Chi Lan khom người toan dọn dẹp mộ phần ba mẹ, cô muốn làm một cái gì đó cho ba mẹ. Chi Lan vừa cúi người xuống, Thế Huân đã ngăn cô lại, anh nói: “Không cần đâu, chuyện đó có người làm rồi, vai em bị thương.”
Chi Lan ngước mắt nhìn anh, “Em muốn làm một cái gì đó cho ba mẹ.”
“Em đã làm rồi, anh đưa em đi xem cái này.”
Dứt lời, Thế Huân nhẹ nhàng kéo cô đi, lần này hai người cùng nhau xuống đồi, anh nắm chặt tay cô đưa cô qua mấy lần ngã rẽ. Chi Lan cụp mắt nhìn bàn tay to lớn bao trọn tay cô, Thế Huân lúc nào cũng vậy, luôn nắm chặt tay Chi Lan, tựa như lo sợ nới lỏng tay một chút, Chi Lan sẽ biến mất vào hư không.
Thế Huân đưa cô xuống chân đồi, khoảng đất rộng trải dài về phía chân trời. Những khóm hoa tim tím đang độ hé nụ, chúng chưa nở rộ nhưng sắc tím đã phủ kín một góc trời. Gió chiều thổi nhè nhẹ lay động từng khóm hoa, cuốn theo mùi hương của đất ẩm hòa lẫn cùng hương thơm ngào ngạt, khóm hoa đung đưa trong gió rì rào, tựa như đang múa theo lời ca của gió.
Trái tim cô rung động trước cái đẹp của loài hoa này, đây là lần đầu tiên cô được thấy chúng. Trước đây loài hoa cô thấy nhiều nhất là hồng trắng - loài hoa Thế Huân thường đặt lên mộ cô. Chi Lan cứ nghĩ hồng trắng thanh tao đẹp nhất, nhưng khi thấy sắc tim đằm thắm thế này, cô biết bản thân mình đã trở thành kẻ hai lòng.
Chi Lan ngoảnh đầu nhìn Thế Huân, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi vào đôi mắt hổ phách khiến nó hóa thành thứ lấp lánh hơn cả kim cương, đầu cô nghiêng nghiêng hỏi anh: “Thế Huân, đây là hoa gì?”
Anh bước lên trên hai bước, vén lọn tóc bị gió trêu đùa rối bời của Chi Lan, anh nhẹ giọng nói: “Đây là diên vĩ, mẹ rất thích hoa này.”
“Anh trồng tặng mẹ ư?” Cô ngồi thụp xuống, vươn tay hái một bông hoa đã nở.
“Ừ.”
Chi Lan nâng bông hoa tim tím trong tay, cô nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mềm mại. Trước đây khi cô mất, đã từng có người tặng cô rất nhiều hoa hồng trắng. Mộ phần của cô luôn có hoa, trắng tinh thuần khiết, mỗi ngày như vậy, Chi Lan cảm thấy rất vui, dù cô không thể chạm vào nó hay ngửi mùi hương từ nó. Nhưng nó là minh chứng cho cô thấy, luôn có người còn nhớ về cô, cảm giác đó rất ấm áp.
“Mẹ sẽ vui lắm đấy, em hiểu cảm giác của mẹ, trước đây từng có người tặng em rất nhiều hồng trắng.”
Đáy mắt Thế Huân có sự xáo động nhẹ, giọng anh trầm trầm: “Em có thích không?”
Chi Lan cười híp mắt, “Em rất thích.”
“Anh rất ghét hồng trắng.”
Câu nói của Thế Huân khiến Chi Lan ngạc nhiên tột cùng, hai mắt cô mở to nhìn anh đầy khó hiểu. Người từng tặng cho cô rất nhiều hồng trắng ở kiếp trước là anh, tại sao Thế Huân lại tặng cho cô loài hoa mà anh ghét nhất?
Trước đây Thế Huân chưa từng để ý đến hồng trắng, cho đến một ngày…
Trời mưa như thác đổ xối xả. Anh đẩy cửa bước vào tiệm hoa nhỏ ven đường, cô chủ tiệm tươi cười hỏi anh: “Cậu muốn mua hoa gì?”
Anh lặng thinh, phút chốc chẳng biết mình sẽ mua loại hoa gì, anh thẳng thắn nói: “Tôi không biết.”
Cô chủ tiệm vẫn tươi cười vui vẻ, “Cậu tặng hoa cho ai?”
“Vợ tôi, cô ấy mất rồi.”
Sắc mặt cô chủ tiệm thoáng thay đổi, cô ấy nhìn anh một lúc, sau đó đặt vào tay anh một bó hồng trắng.
“Trang nhã và thuần khiết, hồng trắng hợp nhất.”
Anh ôm bó hồng trắng bước ra khỏi cửa tiệm, sau đó mang nó đến Lê Lăng đặt lên mộ cô. Thuở đầu Thế Huân cảm thấy người bán nói phải, hồng trắng trang nhã thuần khiết, hợp với Chi Lan của anh. Nhưng năm tháng dần dần qua đi, mỗi ngày anh đều nhìn hồng trắng trên mộ phần của cô. Trong lòng anh lại nảy sinh cảm giác chán ghét, nó quá thuần khiết nhẹ nhàng, nó làm anh cảm thấy cái chết của cô cũng trở thành thứ nhẹ nhàng như nó, anh ghét cảm giác nhìn bó hoa đó và chấp nhận sự thật nó là hoa viếng, không phải hoa cưới. Anh ghét hồng trắng, ghét đêm dài trong Lê Lăng, ghét cả sự lặng im từ cô. Nhưng nếu một ngày không mang hồng trắng đến, không ngồi cạnh cô, anh lại sợ Chi Lan của anh sẽ cảm thấy cô đơn. Vì vậy anh lại mua hồng trắng, lại ngồi bên mộ cô, biến những cảm xúc chán ghét thành một lẽ đương nhiên. Thấm thoát đã ba năm.
Thế Huân thở một hơi dài, ký ức đời trước gợi cho anh những thứ kỉ niệm mất mát kinh khủng. Bất giác anh dang tay ôm chặt Chi Lan vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ cô, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khiến anh an lòng. Không có hồng trắng, không có đêm dài ở Lê Lăng, không có một phần. Cô đang sống, đang thở và đang gọi tên anh.
Thế Huân ôm Chi Lan rất chặt, tựa như muốn khảm cả thân xác nhỏ nhắn vào cơ thể, biến cô thành một thể hợp nhất với anh, cả hai không phải cách biệt như vậy nữa.
“Chúng ta kết hôn đi, anh không đợi được nữa.”
Lời của anh rất nhẹ, không còn băng lạnh nhuốm đầy sát khí như thường ngày, nhẹ nhàng mà thành khẩn. Nó tựa như cơn gió đang thổi cánh đồng diên vĩ lúc này, nhẹ nhàng như khiến tim cô run lên từng nhịp, cô không thể chối từ. Chi Lan vô thức ôm chặt lấy Thế Huân, chậm rãi từng bước tiếp nhận hơi ấm của anh, tình cảm của anh. Kiếp trước cô đã thề với lòng, nếu có thể sống lại nhất định sẽ bù đắp cho Thế Huân đến cùng, đời này chỉ gả cho anh.
“Chúng ta sẽ kết hôn.” Cô khẽ đáp, nghĩ ngợi một lúc, Chi Lan quyết định nói lên tiếng lòng: “Thế Huân, em biết anh đã một mình chịu đựng rất nhiều cú sốc.”
“Anh nói tha thứ cho mẹ nhẹ nhàng như vậy, nhưng em biết lòng anh đã phải dậy sóng rất nhiều, anh đã đau đớn lấy hết can đảm để nói ra.”
“Em chỉ muốn nói là… anh không còn một mình nữa, em sẽ bên cạnh anh.”
Cơ thể Thế Huân run lên, cảm giác ôm chặt anh như vậy khiến cô nhớ về khoảng thời gian anh sống ở nhà họ Đặng, mỗi khi anh trầm lặng cô thường ôm chặt bám lấy anh, đòi anh dạy cách đọc chữ nổi, đòi anh chơi cùng. Mãi đến khi Chi Lan chết, cô mới nhận ra rằng người kiên nhẫn với cô nhất, duy chỉ có mình Thế Huân.
Cằm cô được nâng lên, Thể Huân ngước mắt nhìn ánh dương ẩn náu nơi đáy mắt, sáng chói soi rọi cuộc đời anh, cho anh niềm hi vọng giữa hiện thực tàn nhẫn. Anh cụp mắt xuống, đôi môi mềm mại kia hơi hé mở, tựa như nụ hoa diên vĩ chưa kịp rộ lên, nó thôi thúc anh muốn chạm vào, dấy lên khao khát chưa từng chạm tới từ đời trước đến đời này. Thế Huân giữ chặt cằm Chi Lan, anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, mới đầu chỉ là khao khát muốn chạm vào cánh môi mềm mại, sau đó có thứ gì đó thôi thúc anh đi xa hơn, muốn quấn quít hơn. Anh không kiềm chế được, đầu lưỡi tìm kiếm mềm mại ngọt ngào, quấn lấy ướŧ áŧ ngọt ngào sâu thẳm. Tim anh đập rất nhanh, cảm giác còn hồi hộp hơn cả khi kẻ thù mai phục, sẵn sàng nổ súng và anh sẽ chết bất cứ lúc nào.
Chi Lan bất ngờ đón nhận nụ hôn từ Thế Huân, cô bất động, mắt nhắm chặt lại, lắng nghe con tim đang làm loạn, cảm nhận những ngọt ngào mà anh ban tặng cho cô.
Trên cánh đồng diên vĩ ngào ngạt, lần đầu tiên anh trao cô nụ hôn từ tận đáy lòng, không cần phải che đậy lòng mình.
Nụ hôn vừa kết thúc, Thế Huân lại ôm chặt cô một lần nữa. Đôi môi mỏng mềm trượt xuống bả vai trái, anh đặt lên nơi vết thương một nụ hôn phớt lờ, nhưng một lời động viên bảo ban nó mau lành đi, đừng làm cô đau đớn nữa.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng, sâu trong ánh mắt anh có rất nhiều điều phức tạp khó nói mà cô chẳng thể nắm bắt được, giọng anh trầm khàn vang lên bên tai cô.
“Chi Lan, anh mong những lời hôm nay em nói đều là thật, đều xuất phát từ trái tim em.”
Cô không cần suy nghĩ, vội đáp: “Em không nói dối nửa lời.”
Thế Huân không đáp, anh lấy từ trong túi áo một chiếc vòng tay bằng vàng khảm thêm đá sapphire, kiểu cách khá cũ, dường như nó đã có từ rất lâu. Anh nâng tay phải cô lên, từ tốn đeo vòng vàng vào cổ tay.
“Đây là di vật của mẹ, vòng vàng này chính tay mẹ thiết kế mô phỏng theo đồng hồ vàng. Mẹ muốn có một vật đeo cặp với ba nên đã tạo ra nó.”
“Từ bây giờ nó là một cặp gia bảo chính thức của nhà họ Lê, chứng tỏ quyền lực tối cao tại Lâm Thượng, vòng vàng này là của em.”
Cô nhìn chiếc vòng trên tay mình rồi lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay trái của anh. Quả thật hai vật này rất giống nhau, bên trong mặt đồng hồ của Thế Huân có đá sapphire, bên ngoài vòng vàng của cô cũng có đá sapphire. Hai thứ này một cái có trước, một cái có sau, vậy mà khi ở cạnh nhau nó như được tạo hóa hình thành, nhất định phải là một cặp.
Chi Lan vuốt ve vòng vàng trên cổ tay.
“Em sẽ thay mẹ chăm sóc anh và cả chiếc vòng này nữa.”
Em sẽ thay mẹ chăm sóc hai báu vật mà mẹ để lại thế gian này.