Sắc mặt cô tái xanh khiến Ôn Thuật Tần chợt nhận ra hiện tại anh dùng lực khá mạnh lên cánh tay cô. Liền lập tức, anh thả lỏng tay ra sau đó trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Khả Song nhận ra bản thân có chút quá lời, cô hạ giọng nói:
- “Xin…xin lỗi.”
Đột nhiên, Ôn Thuật Tần đặt tay lên vai cô, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Một lúc sau anh mới mở lời:
- “Cô thật sự muốn biết lý do vì sao ư?”
Khả Song gật gật đầu, gương mặt vẫn còn nét sợ hãi. Ôn Thuật Tần buồn bã tâm sự. Anh kể lại những gì mình đã trải qua, những tổn thương mà anh phải cam chịu trong quá khứ. Anh đã từng ước sẽ có ai đó lắng nghe mình nhưng bản thân lại không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Duy chỉ có má Phùng là người đầu tiên hiểu được tâm tư của anh và người thứ hai chính là cô.
- “Tôi đã từng bị người cha ruột của mình xem là “chó hoang”, một người chẳng có giá trị.”
Bất ngờ, anh cảm nhận được cái ôm ấm áp của người đối diện, cô tựa đầu vào vai anh mà an ủi:
- “Những gì cha của anh nói không hề đúng một chút nào. Chẳng phải hiện tại, anh đã chứng minh rằng mình là người tài giỏi sao?”
Những lời an ủi của cô giống như một dòng nước ấm chảy vào sâu trong tim anh. Đôi môi Ôn Thuật Tần khẽ hé một tia hạnh phúc. Người con gái này chẳng hiểu tại sao lại khiến anh có thể thoải mái mở rộng lòng mà tâm sự tất cả mọi chuyện với cô.
Trong căn phòng nhỏ, hai con người cùng với hai suy nghĩ tách biệt ôm chầm lấy nhau. Mặc dù khuyên anh là thế, nhưng bản thân cô cũng vô cùng rối bời bởi lẽ cô không biết mình là ai? Và xuất thân của cô như thế nào?
Khả Song nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên lưng anh mà không khỏi chua xót. Hóa ra do quá khứ không mấy tốt đẹp đã biến anh trở thành một con người lạnh lùng, khó gần. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy không còn sợ hãi mỗi khi đối diện với anh nữa mà càng cảm thông với anh hơn.
- “Mấy hôm nay khiến cô vất vả rồi. Ngày mai, tôi sẽ đưa cô ra ngoài dạo phố.”
Nghe anh nói thế khiến cô không khỏi vui mừng mà nhảy xổ lên, mĩm cười nói:
- “Thuật Tần, cảm ơn anh rất nhiều.”
Đã mấy ngày chỉ thui thủi ở trong nhà khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt thật muốn ra ngoài dạo chơi. Nào ngờ hôm nay, Ôn Thuật Tần lại cao hứng mà ngỏ lời. Cơ hội ngàn năm có một như vậy sao cô có thể từ chối được chứ.
…***…
Ngày hôm sau
Tập đoàn Phương Thành…
Phương Thế Hào cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc đang trên đường trở về nhà. Nhưng vừa từ phòng làm việc bước xuống đã thấy Thái Oanh đang ngồi đợi ai đó ở phía đại sảnh, cô liên tục nhìn đồng hồ.
- “Thái Oanh, cậu đến tìm mình sao?”
Thái Oanh cười gượng gạo, mắt không ngừng nhìn ngó chung quanh. Cô đã hỏi lễ tân về Ôn Thuật Tần, hôm nay anh sẽ đến công ty. Tuy nhiên cô đợi mãi từ sáng đến giờ vẫn chưa nhìn thấy anh nào ngờ lại đúng lúc gặp phải Phương Thế Hào.
- “Hôm nay, anh Thuật Tần vẫn không đến sao?”
- “Có lẽ một lúc anh ấy sẽ đến.”
Nghe đến đây, sắc mặt Thái Oanh lập tức tươi lên hẳn. Cô rất muốn nhìn thấy Ôn Thuật Tần nhưng lại không có cơ hội. Bản thân Phương Thế Hào là một người vô tư, anh không nghĩ nhiều liền sau đó ngỏ lời mời cô cùng đi ăn, đợi khi nào Ôn Thuật Tần đến thì vẫn không muộn.
…***…
Đúng như những gì đã hứa, hôm nay, Ôn Thuật Tần lái xe đưa Khả Song ra ngoài dạo phố. Cô náo nức trông giống như nàng công chúa bị cấm cung suốt một thời gian dài. Nhìn về phía cô, khóe môi anh bất giác mĩm cười. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một người như thế.
…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!..