Tôi thức giấc giữa đêm đen, môi khô khốc không phát ra tiếng gì, dường như mơ hồ cảm thấy đang nằm trong bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng nặng, cổ tay trái còn băng bó, tay phải đang bị ai nắm lấy, tôi khẽ động làm người đó cũng tỉnh giấc, dường như rất xúc động mà nhanh chóng bật đèn. Tôi có chút không thích nghi được với ánh sáng đột ngột thế này mà khẽ nheo mắt.
Vì đã tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài nên mắt tôi cận nặng nhưng không đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì thế này, chỉ mơ hồ nhìn thấy trước mặt là một người phụ nữ có mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, ai vậy? Tôi nhớ mình không quen ai có dáng vẻ như thế cả, hơn nữa không phải khi nãy tôi còn đang ở cùng Thường Thịnh hay sao?
Người đó lên tiếng, giọng như muốn khóc.
"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, để tao gọi bác sĩ..."
Tôi cố gắng mở miệng nhưng chỉ phát ra vài âm thành khàn đυ.c.
"Ai vậy? Tôi... không thấy... rõ."
"Là tao đây mà."
Nghe kỹ lại, là tiếng của bạn thân, nhưng tôi nhớ nó cắt tóc ngắn, hơn nữa cũng không bao giờ ăn mặc như thế này.
Theo phản xạ tôi quờ quạng tìm kính, cuối cùng tìm thấy kính được đặt ngay ngắn trên kệ tủ trước giường. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là trần nhà màu trắng đυ.c của bệnh viện, sau đó là đường ống truyền nước cắm trên tay và cả màu trắng nhức mắt từ băng quấn trên cổ tay trái. Thực sự vẫn chưa hình dung được loại tình huống mình đang trải qua là gì.
Khi người đó quay lại cùng bác sĩ tôi đã nhìn rõ, đó thực sự là gương mặt của bạn tôi, nhưng trưởng thành hơn tôi nhớ rất nhiều, rõ ràng chúng tôi mới hai mươi nhưng người phụ nữ trước mặt có ngũ quan của người 26,27.
Bác sĩ nói tôi tỉnh lại là không sao rồi, quan sát thêm ít hôm nữa.
Đợi đến khi căn phòng chẳng còn ai ngoài hai người, tôi mới mở miệng thêm lần nữa.
"Mày... sao lại tóc dài rồi, tóc giả à... sao tao lại ở đây..."
"Mày..." Đôi mắt ậng nước của nó nhìn chằm chằm đến mức khiến tôi tê rần cả người, mơ hồ cảm thấy chuyện gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Nhưng rốt cuộc nó chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tiến tới nắm lấy đôi tay đang để bên mép giường của tôi.
"Không có gì hết... mày vừa tỉnh dậy đừng nghĩ gì nhiều, ngày mai mọi người sẽ tới thôi, tao ở đây với mày."
Tôi chưa thấy thái độ của đứa bạn như vậy bao giờ, vậy mà cứ thế nắm tay nó nhìn chằm chằm trần nhà trắng đυ.c hơn một tiếng, đến tận khi trời sáng. Tôi biết đã có chuyện gì không ổn ở đây nhưng dường như bộ não đang cố bảo vệ tôi khỏi nó, khiến tôi chẳng muốn mở miệng hỏi thêm câu nào.
Hơn 5h sáng một chút bố mẹ tôi chạy vào, mẹ nhìn thấy tôi mở mắt mà quỳ sụp xuống nền đất khóc, bố cũng chẳng có cách nào ngoài việc xoa lưng an ủi bà nhưng tôi thấy rõ ràng mắt ông cũng đỏ lên. Phía sau bố mẹ còn có mấy người mặc cảnh phục, cũng có người mặc thường phục hớt hải chạy đến, nhưng tuyệt nhiên không có một người.
"Mẹ, sao lại có cảnh sát ở đây, con bị làm sao à?"
"Kỳ Anh, cậu..."
Một người đứng trong nhóm cảnh sát đó ngập ngừng lên tiếng như kinh ngạc không tin vào mắt mình. Dường như những người đứng ở đây đều quen biết tôi, nhưng tôi lại chẳng nhớ nổi bọn họ là ai.
"Sao con lại nằm ở đây? Không lẽ lao lực quá độ nên vào viện rồi? Thường Thịnh đâu?" Tôi mở miệng nói đùa muốn xoa dịu bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Bạn thân tôi vốn im lặng nãy giờ nghe câu này như chẳng nhịn được nữa, quỳ sụp xuống đất khóc lớn. Nụ cười khó lắm mới nở được của tôi như đông cứng, tại sao lại khóc, tại sao nghe đến tên em ấy mọi người lại bày ra vẻ mặt thế kia? Bé con của tôi đâu, em ấy yêu tôi lắm mà, tại sao tôi nhập viện lại không tới? Vết thương bên cổ tay trái lại ẩn ẩn đau khiến thứ gì đó như thác lũ đổ về, thứ gì cực kỳ thống khổ đến mức tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc khiến cơ thể đau đớn, thứ gì như muốn đâm vào tim tôi hàng ngàn hàng vạn vết dao khiến nó chẳng cách nào lành lặn được nữa, là thứ gì khiến tâm trí tôi dường như muốn phát điên ngay lập tức. Cảnh sát, em ấy nói muốn làm cảnh sát, mấy người này...
"Kỳ Anh, Thường Thịnh cậu ta... chết rồi."
...
Sau khi du học, tôi cố gắng thi qua kỳ khảo hạch và đặt chân vào cục an ninh mạng của bộ công an, lý do tôi dốc hết vốn liếng để vào đây làm việc chẳng có gì lớn lao, đơn giản là muốn làm cùng một nơi với Thường Thịnh, anh là một thành viên của lực lượng cơ động. Chúng tôi cũng chẳng khác những cặp đôi ngoài kia là bao nhiêu, thuê một căn chung cư, còn đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm tôi 27 tuổi.
Vẫn giữ tính cách như cũ nhưng may mắn những người bạn làm cùng tôi cũng không thích nói nhiều, mỗi người đều có công việc của riêng mình, nhưng đôi khi cũng sẽ kéo tôi vào một vài trò vui của họ, không tồi lắm.
Còn anh thì công việc huấn luyện vất vả hơn tôi nhiều vì là cảnh sát cơ động. Hình dung một cách chính xác thì hai chúng tôi một người ngày nào cũng chôn chân trong phòng điều hòa, cao dán, máy đấm lưng cùng cà phê là những thứ không bao giờ thiếu được, còn một người mỗi ngày phải dậy từ sớm tinh mơ, huấn luyện đến mức cả người lúc nào cũng ướt sũng mồ hôi. Vậy nên tôi cực kỳ hưởng thụ bờ vai chắc chắn mỗi lần làm nũng đòi anh cõng.
"Sao anh lại thích ăn kem thế, em nhớ khi chúng ta mới quen nhau anh toàn uống nước lọc thôi." Một buổi tối sau khi tan làm, tôi dở chứng đòi anh cõng từ bến xe về, trên đường ai cũng nhìn, thật muốn giấu cái mặt đẹp trai này đi mà.
"Chẳng phải do em sao?" Anh bật cười, tôi có thể cảm nhận rõ l*иg ngực anh rung lên.
"Ai kêu em ngày ấy đột nhiên mua kem cho anh, còn bảo mùa hè thì nên ăn kem nữa chứ. Đúng là giỏi thật, dùng một cái kem ốc quế mà mua chuộc anh lâu đến vậy."
"Thế anh có để ý từ ngày hôm đó em uống nước lọc nhiều hơn không?"
"Sao lại không, nước trong balo của em đều là anh chuẩn bị."
"Vì anh ngày đấy quá giống một chai nước lọc không vướng bụi bẩn chút nào, vô cùng thuần khiết."
"Hahaha, em đúng thật không giỏi ví von, nghe lạ tai lắm."
"Đừng có như thế, hay anh nói thật đi, anh thích em từ lúc nào? Câu hỏi này em hỏi hơn 8 năm nay rồi anh toàn lờ đi thôi." Tôi ôm cổ anh chặt hơn, chôn mặt vào bờ vai vẫn đang xóc từng hồi theo nhịp bước chân.
"Không phải bảo đợi đến ngày cầu hôn rồi nói cho em biết sao."
"Thế giờ anh cầu hôn luôn đi, em tò mò lắm." Tôi trong lúc xúc động nhất thời đã buột miệng nói ra, không phải vì mong ngóng anh cầu hôn mà thực sự tò mò rốt cuộc anh động lòng từ bao giờ. Thậm chí tôi từng có ý định mặc váy cưới chạy đến nơi huấn luyện quỳ xuống đeo nhẫn cho anh rồi, tiếc là chưa tìm được thời điểm phù hợp.
Thế nhưng bước chân anh dường như khựng lại đôi chút.
"Em có nhớ năm em học lớp 11 thường có thói quen đến tiệm sách không? Năm đó anh cũng đến mua sách tham khảo, anh đã thấy em ngồi xếp lại chồng sách bị đổ. Ban đầu còn tưởng là nhân viên mới của tiệm nữa chứ. Lúc ấy logo trường học trên áo đồng phục của em đã làm anh để ý. Sau đó... ông bà anh có thuê một gia sư dạy kèm vào mấy ngày chuẩn bị thi cấp ba."
"Là em à?"
"Em không nhớ?"
"Thực ra thời gian đó em vừa khỏi trầm cảm, là bạn thân đã kiếm một công việc gia sư online ép em phải giao tiếp với người khác, thời gian không quá dài nên em không để tâm lắm."
"Ngày ấy em lạnh lùng lắm, nhưng giải bài rất thành thục, hơn nữa còn cho anh khá nhiều lời khuyên hữu ích. Cuối cùng anh thi vào trường cấp ba em theo học. Sau khi vào ban kỉ luật có một lần đến khối 12, nghe được cuộc trò chuyện giữa em và bạn thân thì anh nhận ra người ở tiệm sách và cô gia sư là một."
"Mối tình của anh li kỳ thật đấy."
"Còn phải nói. Câu hỏi của em anh cũng trả lời rồi, giờ thì... bé con, em có đồng ý lấy anh không?"
"Hả... anh đây là đang... cầu hôn?"
"Chứ em nghĩ sao? Xuống nào, để anh lấy nhẫn."
Anh thả tôi xuống, lục trong túi ra một cái hộp nhỏ.
"Bất ngờ quá nên anh không có hoa cũng không có nến giống như em mơ mộng, nhưng bé con, lời cầu hôn này anh đã giữ trong lòng gần 6 năm rồi, em có muốn nhận lấy không?" Anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi, giữa ánh mắt của bao người.
"Có phải anh biết em sẽ không từ chối nên mới dám qua loa thế này không."