Thầy giáo nhìn cô bất lực còn cả lớp được một phen cười giòn tan. Tháng năm tuổi trẻ ngông nguồng kiêu ngạo, bất kì ai cũng từng làm trò cười cho người khác không ít hơn chục lần mà!
Sau một hồi chịu đựng thầy chất vấn, răn dạy thì Thương cũng được vào lớp, cô về chỗ như bình thường. Cô thì bình thường nhưng bàn học của cô có thêm một bạn mới, một con nhỏ, à cũng xinh xắn nhưng không bằng cô. Đưa mắt từ trên xuống một lượt, người ta cũng không thèm quay mặt nhìn cô một cái, cô chậm chạp ngồi xuống, thầm nhủ: chà lạnh lùng phết nhỉ. Học xong cả một tiết, Thương chán nản nhìn người bên cạnh cặm cụi tính toán cái gì đó: làm chi vậy, mình phải phá mới được! Nghĩ là làm, cô đưa tay thục nhẹ bạn: “cho mình mượn cục tẩy với!” mắt cô hướng nhìn chiếc tẩy đen phía bên kia bàn.
Tất nhiên, Thủy thuận tay đưa cho cô nhưng mắt dòm chằm chằm vào cục tẩy nằm chỏng trơ trên hộp bút của cô.
Vừa cầm cục tẩy đặt xuống, cô tiếp tục: “cái bút màu hồng kia ghi ra mực màu gì vậy?”. Câu hỏi không thể vô lý hơn được nữa nhưng cô vẫn thản nhiên phát ngôn được.
“Ẻ, cái thước kìa!”
“Quyển sách trên tay cậu đẹp đấy!”. Bảo ai chứ chị đây mặt dày quen rồi, không ngại, không ngại.
Nhưng lúc này, Thủy cũng mất kiên nhẫn nghĩ bụng: con bé này đích thị là phá mình rồi. Lấy tay khua khua hai cái biểu thị không đồng ý, ánh mắt bắt đầu lạnh nhạt, rồi nhích ghế ra xa hết cỡ, í nói: đừng phiền tôi.
Lúc này, Thương hơi thắc mắc, hỏi: “cậu… sao vậy chứ? Người ta chỉ muốn mượn một xíu đồ thôi màaaaa!” cô cố tình bĩu môi kéo dài chữ “mà” ra.
Không phản ứng.
Thương nghĩ một lúc rồi nói: “à, tớ chưa chào hỏi cậu chứ gì…” cô đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay: “chào cậu nha, Vũ Thương đã có mặt trong cuộc sống của cậu rồi, hí!”
Đáp lại sự tinh nghịch của cô, Thủy cố cười một cái, đưa tay biểu thị: {like, đã biết.}
Mấy đứa bạn đằng sau thấy cảnh đó cũng không khỏi bật cười, nói to lên cho Thủy cùng nghe thấy, giọng điệu pha chút miệt thị: “nó bị câm mà, mày làm thế chỉ vô nghĩa thôi!”
Lúc này Thương mới vỡ lẽ ra, tự ngẫm lại hành động nãy giờ của mình và thấy rất có lỗi, cô giương ánh mắt ăn năn sám hối nhìn cô bạn mới, muốn nói gì đó. Thủy muốn tập trung vào việc học mà bị ánh nhìn bên cạnh cản trở nên nhìn qua, cũng đoán được suy nghĩ của Thương, đành cúi xuống lấy quyển sổ ra ghi cái gì đó. Đúng vậy, xưa đến giờ, người không tốt gặp cô thì dè bỉu chê bai thậm chí là khinh ra mặt, người tốt gặp cô thì thấy tội nghiệp, thương xót. Chả sao! Có lẽ Thương ở dạng người thứ hai. Xưa nay Thủy không muốn bị thương hại nhưng không đành lòng nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của con nhỏ trước mặt ỉu xìu xuống, lại phải làm gì đó đáp lại. Ghi xong, cô đưa giấy cho bạn, cười thật tươi: chào cậu nhé, Vị Thủy chấp nhận sự có mặt của cậu!
Đọc được lời của bạn mình, Thương không khỏi hạnh phúc, một phần vì bạn không giận mình, phần lớn còn lại thì cô biết mình tìm được một người bạn thú vị mới rồi. Cô trả đồ lại cho Thủy, còn combo thêm chiếc kẹp nhỏ trên đầu, vậy là hai người trở thành bạn. Bọn con gái vốn dễ kết bạn, chỉ cần không có định kiến về nhau thì đơn giản. Thương thích nét đẹp trong trẻo, đáng yêu và tính cách hào sảng của Thủy, Thủy thì đang cần một người bạn.
Hẳn là, chẳng ai muốn sống cô độc một mình đâu nhỉ? Thủy cũng vậy, cô không muốn nhưng mà đời không cho cô quá nhiều cơ hội, lần này cô muốn bắt lấy, được ăn cả ngã về không, cô chả sợ. Trước giờ cũng chỉ có mình Thương kết bạn mà không hỏi về gia thế, tài sản gia đình cô thôi nhỉ, xưa nay bị lợi dụng bị vứt bỏ nhiều rồi nên cô cũng không tha thiết có bạn lắm. Bây giờ cũng nên mở lòng một xíu rồi...
Thực ra, điều gì con người ta càng không muốn, càng phớt lờ lại càng là thứ mà họ thật lòng muốn mong có được! Với Thủy, có lẽ là một người bạn chân chính, một gia đình chân chính…
Nhớ đợt đấy, nhờ chơi với Thương mà Thủy tăng lên mấy cân liền, có lẽ là không quên ăn trưa nữa. Cô quên ăn trưa thành thói quen rồi, chỉ có cô bạn nhiều chuyện kia suốt ngày đem theo hộp cơm, lẽo đẽo theo sau bắt cô ăn bằng hết. Nên cảm động hay cảm lạnh đây?
*** Thang máy công ty xuyên quốc gia Nguyễn Khải.
“Ơi” Vị Thủy khoác chiếc áo vest trắng thanh lịch chiết eo phối cùng quần tây ống suông, tuy đơn giản nhưng nhờ vóc dáng chuẩn chỉnh, mảnh mai nên rất quyền lực và cuốn hút ánh nhìn. Cô đứng trong thang máy nghe điện thoại: “ừ vừa xong việc, sao vậy cô nương?” vừa nói vừa nhìn xuống nơi chân hơi sưng tấy, xưa nay cô ít khi đi giày cao gót quá 5 phân, hôm nay bạo quá, đi đôi 9 phân nên bàn chân có chút đau nhức. “Không, tao chỉ muốn ngủ thôi, mày đi đi”. Đúng lúc thang máy mở cửa, không hề vội vã, cô điềm tĩnh bước ra, thuận tay hất nhẹ mái tóc ra sau, không biết đầu dây bên kia nói gì khiến cô cười sảng khoái: “xin đấy cục cưng, đứng đắn lại dùm đi...”. Bước đến đó, cô dừng hẳn lại vì có người đứng chắn trước mặt, dáng anh rất đẹp, từ góc nhìn của cô lại càng hấp dẫn. Lê Khuynh vốn là người đàn ông có cuốn hút tuyệt lớn, với riêng cô là đặc biệt!
Hai người bất động nhìn nhau, Lê Khuynh cao lãnh, hơi nhíu mày rồi giãn ra: “về rồi?” đầu hơi nghiêng anh đưa mắt nhìn cô một lượt.
“Vâng.” cô thản nhiên gật đầu dù trong lòng có chút phỉ báng: thế tối qua chú nhìn thấy tôi để làm cảnh à? Đúng là, sự nhạt nhẽo ăn vào máu chú rồi...
“Em nên đổi giày cao gót đi, xấu lắm.” anh thản nhiên nhìn xuống chân cô rồi dè bỉu, hơi tựa vai vào tường bên cạnh, làm như mất kiên nhẫn.
“Gì vậy chứ?” ắt cô hơi tròn lên vì ngạc nhiên, không nghĩ anh sẽ nói điều “lãng xẹt” chê bai thế, cô nhếch mép, nghiêng đầu không thèm nhìn anh, lẩm bẩm “trẻ con...”
“Em thiếu giày hả, muốn hãng gì, tôi mua cho em?” anh bình thản nói.
Cô đưa mắt nhìn anh nghiêm túc, nên rạch ròi rõ ràng không để anh lấn lướt nữa thì hơn: “không thiếu, chỉ là đổi gu rồi, nay tôi thích đi giày cao thôi!” nói rồi cô bước đi không ngoảnh đầu lại, chỉ sợ quay lại sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình, sẽ nhìn thấy biểu cảm của anh, tức giận vì cô không ngoan hay hững hờ lạnh lùng, cô không rõ, càng không muốn biết.
Mãi cho đến khi ra đến quầy lễ tân, cô thuận miệng hít một hơi thật dài rồi thoải mái thở ra, lấy máy điện lại cho Thương Thương, nãy nhìn thấy anh cô bất ngờ quá mà vô tình tắt luôn máy rồi. Đầu bên kia đổ chuông rồi bắt máy rất nhanh: “quán cơm cũ nha, tao đặt rồi, không đến là tao xử đẹp mày đó!”. Cô chỉ có thể cười trừ, gật gù đồng ý, dù gì sáng giờ cũng chưa có miếng chi trong bụng rồi.
Đang suy nghĩ thì một cô lễ tân đi lại, cúi đầu chào lịch sự và nói: “chào cô Vị Thủy, có người muốn gặp cô bàn chuyện công việc bên lãnh sứ quán, phiền cô qua đó ngồi chờ xíu” nói rồi cô lễ tân chỉ tay vào bộ bàn ghế chờ sang chảnh chỗ đại sảnh.
“Ai vậy ạ?” Vị Thủy nhíu mày ngờ vực nhìn cô lễ tân.
“Tôi không được biết ạ, phiền cô rồi!”