Edit: Nynuvola
Bởi vì bệnh tật, trí nhớ trong suốt một năm cuối xuân đầu hạ của Trình Mạt trở thành một thước phim phai màu cũ kĩ, mơ hồ không chân thật.
Vô số những buổi sáng bình minh, khi gió ban mai và ánh dương rẽ từng đường trên bầu trời thành những mảnh nhỏ, loáng thoáng tiếng chim bồ câu xẹt nơi cuối chân trời. Trời âm u và xám xịt, mây trắng đυ.c mà căn nhà lại tối tăm. Trình Mạt yên lặng ngủ trong l*иg n,gực Tống Húc Dương, em tái nhợt tựa hồ một cụm mây rơi xuống.
Tống Húc Dương có đôi khi sẽ nhớ tới cái ngày tuyết hạ dày đặc ở Long Thành năm trước, khi ấy cậu và Trình Mạt đứng trước cửa sổ, hi vọng rằng năm sau sẽ càng tốt đẹp hơn năm trước.
Trong thoáng chốc, ngỡ như vẫn là ngày lạnh giá đầu tháng tư ấy, chỉ chớp mắt tháng sáu với mặt trời rực rỡ đã chiếu đến.
Thành tích cuối kỳ có. Tống Húc Dương đứng thứ 6 trong lớp và thứ 42 toàn khối.
Lớp mũi nhọn khối 12 chỉ lấy 50 người, Tống Húc Dương suýt soát rớt khỏi nhóm.
Trình Mạt ở nhà tĩnh dưỡng gần ba tháng, đoạn thời gian đó Tống Húc Dương dành rất nhiều sự quan tâm chăm sóc cho em, chờ tới lúc Trình Mạt khôi phục và đến được trường, Tống Húc Dương chỉ còn chưa đầy một tháng là phải thi cuối kỳ.
Chu Oánh tuy không nói gì nhưng sắc mặt rất khó coi. Đây là kỳ thi cuối cùng để vào được lớp mũi nhọn khối 12, Chu Oánh từ học kỳ 1 họp phụ huynh đã bắt đầu gấp gáp, Tống Húc Dương đảm bảo với bà, nói nhất định thi đậu, ai ngờ trong nhà lại xảy ra chuyện lớn. Bà không phải không quan tâm Trình Mạt, nhưng cũng thật sự sợ trong nhà rối ren mấy tháng nay làm ảnh hưởng Tống Húc Dương học tập.
Tống Húc Dương lại giống như được tiêm máu gà, thu hồi dáng vẻ bất cần ngày thường, vùi đầu học hành. Tống Húc Dương lớn đến từng này, học tập không tính là lười biếng, đạt điểm cao những môn cậu thích còn chẳng mấy để tâm môn mình không thích. Nhưng lúc này đây, cậu cực kỳ để ý, ngày biết tin công bố xếp hạng, cả lòng bàn tay Tống Húc Dương đều thấm đẫm mồ hôi.
Thấy có điểm, Đỗ Tiên Tiên là người vui thay bạn mình, nhưng cũng buồn bã, cô nàng nằm trên bàn, tóc đuôi ngựa mọi ngày đầy sinh khí mà giờ không có tinh thần, dặt dẹo vắt trên lưng. “Tống Húc Dương, lớp 12 cậu sang lớp mũi nhọn rồi, Đinh Viện cũng thi đậu, chỉ còn chừa lại tôi, thật không quen lắm.”
“Tiên Tiên, còn có tôi nè, không cần vì vậy mà lưu luyến chia li gì đâu. Chẳng giống cậu bình thường chút nào! Lớp trưởng đại mỹ nhân của chúng ta luôn là dáng vẻ tự nhiên tiêu sái như gió, tự nhiên đổi sang làm nữ nhi tình trường, tôi không bắt nhịp được nha!” Triệu Lôi thò mặt qua, khoa trương sờ da gà trên cánh tay.
“Chuyện của cậu chắc?” Đỗ Tiên Tiên bị cậu ta chọc cười.
“Ê, nói nghiêm túc nè.” Triệu Lôi vỗ vỗ vai Tống Húc Dương, “Học kỳ sau lớp 12 bắt đầu bận rộn rồi, tụi tôi mấy ngày trước bàn với nhau, tính đi du lịch hè ở Tứ Xuyên thư giãn đầu óc. Cùng đi chung đi!”
Tống Húc Dương tâm tình vô cùng tốt, một lời liền đáp ứng.
“Nhanh gọn như vậy luôn? Cậu thi đậu lớp mũi nhọn nên chộn rộn lắm rồi đúng không!” Triệu Lôi cười trêu chọc.
Tống Húc Dương quả thật vui vẻ, nhưng thi được vào lớp mũi nhọn chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân.
Học kỳ sau Tống Húc Dương lên 12, mà Trình Mạt rốt cuộc cũng sẽ chuyển đến trường trung học thực nghiệm, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông thực nghiệm nằm sát nhau, em trai cuối cùng cũng ở dưới mí mắt cậu, đây mới là chuyện khiến cậu vui vẻ. Từ hồi xảy ra chuyện, Tống Húc Dương mỗi ngày đều không chịu nổi cảm giác không nhìn thấy Trình Mạt, hận không thể cất em vào trong túi, đi đến đâu cũng mang theo.
“Tôi muốn mang em trai theo cùng nữa,” Tống Húc Dương nói, “Sức khỏe của Trình Mạt không tốt lắm, tôi dẫn theo em ấy, đúng lúc có thể ra ngoài giải tỏa.”
Tống Húc Dương về nhà báo lại chuyến hành trình, Chu Oánh bởi vì Tống Húc Dương thi tốt nên vui vẻ đồng ý, không quên dặn dò: “Con nhớ mang theo thuốc cho Trình Mạt.”
Bệnh tình của Trình Mạt bệnh đã đỡ hơn rất nhiều, hiện tại khôi phục gần như lúc trước, sinh hoạt bình thường, đến trường bình thường, buổi tối cũng chuyển về phòng của em ngủ. Không cần túc trực mọi lúc bên cạnh con trai nhỏ nữa, Tống Tử Minh bị Chu Oánh càm ràm phải chạy về công ty. Thuốc kê cho Trình Mạt giảm bớt phân nửa liều lượng nhưng chưa hoàn toàn ngưng hẳn.
Tống Húc Dương hỏi Trình Mạt: “Em đi du lịch bao giờ chưa?”
Trình Mạt lắc đầu.
Tống Húc Dương kéo chiếc vali từ phòng mình ra, nói: “Vậy dùng vali này đi, hồi trước anh có mua một cặp, anh dùng cái lớn, cái nhỏ vẫn mãi để đó, đúng lúc cho em dùng.”
Tống Húc Dương tuy rằng là nam sinh, tính cách có phần tùy hứng nhưng thói quen ở sạch ít nhiều ảnh hưởng bởi Chu Oánh. Cậu thích gọn gàng và biết nên phải thu dọn thế nào. Tống Húc Dương vẫy tay với em: “Em qua đây.”
Trình Mạt liền đi tới trước mặt cậu.
Tống Húc Dương kiên nhẫn chỉ dẫn Trình Mạt thu dọn hành lý. “Nhìn nè, quần áo phải cuốn lên như vầy mới không chiếm diện tích. Giày thể thao thì cất vào túi riêng…”
Trình Mạt vâng lời làm theo, nhanh chóng thu gọn xong, em nghĩ nghĩ, chạy lại bần lấy cuốn nhật ký bỏ vào trong vali.
“Ra ngoài chơi còn có thời gian viết nhật ký sao?” Tống Húc Dương cảm thấy dáng vẻ của em trai khi nghiêm túc rất đáng yêu, thuận miệng hỏi. Trình Mạt lập tức lôi sổ ra. Tống Húc Dương giữ tay em lại, nói: “Không sao cả, em cứ mang theo đi.”
Lúc tập hợp ở ga tàu hoả, Tống Húc Dương mới biết được ngoại trừ Đỗ Tiên Tiên, Đinh Viện và Triệu Lôi thì Triệu Gia Dự cũng tham gia.
Triệu Gia Dự nhìn thấy Tống Húc Dương vẫn là có chút chột dạ, cậu nhóc thành thật chào hỏi “Em chào anh ạ”.
Tống Húc Dương hỏi Triệu Lôi: “Sao em họ cậu cũng đi vậy?”
“Còn không phải do chú của tôi sao, nói tôi thân làm anh còn học ở trường trung học thực nghiệm, là tấm gương cần noi theo, Triệu Gia Dự cũng muốn chuyển tới trường trung học cơ sở thực nghiệm, bảo nó phải siêng năng theo tôi để học tập……”
“Anh, bớt xạo đi,” Triệu Gia Dự cắt ngang lời anh họ, “Anh nghĩ đẹp quá ha? Rõ ràng là do ba mẹ em đi du lịch Châu Âu xả stress, không muốn dắt em đi cùng nên mới đưa qua nhà bác nghỉ hè, em cũng chỉ có thể đi theo anh chứ ai.”
“Ba mẹ nhóc xả stress nhưng anh đây không xả nổi!” Triệu Lôi bất mãn gõ đầu em họ, “Anh đây đang theo đuổi chị Tiên Tiên, mày tới làm bóng đèn cho anh mày hay gì!”
Triệu Gia Dự đột nhiên ngượng ngùng cười, nói: “Anh, em đi theo anh để học hỏi kinh nghiệm, em thích Dương Tiểu Lộ trong lớp em.”
Đinh Viện đốp thẳng: “Không lộn chứ? Học Triệu Lôi theo đuổi nữ sinh?”
Tống Húc Dương cũng cười. Nhóc con này có biết thích là gì không đấy? Mấy đứa nhỏ bây giờ đúng là càng ngày càng trưởng thành sớm, cái hồi cậu học cấp 2 nào có mấy cái suy nghĩ đó đâu? Trong ấn tượng dường như mỗi ngày đều chỉ biết so bì bóng rổ với Triệu Lôi.
Triệu Lôi và Triệu Gia Dự còn đang đấu võ mồm, Tống Húc Dương không để ý tới hai người dở hơi kia nữa, xoay người đi tìm Trình Mạt. Trình Mạt vừa rồi đến cửa hàng tiện lợi mua nước, ga tàu hỏa biển người tấp nập, em trai tuy rằng hết bệnh rồi, nhưng Tống Húc Dương vẫn như cũ có chút không an tâm. Vừa quay đầu lại, cậu chợt thấy Trình Mạt xách theo một túi nước khoáng, đứng ở cửa hàng tiện lợi chờ mình.
Thế giới này, thành phố này, đám đông ồn ào nhộn nhịp này, là sống động, là luân chuyển. Chỉ mỗi mình em trai cậu, em trai mềm mềm giống thỏ con là bức hình tĩnh, lặng yên đứng nơi đó.
Trong nháy mắt Tống Húc Dương bỗng nhiên thất thần.
Lần trước chuyện ở nhà bà ngoại khiến Trình Mạt vốn dĩ đã không thích nói chuyện còn gặp thêm phải rào cản ngôn ngữ, rất khó khăn để khôi phục lại, hiện tại thi thoảng em vẫn sẽ nói lắp. Chút thịt trên người em vất vả dưỡng nay cũng biến mất, nhìn thế nào vẫn là một bạn học nhỏ. Bạn học mềm mại đáng yêu này, liệu có giống Triệu Gia Dự, nảy sinh những tâm sự của thiếu niên chăng?
Lên xe lửa, Triệu Lôi vung tay chỉ huy em họ: “Quay lại giường tầng của em chơi game đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay anh nữa!” Triệu Gia Dự trèo lên giường tầng bỏ ba lô, thuận tay rút một chai nước trái cây từ bên trong ra thả xuống. “Trình Mạt, nhận nè! Cho cậu đồ uống!”
Tống Húc Dương nhanh tay lẹ mắt ôm lấy em, một cái tay khác chụp được nước trái cây, cậu ngẩng đầu nạt Triệu Gia Dự: “Này nhóc, bớt làm loạn đi.”
Triệu Lôi liên tục xin lỗi: “Tôi xin lỗi nha, thằng nhãi này anh mày phải đánh mày một trận mới được!” Lời còn chưa dứt, người đã chạy qua bên cạnh tìm Đỗ Tiên Tiên và Đinh Viện nói chuyện.
Tống Húc Dương và Trình Mạt ở tầng dưới. Trời tháng bảy có chút nóng bức. Máy lạnh trong xe mở, quạt cũng không ngừng thổi nhưng vẫn hơi ngột ngạt. Tống Húc Dương sắp xếp hảo hành lý, vặn bình nước ra đưa cho Trình Mạt, nói: “Chờ lát nữa người soát vé sẽ đẩy xe lại đây bán đồ ăn vặt, chúng ta mua thêm nước lạnh.” Cậu Nghĩ nghĩ, đoạn cúi đầu lục tìm khăn lông trong vali, tính đi qua bồn rửa tay thấm ướt khăn lau mồ hôi cho em.
“Anh ơi, uống nước.” Trình Mạt kéo Tống Húc Dương đang luôn tay thu dọn, em chỉ vào chính mình, xua tay nói, “Em, không sao.”
“Ừm.” Tống Húc Dương đẩy vali xuống dưới gầm giường, ngồi xuống bên cạnh Trình Mạt.
Những dãy nhà cao tầng đã sớm biến mất ngoài cửa sổ xe, phòng ốc dần thấp bé, tầm nhìn cũng trở nên thưa thớt. Xe lửa đi xuyên hết các ngọn đồi trập trùng, từng mảng lớn đồng ruộng nâu vàng với lúa mì xanh biếc đan xen cuộn sóng xuất hiện. Đêm hôm qua trời vừa đổ mưa to, nước sông dâng cao khiến cho dòng chảy không thông thuận. Dòng nước vẩn đυ.c cắt ngang đất đai phương bắc, thẩm thấu và chứa đựng hết thảy mọi điều hùng vĩ lớn lao, văn minh và mông muội.
Trình Mạt lần đầu tiên đi xa nhà, em ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ xe xem phong cảnh, đôi mắt long lanh ánh sáng.
Chạng vạng, xe lửa ngừng một lần, Trình Mạt đeo tai phone nên không nghe rõ loa thông báo, em tò mò hỏi Tống Húc Dương: “Anh ơi, sao xe không đi nữa?”
“Tây An là trạm ga lớn nên thời gian dừng xe cũng lâu hơn.” Tống Húc Dương nhìn đồng hồ, kéo Trình Mạt, “Cùng anh xuống dạo không?”
Tống Húc Dương nắm tay Trình Mạt, bản thân đi phía trước, gặp người từ đối diện tiến lại, cậu liền hơi nghiêng thân, bảo vệ Trình Mạt đằng sau lưng.
Thời tiết ở Tây An tựa hồ oi bức hơn Long Thành một chút. Bầu trời đã chuyển đen, ánh đèn vàng bắt đầu sáng lên trên sân ga, một người phụ nữ mặc tạp dề trắng đang đứng bán thuốc lá và đồ ăn vặt bên dưới.
Tống Húc Dương dẫn Trình Mạt đi qua, định mua cho em một ít món đặc sản địa phương nếm thử. Cậu nhìn thấy trên quầy hàng bày những bát thạch trong suốt đựng bằng mấy cái chén nhỏ, trông vô cùng mát lạnh ngon miệng, rất nhiều người đang đứng đó mua, Tống Húc Dương hỏi Trình Mạt: “Em muốn ăn cái này không?”
Người bán hàng nhiệt tình mời khách: “Ăn thử một chén đi, mì thạch nước xốt chính gốc Tây An đó.”
Sau khi Trình Mạt đỡ bệnh ăn uống vẫn luôn rất kém, kiêng ăn tất cả những món cay, Tống Húc Dương thấy những chén làm sẵn ở đây đều có ớt, bèn nói: “Dì cho chúng cháu hai chén, đừng bỏ ớt cay.”
Buôn bán bận rộn, người bán hàng nhận tiền xong bắt đầu luôn tay luôn chân làm, trên mặt lại lộ ra một tia rất nhỏ không kiên nhẫn, lải nhải: “Thêm ớt ăn mới ngon, mọi người đều mua cay.”
Tống Húc Dương nắm chặt tay Trình Mạt, bổ sung: “Mua thêm hai hộp bánh pha lê nữa.”
Người phụ nữ lúc này mới vui vẻ tìm tiền lẻ cho bọn họ.
Tống Húc Dương đưa đồ ăn vặt cho Trình Mạt, bản thân cũng cầm phần của mình, cậu quay lại nhìn thấy Đỗ Tiên Tiên đang chạy đến cửa xe gọi to: “Tống Húc Dương! Hai người mau lên, xe sắp khởi hành rồi!”.
Trình Mạt luống cuống, nhất thời nói lắp: “Khởi, khởi……”
Tống Húc Dương trông chẳng có chút nào hoảng loạn, không nhanh không chậm trả lời: “Xe khởi hành thì chúng ta khỏi đi nữa, anh thấy Tây An cũng vui lắm, chúng ta ở lại đây chơi được không?”
Trình Mạt mở to hai mắt nhìn cậu.