Khả Song vừa từ bên ngoài trở về, ngay khi nhìn thấy cô, má Phùng lên tiếng nói:
- “Con về đúng lúc lắm. Chẳng hiểu tại sao tâm trạng Thuật Tần gần đây bất ổn. Nó thường xuyên ngồi ở một góc phòng, không biết đang suy nghĩ gì. Con lên xem tình hình nó thế nào.”
Cô gật đầu liền bước từng bước lên trên lầu. Hiện tại phòng của anh khép kín. Cô chắc chắn rằng anh đang ở một mình trong đó. Kể từ sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Phương gia, anh trở nên thu mình lại. Nói gì thì nói, trong lòng anh từ lâu đã xem tất cả người trong Phương gia là gia đình của mình. Làm sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ.
Gõ mãi mà anh vẫn không chịu ra mở cửa. Không còn cách nào khác, Khả Song đành mượn chìa khóa dự phòng từ má Phùng mà mở cửa tiến vào trong. Căn phòng bên trong tối om khiến cô chẳng thấy anh đang ở đâu. Thậm chí màn cửa cũng bị anh khép kín lại. Anh vốn là người thích vùi mình vào trong bóng tối. Khó khăn lắm cô mới giúp anh có cái nhìn tươi sáng hơn về cuộc đời. Nào ngờ, mọi chuyện tồi tệ lại xảy ra. Miệng nói ra đi là thế, tuy nhiên cõi lòng anh cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh cố kiềm nén giọt nước mắt ở bên trong lòng để mọi người đừng quá lo lắng về anh. Chẳng ai có thể nhìn thấu tâm trạng tồi tệ của anh lúc này ngoài cô và má Phùng.
Sự im lặng cùng bóng tối bao quanh khiến Khả Song có chút sợ hãi. Cô toang với tay tìm công tắc đèn tuy nhiên lại trợt chân mà ngã nhoài người về phía sau. May thay, đã có một bàn tay to lớn đỡ lấy người cô. Trong bóng tối, thứ mà cô có thể nhìn thấy rõ lúc này là đôi mắt sáng long lanh tựa sao trời của người đối diện. Ánh mắt chứa đầy sự ấm áp khi nhìn cô. Một lúc sau, ánh đèn phòng cũng được bật lên, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của người bên cạnh:
- “Sao cô lại bất cẩn thế hả? Có làm sao không?”
Đến mức này mà anh còn quan tâm đến an nguy của cô đầu tiên. Người đàn ông này thật là ngốc. Bản thân mình chưa lo xong mà lại lo cho người khác. Không kiềm lòng được, cô rưng rưng, lập tức ôm chầm lấy anh mà trách móc:
- “Anh làm tôi sợ lắm, có biết không? Tôi sợ anh vì quá đau lòng nên nghĩ quẩn.”
Ôn Thuật Tần đưa bàn tay đầy thô ráp của mình khẽ chạm lên đôi gò má ướt đẫm nước mắt của cô mà ủi an:
- “Cô lo lắng cho tôi sao?”
Không chần chừ, Khả Song lập tức đáp:
- “Phải.”
Dứt lời, cô đưa mắt nhìn người trước mặt liền phát hiện cổ tay trái của anh đầy vết cắt. Máu không ngừng chảy ra. Mỗi khi anh gặp chuyện không vui sẽ hành hạ lên cơ thể của mình. Nhưng thời gian gần đây anh đã suy nghĩ tích cực hơn, tuy nhiên lần này anh lại trở về thói quen cũ.
Khả Song nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Nhìn lên vết cắt không ngừng rỉ máu, cô không kiềm lòng được mà rơi lệ. Ôn Thuật Tần nhìn thấy cô vì mình đau lòng như vậy bèn đưa tay chạm lên gương mặt cô, khẽ lau đi giọt nước mắt bám trên mặt người con gái, trìu mến nói:
- “Đừng khóc. Tôi không đau. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nó sẽ sớm lành lại. Cô đừng vì chuyện này mà phải khóc vì tôi.”
Nghe những lời này, cô liền ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đầy trách móc mắng người trước mặt:
- “Anh vẫn còn có tôi. Bọn họ không cần anh, nhưng tôi cần. Rồi anh cũng sẽ có một cuộc sống thật vui vẻ, nghe không?”
Những lời nói của cô giống như dòng nước ấm chảy thẳng vào con tim vốn tưởng đã băng lạnh của anh. Ngay lập tức, anh cúi xuống hôn lấy môi người trước mặt. Khả Song không kháng cự mà nhắm mắt lại, sau đó hôn lại anh. Nụ hôn lần này có sự tự nguyện của cả hai cho nên dư vị động lại nơi đầu lưỡi thật khó tả. Cô thả lỏng người mà đắm chìm vào vị ngọt mà môi anh truyền đến. Ôn Thuật Tần vòng tay ôm lấy eo cô sau đó hôn thật sâu.
“Khả Song, tôi nghĩ rằng mình đã yêu em rồi.”
…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!..