Sau khi rời khỏi Phương gia, Ôn Thuật Tần tấp xe vào một góc đường sau đó bước từng bước lang thang trên phố. Gương mặt anh đượm buồn. Cuối cùng, anh vẫn mãi mãi là kẻ không có người thân. Hạnh phúc này chỉ là tạm bợ, nó vẫn giới hạn về thời gian và hôm nay chính là ngày gia hạn. Anh đã mượn hạnh phúc từ phía Phương Thế Hào để có thể tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay. Những lời nói mỉa mai khi nãy của cậu ấy hoàn toàn không sai. Anh vẫn chỉ mà người ngoài, không ruột thịt, không máu mủ. Bọn họ nuôi nấng và đào tạo anh đến bây giờ đã là tốt bụng lắm rồi.
Trên đường, âm thanh của xe cộ không ngừng qua lại, thế nhưng thâm tâm của Ôn Thuật Tần lúc này lại cảm thấy vô cùng tĩnh lặng và buồn tẻ. Anh cứ thế mà đi trong vô định. Vẫn mãi là một kẻ đơn độc giữa thế gian đầy những lo toan, tính toán này.
Cạch…
Anh mở bước trở vào nhà với vẻ mặt u buồn. Khả Song từ xa vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra liền lập tức bước về phía anh, ngây thơ hỏi:
- “Sao trông anh buồn thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Ngay lập tức, anh nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy cô không buông, sau đó khàn giọng đáp:
- “Bây giờ tôi chỉ còn lại cô mà thôi. Xin đừng bỏ tôi đi.”
Anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cả người anh đang run sợ. Anh sợ rằng cô cũng sẽ bỏ anh mà đi. Hiện tại nơi này chính là căn nhà duy nhất mà anh có thể tìm về. Nơi có một người luôn chờ đợi anh, cùng anh thưởng thức mỗi bữa ăn. Trò chuyện cùng anh, lắng nghe những tâm tư giấu kín trong lòng của anh. Chỉ cần thế thôi. Anh chỉ cần thế thôi là đã hạnh phúc lắm rồi.
Khả Song đứng lặng. Cô không biết nói gì hơn ngoài làm điểm tựa để anh dựa dẫm lúc này. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc đen óng của anh, vỗ nhẹ lên vai anh mà an ủi:
- “Tôi sẽ không bỏ anh mà đi. Sẽ không.”
…***…
Thành phố M…
Suốt mấy ngày này, Tuyết Ly thường xuyên đến thăm Hạn Quân. Hiện tại, sức khỏe anh chẳng có gì tiến triển mà ngày càng tuột dốc. Mặc cho Tuyết Ly thường xuyên mang các món ăn để bồi bổ sức khỏe, thế nhưng, anh vẫn nhất quyết không chịu ăn dù chỉ là một muỗng nhỏ đến nổi cơ thể đã trở nên gầy gò cùng với gương mặt đầy hốc hác.
Nhìn thấy dáng vẻ này của người trước mắt khiến Tuyết Ly vô cùng đau lòng. Tại sao anh cứ một mực đi tìm lại Tưởng Cần Cần chứ? Cô ta có gì tốt đẹp để anh lưu luyến, thương nhớ ngày đêm. Ngay lập tức, Tuyết Ly mím môi, nhìn về phía anh mà quát lớn:
- “Anh không ăn không uống là muốn chết sao?”
Giọng khàn khàn từ phía người đang nằm trên giường bệnh, miệng không ngừng ho liên tục, lạnh lùng đáp:
- “Phải. Tôi muốn sớm được gặp Cần Cần. Có lẽ bây giờ cô ấy đang chờ đợi tôi.”
Dứt lời, anh vội lấy con dao gọt trái cây đang để trên bàn mà đưa lên cổ khiến Tuyết Ly vô cùng hoảng hốt. Cô nhanh chóng chạy đến, giữ chặt tay anh, ngăn không cho anh làm chuyện dại dột.
- “Hạn Quân, anh điên rồi. Đừng vì một người con gái mà hủy hoại bản thân.”
Liền lập tức, anh hất tay cô ra khỏi người mình, đi theo đó là con dao rớt “phịch” xuống đất. Hạn Quân trừng mắt nhìn vào Tuyết Ly, cất giọng nói tựa như đang tra khảo:
- “Nói đi. Có phải chuyện Cần Cần mất tích có liên quan đến cô?”
Anh nhanh chóng rời khỏi giường mà bước về phía Tuyết Ly đang đứng sau đó nắm chặt lấy cổ áo của cô mà không ngừng giật mạnh khiến Tuyết Ly hoảng sợ mà không ngừng kêu la. Cô ta vẫn một mực phủ nhận, bèn đáp:
- “Em không có. Em thật sự không có liên quan. Làm sao em có đủ can đảm để làm chuyện xấu chứ?”
…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!..