gì.
"... Bé con, em biết không, chị ước rằng mình gặp em sớm hơn, vậy thì ba năm cấp ba sẽ chẳng trống rỗng như thế. Trước đây chị vốn không phải người lạnh nhạt như thế này, năm bằng tuổi em cũng từng là một người năng động sôi nổi, luôn cảm thấy mình rồi sẽ tìm được một cậu bạn cùng bước qua những tháng năm đẹp nhất này. Sau đó, có một thời gian chị bị trầm cảm vì chuyện học hành, tính cách cũng trở nên khác biệt, quái dị, xa cách và chẳng còn quan tâm ai nữa. Rõ ràng luôn muốn có người bầu bạn, nhưng lại đẩy người ta ra xa trong vô thức, chị không cố ý làm vậy, chỉ là không thể kiểm soát được bản thân. Cho đến khi gặp em..."
"... Lần đầu gặp, chị đã thấy đứa nhỏ này sao lại dễ thương như vậy. Chỉ là chị chưa từng có ý định cùng em yêu đương. Hoa đẹp thì để ngắm thôi đúng không, mỗi ngày chăm sóc, tưới nước, nhìn nó lớn lên, nhìn nó trở nên thật rực rỡ, nhưng tuyệt nhiên không muốn ngắt đoá hoa đó xuống. Đây là những gì chị đã nghĩ..."
"Chị vẫn luôn thấy biết ơn khi ngày đó em không từ bỏ, em đã không vì những câu nói của chị mà thôi không nói một từ 'thích' nữa. Chị nghĩ rằng em sẽ như bao người, chứng kiến thái độ lạnh nhạt đó sẽ rời đi mà không kiên nhẫn thêm nữa, vậy mà ngoài dự đoán, em nghiêm túc hơn chị tưởng. Thật sự cảm ơn em."
"Vậy nên chị đã nắm tay em rồi, em sẽ không buông đâu."
"Không mong gì hơn."