Dứt lời Thế Huân tiến lên phía trước, từng bước áp sát người Chi Lan, cô theo quán tính lùi về sau, mãi đến khi lưng cô tựa vào cánh cửa kính ngăn cách ban công, cả hai người mới dừng những bước tiến lùi. Thế Huân chống hai tay lên lớp kín trong suốt, phản chiếu dáng hình hai người, anh cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước, nước mắt của cô càng khiến anh muốn gầm lên bởi nó khiến anh đau đớn.
“Em muốn có con với tôi? Em muốn lấy thân thể này để báo đáp ân tình cho tôi đúng không? Chi Lan, em tự hạ thấp mình rẻ mạt như vậy ư?”
“Thế Huân, em thật sự muốn báo đáp ân tình cho anh.”
Đôi mắt đen láy long sòng sọc những tia khát máu, tay anh chỉ thẳng vào ngực trái, nơi trái tim nhỏ bé đang run rẩy dữ dội.
“Tất cả những thứ em nói từ trước đến nay, em sẽ ở cạnh tôi, em sẽ chăm sóc cho tôi, em sẽ yêu tôi… có câu nào xuất phát từ đây không? Từ trái tim em? Hay tất cả những điều đó chỉ là hành động em muốn báo ơn cho tôi, vì tôi giúp em, vì tôi cứu em, nên em muốn đền đáp?”
Thế Huân hít một hơi thật sâu, “Em chưa từng yêu tôi.”
“Tất cả chỉ là giả dối, em muốn báo ơn cho tôi nên tất cả lời tôi nói đối với em là mệnh lệnh. Chỉ cần tôi muốn, em sẽ làm, em không phản kháng, em đang thương hại tôi.”
“Thế Huân, không phải.”
Khóe môi anh kéo thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Em biết rõ mà đúng không? Em biết rõ tôi yêu em đến mức nào, vậy… tại sao? Tại sao em làm như thế? Tại sao em lại lấy lòng báo ơn để đáp trả tình cảm của tôi.”
“Em tàn nhẫn lắm.”
Dứt lời anh xoay gót rời đi, rời khỏi căn phòng như địa ngục trần gian này.
Thế Huân biết rõ Chi Lan rơi vào vòng tay anh chỉ vì muốn đền đáp ân tình, mỗi lần cô hứa hẹn sẽ yêu anh, bù đắp cho anh, trái tim anh lại hiện hữu thêm một vết thương nữa. Anh biết rõ mọi thứ, tự mình gạt bỏ, tự mình nuôi hy vọng. Thế Huân đã cố ngăn ý nghĩ đó hoành hành trong đầu, cố gắng cảm nhận trái tim Chi Lan, thứ tình cảm đó mờ ảo tựa sương khói, anh vẫn cố bấu víu vào. Đêm trước hôn lễ một ngày, anh đến nhà họ Đặng thăm Chi Lan, nghe chính miệng cô nói tất cả chỉ là báo đắp ân tình. Thế Huân chết lặng, mọi bức tường hy vọng anh xây lên đều sụp đổ hết, từ đầu chí cuối cũng chỉ là ân tình. Không có tình yêu, một chút cũng không.
Chi Lan vội vàng đuổi theo Thế Huân.
Đúng, cô muốn bù đắp cho anh, cô muốn dùng cả đời để ở bên cạnh anh. Thất bại trong tình yêu ở kiếp trước khiến cô né tránh, cô sợ cảm giác yêu, sợ hôn nhân, sợ đổ vỡ và sự phản bội. Bất cứ thứ tình cảm nào nảy sinh trong lòng, Chi Lan đều cố gắng kìm nén, cô lấy lý do bù đắp che đi tình cảm trong lòng, áp bức nó không thể vùng dậy. Cô muốn để anh trong lòng sùng bái, cô không được phép yêu anh, Chi Lan cho rằng, nếu không yêu anh, tất cả nỗi sợ của cô sẽ không thể thành sự thật. Chi Lan cứ ngỡ như thế sẽ êm đẹp, nhưng giây phút cô ngước mắt lên nhìn sự tuyệt vọng sâu thẳm trong mắt Thế Huân, cảm giác bất lực, đau nhói tràn trề. Trái tim cô cũng ngừng đập, tất cả tình cảm đè nén bấy nhiêu lâu thoát khỏi bức tường vô hình, bùng phát trong lòng Chi Lan mạnh mẽ.
Sự thật cô không thể giấu giếm, cô không thể ngụy trang nó thành bốn chữ “báo đáp ân tình” được nữa. Trái tim cô là máu thịt, không phải sắt đá, làm sao có thể nguyện lòng ở cạnh người mình không yêu cả một đời, làm sao có thể quên đi người đàn ông ngồi cạnh mộ phần cô trong những đêm dài vô tận, sao có thể quên đi bóng hình dần dần khắc ghi vào tim, đến kiếp sau chỉ muốn mãi mãi bên cạnh người đó. Cô không thể giấu nữa, cô chấp nhận vượt qua nỗi sợ, công khai sự thật giấu kín rằng cô yêu anh.
Chi Lan đuổi theo anh ra tận cổng nhà, ngay phút này đây cô hét lên, gọi tên anh thật to, điều mà trước giờ cô chưa từng làm.
“Thế Huân!”
Anh khựng bước, ngoảnh đầu nhìn cô.
“Em muốn lấy anh không chỉ vì bù đắp…” Dứt lời cô chạy về phía anh, khoảnh cách giữa hai người chỉ cách nhau ba bước chân, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định đến mức dù trời có sập cũng phải chống trời nói rõ tâm tư của mình: “Vì tình cảm trong lòng em nữa,em…”
“Em yêu anh.”
Thế Huân nhìn Chi Lan một lúc lâu, trái tim anh đã quá mệt mỏi, lời cô nói anh không còn phân định nổi nữa.
“Đừng đuổi theo tôi nữa, đây là mệnh lệnh.”
Hai mắt cô mở to, Chi Lan ngẩn người nhìn anh, anh đã không còn niềm tin.
Thế Huân xoay người bước đi thêm ba bước, Chi Lan vẫn đứng yên tại chỗ, hốc mắt bắt đầu tuôn lệ nóng, anh ngoảnh đầu nhìn cô một lần nữa.
“Chi Lan, nếu em yêu tôi, em sẽ không nghe theo mệnh lệnh.”
“Đừng lấy thương hại của em ra dỗ dành tôi nữa, tôi hiểu ý em rồi.”
“Không phải! Anh nghe em nói đã.” Chi Lan tiếp tục đuổi theo bước chân anh, nhưng cổng nhà họ Lê đã đóng, hai người ngăn cách nhau bởi cánh cổng to lớn. Chi Lan ấn mãi cổng không mở, cô gọi tên anh liên tục, nhưng anh đã không còn nghe lọt tai, cả người yên vị trên trên Rolls-Royce phóng đi trong đêm.
Chi Lan bất lực khuỵu xuống đất khóc nức nở, đau đớn trong lòng giằng xé cô thành trăm mảnh vụn vỡ. Cô yêu anh nhưng dưới mệnh lệnh của anh, cô vẫn đứng yên, Chi Lan không thể thoát khỏi rào cản phục tùng tuân lệnh, nó đã ăn sâu vào máu, cô không thể phản kháng nổi.
Lòng bàn chân truyền đến cơn đau đớn kinh hồn, Chi Lan cụp mắt nhìn xuống, mảnh vỡ từ khung ảnh ghim vào lòng bàn chân từ lúc nào không hay, máu nhuộm hết lối đi ra cổng, mảnh vỡ cắm sâu vào máu thịt. Chẳng còn ai ôm cô vào lòng vỗ về như thuở nhỏ nữa, người đã ôm tổn thương rời đi rồi. Cuối cùng chỉ còn mình cô với nỗi sợ hãi, cảm giác bất lực từ tình yêu trong kiếp trước ùa về, giầy xéo giẫm đạp khiến trái tim cô mỏi nhừ.
Gió đêm thổi bay mái tóc dài, hong khô nước mắt vươn đầy trên gò má. Chi Lan lê từng bước vào trong, cố gắng gọi cho Thế Huân quay về nhà, nhưng đáp lại mòn mỏi chỉ là tiếng tút tút thuê bao. Bất lực, tuyệt vọng, tân hôn vụn vỡ.
“Cậu cả sẽ về sớm thôi.” Giọng nam từ phía sau vang lên khiến cô giật mình, Chi Lan ngoảnh đầu, người vừa nói là Hoài Du.
“Chân của cô bị thương.” Hoài Du tiếp tục nói, nhưng tâm trí cô chẳng còn để ý đến vết thương nổi, hai mắt cứ ngóng ra cửa đợi người về.
Trông thấy Chi Lan cứ như người vô hồn, Hoài Du mang hộp sơ cứu vết thương đến, anh ta khuỵu một gối chuẩn bị rút mảnh vỡ ra, Chi Lan rụt chân về, không muốn Hoài Du chạm vào mình. Hoài Du cau mày, anh ta nói: “Phải rút mảnh vỡ ra, nếu không sẽ nhiễm trùng.”
“Cậu cả về sẽ trách tôi không xử lý vết thương của cô đấy.”
“Bao giờ anh ấy sẽ về?” Cô ngẩn ngơ thốt lên, không phải hỏi Hoài Du, cô hỏi chính mình, liệu sau đêm nay anh có về nữa không?
Hoài Du như hiểu ý vì thế anh ta không đáp, chỉ lẳng lặng khử trùng rồi băng bó vết thương, trước khi đi anh ta ngoảnh đầu nhìn Chi Lan một cái, sau đó xách hộp thuốc rời đi. Cảnh tượng cãi nhau đêm nay, Hoài Du thấy rất rõ, tân hôn nhà họ Lê đúng là khác người.
“Sao lại bỏ đi giữa đêm tân hôn như vậy, cậu cả cũng tàn nhẫn quá rồi.” Hoài Du bước lên lầu, miệng lẩm bẩm.