Chương 35: Đùa Tí Đừng Căng

Tin tức nhà họ Lê bị cháy, nguyên nhân là do chập mạch điện hệ thống đèn gây cháy nổ, nhà chính nhiều đồ gỗ nên lửa lan nhanh. Chi Lan lẫn ông nội đều phải nhập viện đã đến tai Thế Huân. Song, khi tin tức đến được tai anh, anh lại không thể quay về nhà ngay lập tức, từ đỉnh Jabal Althalj quay trở về Lâm Thượng nhanh nhất cũng phải mất một tuần.

Trong một tuần đó, Chi Lan cũng đã tỉnh lại. Sau khi nhập viện cấp cứu được thở liều oxi thấp, xử lý vết thương do bị bỏng, tình trạng của cô không còn đáng lo ngại nữa. Nhưng ông nội và Hoài Du không may mắn như thế, ông nội tuổi già sức yếu bị ngạt khói độc từ đám cháy, tuy ông đã tỉnh nhưng phổi đã bị tổn thương, lưu lại di chứng thành chứng suy hô hấp. Hoài Du bỏng ở lưng, tay và chân, phổi bị tổn thương và cần theo dõi điều trị thời gian dài. May mắn thay cả ba người không ai bị ảnh hưởng về hệ thần kinh.

Chi Lan phân công cho Tam chăm sóc Hoài Du, còn cô sẽ tự tay chăm sóc ông nội. Mỗi ngày có mấy chục người đến thăm bệnh ông nội, cô phải thay ông tiếp khách, bệnh viện Lâm Thượng chưa từng có cảnh tượng đi thăm bệnh đông đúc như vậy, xôn xao vô cùng. Thế Huân không có ở nhà, ông nội nằm viện, việc sửa chữa dinh thự nhà họ Lê cũng một tay Chi Lan xem xét. Cũng may ba hiểu đứa con gái này mới mười tám tuổi, không biết ất giáp gì về kiến trúc thành ra việc phục hồi dinh thự được ba Chi Lan đảm nhiệm thay, cô cũng bớt đi phần nào gánh nặng.

“Cảm ơn đã cứu ta.” Ông Lê Tuấn ngồi bên giường, đôi mắt già nua cụp xuống nhìn đứa cháu dâu ngoan ngoãn đang khuấy cháo để nguội.

Nghe thấy giọng ông nội, Chi Lan đặt bát cháo sang một bên, cô đỡ ông dậy, ân cần hỏi: “Ông vừa dậy ạ? Ông thấy trong người thế nào rồi?”

Ông Lê Tuấn vỗ vỗ vào mu bàn tay Chi Lan, giọng ông khản đặc, tiếng được tiếng mất.

“Ta thoát chết là may rồi… nhờ có con…”

“Đây là bổn phận của con.” Chi Lan không dám nhận lời cảm ơn của ông, cô vội vàng nói.

“Khi nào Huân về?” Ông nội hỏi tiếp.

Bất giác Chi Lan ngoảnh đầu nhìn ra cửa, Tam nói theo dự tính thì hôm nay anh sẽ về đến Lâm Thượng, nhưng lúc nào thì chưa biết. Trong lòng cô mong ngóng từng ngày, giữa hai người còn quá nhiều khúc mắc chưa thể giãi bày với nhau, một tháng rồi anh không về, cô cũng tự giày vò tâm trí mình. Chi Lan cụp mắt giấu đi nỗi buồn, cô nhẹ giọng nói với ông: “Có lẽ là hôm nay.”

Cô vươn tay nhấc bát cháo lên, cháo loãng đã nguội bớt, khuấy khuấy rồi múc một muỗng vơi.

“Ông ăn ít cháo rồi ngủ một giấc nhé, khi nào Thế Huân về con sẽ gọi ông.”

Ông nội không còn nhiều sức, ông gật đầu rồi để Chi Lan đút từng muỗng cháo loãng. Ông nội không ăn được nhiều, bát cháo vơi được quá nửa ông đã bảo ngưng, Chi Lan biết ông nội không cố được nữa, cô lấy thuốc cho ông sau đó ra ngoài để ông nghỉ ngơi.

Chi Lan mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa, chưa bao giờ cô ước mình có sức mạnh phi thường như bây giờ, chống chọi với hàng trăm vấn đề khiến sức khỏe tinh thần lẫn thế chất của cô cạn kiệt. Người vốn gầy nay càng ốm yếu hơn, chỉ một tháng mà Chi Lan trông già hơn hẳn, da thịt cũng tiêu tan gần hết.

Tiếng giày Tây giẫm trên sàn tạo ra thứ âm thanh cộc cộc xé tan không khí vắng lặng nơi hành lang. Bước chân càng lúc càng nhanh, tiếng động thân thuộc này khiến hai mắt Chi Lan sáng lên, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn, Thế Huân về rồi. Cô đưa ánh mắt mong đợi hướng về phía hành lang, quả nhiên bóng người cao lớn mặc vest đen thân thuộc tận xương máu xuất hiện, bóng dáng mà cô mong ngóng hơn cả tháng nay.

Khóe môi Chi Lan vô thức nở nụ cười, cô chẳng thèm giấu giếm sự vui mừng của mình như trước nữa, Chi Lan chạy về phía trước mấy bước liền, cánh môi hồng thắm mấp máy gọi: “Thế Huân.”

Thế Huân hờ hững nhìn Chi Lan một cái, sau đó lướt ngang qua người cô một cách vô tình, dường như mọi ký ức đã biết sạch như hơi nước tan vào mây, chưa từng có một Thế Huân buông bỏ ánh nhìn lạnh lùng, mềm mỏng gọi hai từ “Chi Lan”, ôm trọn cô vào lòng, chưa từng có ước hẹn dưới cánh đồng diên vỹ và chưa từng… quen nhau.

Nụ cười trên khóe môi Chi Lan chợt tắt, sóng mũi cay xè, cảm giác hụt hẫng lẫn tủi thân dâng trào trong lòng, tràn lên hai mắt khiến hốc mắt cô ửng đỏ. Cô đã chờ ngày anh về rất lâu, chờ anh trở về trách mắng cô liều mạng xông vào đám cháy cứu người, chờ anh nói với cô đôi lời, một lời hỏi thăm bâng quơ thôi cũng được. Nhưng chẳng có gì cả, trái tim cô nhói lên chua xót không thành lời.

Hương nước hoa nồng đậm lạ lẫm vây bên cánh mũi khiến Chi Lan ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn theo bóng Thế Huân, sau lưng anh có một cô gái lạ. Cô ấy cao hơn cô một chút, gương mặt xinh đẹp mê hồn, cả người toát lên sự quyến rũ phong tình kì lạ, ánh mắt cô ấy có thể khiến người khác u mê kể từ lần đầu nhìn thấy. Cô ấy theo sau lưng anh, mỉm cười tinh nghịch chạm vào lưng Thế Huân một cái, anh cau mày nhìn cô ấy rồi đẩy cửa phòng vào thăm ông nội, anh dung túng cho sự động chạm đó.

Trong đầu Chi Lan không khỏi nảy lên một dòng suy nghĩ: Cô ấy là ai? Hai người có mối quan hệ gì?

Cạch.

Cửa phòng bệnh của Hoài Du mở, Tam bước ra ngoài, trước mắt Tam là cảnh tượng kì lạ. Cô gái xinh đẹp và Chi Lan hai mắt nhìn nhau, mỗi người một ý. Tam nhận ra cô gái đó, người quen thuộc đặc biệt, cô ấy cũng thấy Tam, khẽ mỉm cười thay lời chào.

Chi Lan cũng thấy cảnh này, cô gái trước mắt và Tam chào nhau, chứng tỏ hai người có quen biết. Điều kì lạ là kiếp trước cô theo Thế Huân rất lâu và chưa từng thấy cô gái này bao giờ. Cảm giác tò mò càng chiếm lấy người Chi Lan hơn, đâu đó trong lòng cũng nảy sinh mấy tia không thiện ý.

Cô gái xinh đẹp kia vẫn giữ nguyên nụ cười, cô ấy đong đưa thân thể bước đến trước mặt Chi Lan.

“Chào bé, chị là Nhược Tâm, chị là người của cậu cả.”

Mấy tia không thiện ý của Chi Lan đã thay đổi thành địch ý hoàn toàn, cô nheo mắt nhìn Nhược Tâm.

“Đất Lâm Thượng này gọi tôi là mợ cả, cô không phải ngoại lệ.”

Nhược Tâm ồ lên một tiếng thích thú, cô ấy lướt mắt nhìn Chi Lan một lượt, thảo nào cậu cả giấu người này trong lòng, thuần khiết động lòng như hoa trong sương cơ mà.

“Cùng là người của cậu cả thôi mà.” Nhược Tâm cười tươi hơn nữa, cô ấy chẳng thèm che đậy ý cười trong ánh mắt.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra một lần nữa, người thứ tư trong dãy hành lang này xuất hiện. Tam thấy người đó bước ra, cô ấy biết sẽ có phiền phức nên chui ngược vào trong phòng Hoài Du. Cả Chi Lan và Nhược Tâm đều hướng mắt nhìn Thế Huân, ông nội vẫn đang ngủ, anh chỉ vào xem tình hình của ông một lúc, vừa ra khỏi cửa đã bị nhìn chằm chằm. Đặc biệt là Chi Lan, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, thất vọng tràn trề, sau đó dứt khoát xoay người bỏ đi.

Nhược Tâm bật cười khanh khách, cô ấy xoay người, nói: “Mợ cả dỗi rồi, đáng yêu chết đi được.”

Thế Huân liếc mắt nhìn Nhược Tâm, anh gằn giọng: “Câm được rồi.”

“…” Sớm biết mợ cả là người trong mộng của cậu cả, nhưng mà có cần phải cộc tính vậy không?

“Người ta ghen nên dỗi đấy, chẳng phải muốn người ta ghen lắm sao?” Nhược Tâm cười rạng rỡ hơn, cô ấy cố ý nói mấy câu mập mờ không rõ ý như vậy để chọc Chi Lan nổi cơn ghen lên, trêu ghẹo mợ cả một chút. Cả tháng nay Lục liên mồm nói hôn nhân kỷ lục đất Lâm Thượng, kết hôn mười hai tiếng rồi ly hôn, mà ai là người kết hôn thì quá rõ rồi. Nhìn bộ dạng ác ma cộc cằn của cậu cả suốt chuyến đi Jabal Althalj là rõ.

“Tôi không nhắc lần hai.”

Nhược Tâm tự giác khép miệng lại, trong lòng không khỏi bất mãn, rõ ràng Thế Huân nhỏ hơn cô ấy hai tuổi, vậy mà cô ấy lại cảm thấy sợ mới tức cười. Thằng nhóc này ngỗ ngược quá, dù sao cũng là đàn chị từng cứu mạng nó, chẳng chút kiêng nể ân nhân gì cả, vậy thì đừng trách cô ấy.

Y tá đẩy cửa phòng thông báo ông lớn đã tỉnh, Thế Huân xoay bước vào trong gặp ông nội. Còn Nhược Tâm tranh thủ thời cơ lẻn đi tìm Chi Lan.

***

Chi Lan thẫn thờ hướng mắt nhìn cửa sổ bệnh viện, mây trôi lửng lờ trên bầu trời xanh, nhẹ nhàng mà bình yên. Cô ước tim trong lòng cũng nhẹ nhõm tự tại như vậy, không vướng bận ái tình, không phải chật vật ngày đêm. Gió từ cây cổ thụ thổi rì rào mát rượt, Chi Lan nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió thoải mái, mong nó có thể xóa tan khổ lòng. Hình bóng cô gái xinh đẹp ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô, không cách nào xóa ra được, cô cụp mắt thở dài.

“Tìm được mợ cả rồi.” Giọng nữ vang lên từ phía sau lưng. Tầng này chỉ có hai phòng vip ở, không khí tĩnh lặng vô cùng, hầu như ngoài điều dưỡng và Chi Lan ra ra vào vào phòng bệnh thì chẳng có ai bén mảng đến đây. Vì thế giọng nói kia to hơn bình thường gấp hai lần, nó khiến cô giật mình ngoảnh đầu tìm chủ nhân giọng nói - Nhược Tâm.

“Tìm tôi làm gì?”

Nhược Tâm mỉm cười ngọt ngào, cô ấy không ngần ngại bước đến bên cạnh Chi Lan, đầu nghiêng nghiêng, nói: “Chị muốn nói chuyện với em một chút.”

“Chị ở bên cạnh cậu cả gần ba năm rồi, tình cảm không sâu cũng không nông, bây giờ lại có em xuất hiện, tính khí cậu cả càng khó chiều, chị không hầu nổi.” Nhược Tâm vừa nói vừa vuốt tóc mái ra sao, cử chỉ yểu điệu phòng tình, đôi môi đỏ mộng hơi nhếch lên, cô ấy tiếp tục nói: “Nên là…”

Nhược Tâm chưa kịp nói hết câu đã im bặt, hai mắt cô ấy mở to nhìn Chi Lan sửng sốt, khuôn miệng cứng đờ không nói nổi lời nào. Phía trước ngực trái lạnh như băng, trái tim Nhược Tâm giật thót, nhịp đập hoàn toàn thay đổi, trái tim loạn lên. Nhược Tâm cười khổ trong lòng, không loạn cũng lạ, bông hoa nhỏ của cậu cả đang chĩa súng vào ngực trái cô ấy đây.

Sắc mặt Chi Lan lạnh như băng, tay cầm súng không chút kiêng nể dí mạnh vào ngực trái Nhược Tâm khiến cô ấy phải nhăn mặt vì đau.

“Cô có biết anh ấy đã dạy tôi cái gì không?”

Dứt lời, Chi Lan trừng mắt nhìn Nhược Tâm, giọng đanh thép như ép người ta hạ mình trước cô.

“Bất kì ai ve vãn anh ấy, bắn chết không cần hỏi lý do.”

“…” Ông trời ngó xuống mà coi, bông hoa nhỏ đã bị cậu cả dạy dỗ ra bộ dạng gì thế này?

Nhược Tâm khép miệng không cợt nhả nữa, khích thêm mấy câu đối phương nã đạn thật mất. Cô ấy giơ hai tay lên đầu hàng, vợ người liều chắc chắn cũng là đồ liều, không đùa được nữa.

“Hì, đùa với em thôi, chị là thuộc hạ của cậu cả. Chị là Thất.”

Thất là người cuối cùng trong bảy thuộc hạ của Thế Huân, Thất là người xuất hiện ít nhất, ít đến mức Chi Lan làm ma theo Thế Huân ba năm, cô chưa từng gặp được Thất. Thậm chí cô còn không biết Thất là nữ. Người phụ nữ bí hiểm này khiến cô cảm thấy không an toàn, súng trong tay vẫn giữ nguyên.

Trông thấy Chi Lan chẳng dịu đi chút nào, Thất vội vàng phân bua: “Chị từng cứu mạng cậu cả ở Mỹ, năn nỉ mãi mới xin được vé làm thuộc hạ, chị không giỏi như Tam nên là bị ném sang Ý trông sòng bài. Chị và cậu cả không có quan hệ gì cả.”

Nhược Tâm nở nụ cười thật tươi, cô ấy híp mắt nói: “Chị rất thích em, chúng ta làm bạn đi.”

Chi Lan nheo mắt nhìn Nhược Tâm, quả thật cô ấy không có địch ý với cô, bộ dạng cợt nhả biến mất khiến cô cũng giảm phần nào địch ý với Nhược Tâm. Chi Lan vừa hạ súng xuống, Nhược Tâm đã vội vàng khoát vai cô thân thiết.

“Bé ơi chị ngưỡng mộ em lắm đấy, vừa nhìn thấy em đã muốn chở che cho em cả đời rồi. Đừng nói đến cậu cả ha ha.”

“…” Cô ấy muốn chở che cho người vừa dí súng vào tim mình thật ư?

“Tôi không biết chị là thuộc hạ của Thế Huân, hành động có hơi quá.” Chi Lan nói.

Nhược Tâm vui vẻ vẫy vẫy tay, “Không sao, là do chị khích em mà, chị thấy em có vẻ buồn?”

Chi Lan cất súng đi, môi mềm mím lại, nhất thời không biết phải trả lời Nhược Tâm thế nào.

Nhược Tâm trông thấy vẻ mặt buồn rầu của Chi Lan, cô ấy hiểu ra vấn đề ngay.

“Em có biết tại sao chị ngưỡng mộ em không? Chị chưa từng thấy cậu cả thay đổi cảm xúc chóng mặt như vậy, nghe tin em và ông nội nhập viện, vẻ mặt cậu cả lúc đó đáng sợ lắm, như là hận bản thân không thể lăn xuống núi tuyết về gặp em ngay ấy.”

Dứt lời Nhược Tâm cúi đầu thì thầm vào tai Chi Lan: “Nhìn cộc cằn vậy thôi, bao nhiêu thuốc chữa bỏng của tiên tiến nhất của Mỹ đã được mua không chừa hộp nào rồi.”

Chi Lan ngạc nhiên nhìn Nhược Tâm, muộn phiền trong lòng đã tan đi một nửa.

“Thật… thật ư?”

Nhược Tâm gật đầu chắc nịch.