Chương 33: Vốn dĩ từ đầu đã là sai lầm

Một lúc sau, Ôn Thuật Tần bước vào nhà. Tuy nhiên, thái độ của anh lúc này đối với cô có chút kì lạ. Anh không còn dám nhìn thẳng vào mắt cô mà vội lơ đi chỗ khác. Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Rốt cuộc hai người đó đã nói gì với anh.

Ôn Thuật Tần lặng lẽ rẽ sang phòng mình thế nhưng cánh tay anh đã bị người phía sau giữ lại. Khả Song khó hiểu mà cất giọng hỏi:

- “Hai người họ là ai thế? Bọn họ đã nói gì với anh?”

Anh không đáp, chỉ lặng cúi đầu đầy buồn bã, trong đầu lại nhớ đến câu nói của Hứa Minh Niệm.

- “Chị ấy tên là Tưởng Cần Cần. Trong lần tổ chức sinh nhật trên du thuyền không may bị ngã xuống nước mà mất tích. Người đàn ông đứng bên cạnh chị ấy chính là anh họ của tôi, Hạn Quân. Là vị hôn phu của chị ấy.”

Trở lại cuộc đối thoại khi nãy giữa anh và Hứa Minh Niệm. Ngay khi biết được thân phận thật sự của cô khiến anh như chết lặng. Cô vốn dĩ là thiên kim duy nhất của nhà họ Tưởng, từ nhỏ vốn được nuông chiều. Còn về vị hôn phu Hạn Quân, mối tình đầu vô cùng yêu thương cô. Cả hai người vốn dĩ luôn hướng về nhau. Một câu chuyện tình yêu giống như truyện cổ tích.

- “Tôi…xin hãy cho tôi thêm thời gian.”

Ôn Thuật Tần siết chặt hai tay, nhìn về phía Hứa Minh Niệm đáp. Cuộc gặp gỡ này cuối cùng cũng đến. Là chuyện mà anh không hề mong muốn xảy ra.

Hứa Minh Niệm vẻ mặt này nỉ, cầu xin nói:

- “Chúng tôi rất biết ơn anh đã cứu sống chị ấy. Hãy để chúng tôi đưa chị ấy trở về gia đình và cả anh Hạn Quân. Vì thương nhớ chị Cần Cần mà tình trạng sức khỏe anh ấy hiện tại rất tệ. Cầu xin anh.”

Ôn Thuật Tần bối rối không biết phải làm sao. Phải, cô cần phải trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình. Nơi có cha mẹ và người yêu thương cô. Còn anh, anh chẳng là gì ngoài người đàn ông lướt qua cuộc đời cô. Bản thân anh từ nhỏ đã không sống trong một mái ấm trọn vẹn cho nên anh hiểu được nỗi lòng của những người đang mong chờ cô trở về. Anh không nên ít kĩ cứ mãi giữ cô ở mãi nơi này được. Cô phải được điều trị, không thể mãi sống như vậy trong bộ dạng của một kẻ mất đi kí ức. Đã đến lúc những kí ức xưa phải trở về và anh cũng mong rằng cô cũng đừng nhớ gì về những tháng ngày ở bên cạnh anh. Điều này sẽ càng khiến cô thêm day dứt.

Ôn Thuật Tần lạnh lùng lấy tay cô ra khỏi người mình mà lặng lẽ bước vào phòng cô, sau đó nhanh chóng thu xếp đồ đạc của cô cho vào vali kéo ra khỏi phòng.

- “Thuật Tần, anh làm sao thế?”

Khả Song ngây người trước hành động này của anh mà hỏi. Tuy nhiên, đáp lại cô là một câu nói khô khan:

- “Đã đến lúc cô rời khỏi nơi này rồi. Ngày mai sẽ có người đến đón cô.”

- “Tại sao chứ? Tôi không hiểu.”

Hai mắt Khả Song lúc này là rưng rưng. Còn nhớ vài phút trước anh vẫn đối xử ngọt ngào với cô, nhưng sao bây giờ lại…

Anh xoay người, không muốn đối diện với cô. Cố kìm nén nổi buồn đang dâng trào ở trong lòng, lạnh giọng nói:

- “Tôi nói, đã đến lúc cô rời khỏi nơi này.”

- “Tôi không đi. Chẳng phải anh đã nói sẽ ở bên cạnh tôi mãi sao? Khả Song này nhất định sẽ bám lấy anh không buông.”

Nghe những lời này của cô khiến anh không nhịn được nữa liền xoay người lại, anh đặt tay lên vai cô mà nói rõ từng chữ:

- “Cô không phải là Khả Song mà là Tưởng Cần Cần. Người mà cô ở bên cạnh không phải tôi. Những gì tôi đã nói cô cứ xem như là lời nói bông đùa.”

- “Lời nói bông đùa sao?”

Nước mắt cô rưng rưng ngay khi nghe câu trả lời phũ phàng của người trước mặt mà đau lòng khóc nức nở, liền sau đó chạy thật nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại. Ngay khi cô rời đi, vẻ mặt lạnh lùng vô tâm của anh sớm được thay thế bằng nét mặt vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Cô tưởng rằng anh là người máu lạnh vô tình đến thế sao.

- “Tưởng Cần Cần, ông trời sớm đưa em đến bên tôi cũng nhanh chóng lấy em khỏi tay tôi. Có lẽ ngay từ đầu, tôi và em không nên gặp nhau.”

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Hai chân anh hiện tại không còn đứng vững được nữa mà ngã khuỵ xuống sàn, gục đầu khóc nức nở.

…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!..