“Tôi không được biết ạ, phiền cô rồi!”
Dù hơi nghi ngờ nhưng nghĩ đến lợi ích hợp đồng của công ty cộng với niềm tin: ở đây có lẽ không ai hại được mình, nên cô thuận tình, lại đó ngồi. Năm phút sau có người bước đến thật, nhưng mà lại là người đàn ông “lãng xẹt” khi nãy. Anh bước đến rất cao lãnh, lành lạnh cầm thêm một chiếc hộp màu trắng trên tay. Anh đứng trước mặt cô, cô đang ngồi nên nhìn lên càng cao hơn chút, ngầu hơn chút, cô ngẩng đầu thắc mắc: “Chuyện gì sao?”
“Ừm.” giọng anh hơi khàn nên nói một chữ càng đặc lại, nghe rất quyến rũ. Anh đột nhiên quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp bên cạnh ra- một đôi giày màu trắng thể thao đơn giản nhưng rất thẩm mỹ, rất xinh. Trước hành động kỳ lạ của anh, cô hơi ngạc nhiên định đứng dậy đi ra khỏi đó, nhưng anh đã kịp dùng tay giữ chân cô lại, khiến cô không nhúc nhích được:
“Ngoan nào!” giọng anh dịu lại, nhanh tay tháo đôi giày cao gót khỏi chân của cô, nhẹ nhàng đi tất vào chân của cô, rồi thuận tay bỏ chân cô vào giày, thắt dây lại.
Còn cô, nghe đến hai chữ “goan nào” của anh cũng bất giác ngoan ngoãn ngồi im lặng nhìn anh chằm chằm như một chú mèo nhỏ, thật là một thói quen nguy hại khó bỏ! Ngày ấy, cô rất nghịch ngợm, hay vứt giày để chạy nhảy lung tung, anh rất kiên nhẫn cầm theo đôi giày, chờ cô chơi xong, lau chân cho cô và đeo vào, mỗi lần như vậy anh lại dụ dỗ: “ngoan nào” khiến cô không thể nào không nghe lời. Nhưng bây giờ, anh và cô - cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi. Cũ thì phải thay mới, một thứ phù hợp hơn. Cũng như việc đổi kiểu giày mà thôi, ngày xưa cô đi giày thể thao vì nó trẻ trung năng động, bây giờ cũng đã trưởng thành, đi giày cao hơn chút, tất cả cũng chỉ để phù hợp với hoàn cảnh và công việc. Ai rồi cũng đổi thay mà thôi.
“Đừng đổi nữa, càng đổi càng không hợp! Gu cũ của em đẹp hơn...” đeo xong cho cô, anh bất giác mở lời, hai mắt vẫn nhìn xuống đôi chân đang yên vị trong đôi giày của cô. Hai tay tùy tiện đặt lên đầu gối cô.
Cô lại nhíu mày, anh nói chuyện lúc nào cũng mập mờ như thế, cô đã từng cố gắng tìm ra đáp án chính xác nhưng cũng qua rồi, bây giờ cô chỉ muốn phớt lờ, coi như không hiểu, tròn mắt làm ngơ: “haha, cảm ơn chú, coi như trao đổi, đôi kia cũng rất đắt, nhìn rất sang, rất hợp cho bạn gái chú đó!” cô cười hà hà, nhìn đôi giày cao gót dưới đất, rồi nhanh chóng đứng dậy luôn: “tôi đi đây.”
Cô bước ra, đúng là đôi giày này rất êm và vừa với chân, đi thoải mái hẳn nên cô bước khá nhanh ra cửa, bắt xe rời khỏi.
- Quả nhiên, gương vỡ thì không thể tự lành lại, quá khứ qua rồi thì chẳng thể thay đổi, mỗi chúng ta đều sẽ không thể ban sơ như lúc đầu nữa, có những chuyện không nên một mình cố chấp. -
*** Nàng thu dịu dàng, tĩnh mịch đôi lúc thật hoang vu...
“Phía này, phía này!” Thương Thương lớn tiếng gọi khi thấy Vị Thuỷ vừa bước vào quán, tay vẫy vẫy tinh nghịch. Thủy bước lại, đặt túi xách xuống rồi ngồi vào ghế: “đợi tao lâu chưa? Có chút biến nên tao đến muộn.”. Vừa nói cô vừa liếc nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn còn nguyên: “đói mà sao không ăn trước đi?”
“Muốn ăn cùng mày, hì hì.” Thương nhõng nhẽo. Hai người vui vẻ đùa cợt với nhau một lúc rồi bắt đầu ăn. Đúng là chỉ khi bọn con gái ở cùng nhau thì bản chất thật mới lộ ra, chúng nó ăn nhiều quá! Chỉ có hai cô gái mảnh mai, nhỏ nhắn ấy nhưng trong mấy chục phút đã dọn sạch một bàn ăn, sức ăn thật khủng khϊếp. Ăn xong mới bắt đầu hàn huyên tâm sự, có lẽ là ăn để lấy sức nói, Thương lên tiếng: “sáng nay công việc thuận lợi không?”
“Sắp ổn rồi, mày thì sao?” Thủy hỏi.
“Công việc cũ, cũng được, aha.”. Đúng là con gái không hợp nói chuyện công việc, Thủy đổi chủ đề: “sao, vẫn là hắn à?”
“Ừ” Thương nhìn bạn, biết tỏng nói đến chuyện chia tay nên trả lời chẳng tha thiết.
“Vòng tuần hoàn lặp lại lần thứ 5 rồi đấy, nếu được thì mày nên buông hẳn đi... chứ tao thấy... không ổn.” Thủy nhíu mày nhìn bạn. Chia tay xong quay lại thực sự rất mệt.
“Tao cũng nghĩ kỹ rồi!” Thương nhìn bạn, đáy mắt bắt đầu đọng nước, thở dài: “mối tình 5 năm năm của tao nên dừng lại thôi, lần nào hắn cũng hứa hẹn mà chẳng thay đổi, chứng nào tật nấy.” nói rồi cúi gằm mặt xuống. Lời hứa thực sự rất nặng, sức nặng ấy có thể đè chết con tim của một người.
Thủy nhìn thấy hành động của Thương, liền đi lại ngồi cạnh, đặt đầu bạn lên vai mình: “khóc đi” cô nhỏ giọng: “hắn chẳng qua là không đủ dũng khí vượt qua ranh giới của bố mẹ hắn thôi, yêu thì yêu nhưng chưa chắc cưới hắn mày có thể an yên với nhà đó.” tiếp tục, cô an ủi: “có lẽ... ông trời đang muốn bảo vệ mày đó!”.
Nghe lời bạn, Thương nhăn mặt khóc thút thít, tuy không to tiếng nhưng đủ thấy nỗi đau trong cô lớn nhường nào. Được một lúc, cô ngẩng đầu lên nhìn Thủy, luyến tiếc nói thêm một câu: “vậy nếu, Khương Tử cố gắng vượt qua cái bóng gia đình hắn, liệu... có con đường nào viên mãn cho bọn tao không?” Thủy quay xuống nhìn bạn, rồi bất giác cười trừ, lau nước mắt cho Thương. Chỉ vỗ vai an ủi, không trả lời mà cô biết nói gì được nữa chứ. Chính cô cũng không biết, như thế là đang cố gắng hay cố chấp nữa.
Cuộc đời này vô thường, không có nỗi khổ nào đau đớn hơn nỗi đau nào! Có thể Khương Tử yêu Thương Thương là thật lòng nhưng hắn không thể bước qua sự kìm hãm áp đặt của gia đình hắn, đành lòng đoạn tuyệt với người hắn yêu chính là một nỗi khổ, một niềm đau mà có lẽ chẳng bao giờ hắn có thể loại bỏ ra khỏi cuộc đời mình. Vậy còn, những người cố chấp vượt qua rào cản để đến với người mình yêu, thì sẽ thế nào? Không phải vẫn là chia tay sao? Năm ấy, từng có một Ninh Vị Thủy ngông cuồng ngạo nghễ, ngạo nghễ vì dám từ bỏ tất cả, tiền bạc địa vị và cả tình cảm của mẹ để đến với anh. Năm ấy, anh dắt tay cô ra biển ngắm cảnh: “đẹp nhỉ... Hoàng hôn hôm sau cũng rất đẹp và gió hiu hiu thổi, chỉ là em hãy kể cho người khác nghe, cô bé... của anh!” ...
Những ngày sau đó cô rất bận, xoay sở mãi mới xong chiếc hợp đồng quan trọng của công ty, nhưng vì tình yêu công việc quá lớn lao mà cô nhận thêm một dự án mới. Tự thành thật với bản thân thì chính cô muốn bản thân bận rộn đến nỗi không có thời gian để suy nghĩ gì tới chuyện của anh. Đã vậy cô cũng muốn tổ chức tình nguyện ở trường học “Tình Thương” dành cho những em nhỏ khuyết tật nữa - nơi mà ngày xưa cô từng được cưu mang và được giúp đỡ rất nhiều.
“Có chuyện gì vậy sếp, hết giờ làm việc rồi đó!” Vị Thủy vừa bước lên cầu thang vừa nghe điện thoại, đôi chân rã rời bước từng bước. Con người cô rất lười, xui đâu hôm nay thang máy hỏng bắt cô phải đi thang bộ... “Tăng lương cho em!” người ngoài nhìn vào, không ai nghĩ là cô đang nói chuyện với sếp, càng không ngờ được người bên kia cũng nể nang cô mấy phần mà giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Căn bản, bởi cô là người có năng lực làm việc đáng nể lại thêm cái nết “kỷ luật” nữa, hết giờ làm việc là y như rằng mất tăm mất tích. Thi thoảng mới liên lạc được như hôm nay nên cũng coi như là sếp cô may mắn đi. Sau một hồi nói chuyện, cô chấp nhận thỏa hiệp: “mấy giờ vậy ạ?” ... “đã biết.”. Nói xong cô liền quay xuống, bước đi nhanh nhẹn như sắp chạy chỉ vì cuộc hẹn sắp đến giờ. Có lẽ nhờ tác phong làm việc chuyên nghiệp ấy mà mọi người trong công ty rất tín nhiệm cô, toàn giao cho cô những “phi vụ” khó nhằn cả.