Chương 39: chú sẽ bỏ rơi em sao?

“Mới ăn. Chuẩn bị ngủ.” Thủy thản nhiên đáp, miệng lưỡi nói dối không một chút ngượng ngạo.

“Không có tao mày nhớ phải ăn uống đầy đủ đó, đợt này mày về tao thấy gầy đi hẳn…” Thương vừa kể lể vừa nhắc nhở một tràng như bà mẹ chăm lo cho cô con gái mới lớn vậy.... Thủy ngồi nghe trong vô vọng, hết “um” lại “ừ”.... Cuối cùng, cô bất lực thở dài, “tao biết biết rồi mà. Tao ngủ đây chiều vẫn còn việc.”

“Ừ, ngủ đi, nhớ lời tao nói đó. Đừng làm cố...”

“Vâng vâng... thưa bà nội. Con cúp đây” Thủy tắt máy rất nhanh, chỉ sợ Thương lại càm ràm thêm chút nữa.

Cô ngáp thêm một cái rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Mười lăm phút sau, anh mở cửa bước vào, tay mang theo hộp cơm. Liếc mắt anh đã thấy con mèo nhỏ của mình ngủ ngon lành trên giường rồi “quả nhiên là về muộn mất.”

Anh điềm tĩnh đặt hộp cơm xuống bàn, bước lại chỗ cạnh cô, hơi quỳ xuống. Anh nuông chiều ngắm nghía khuôn mặt trong trẻo, đẹp tựa tranh vẽ ấy của cô. Bất giác anh đưa tay nắm lấy tay cô, vuốt ve, giọng khàn khàn đặc lại đầy tâm sự “em càng ngày càng nhiều bí mật không để tôi được biết rồi…”. Vừa nói, anh vừa vô thức nhớ lại hình ảnh cây xương rồng tươi tốt nằm ở góc cửa sổ mà sáng nay anh bắt gặp được.

Đáy mắt anh rất sâu, đen láy, vậy mà giờ đây lộ rõ nét u buồn, hằn rõ. Những năm qua, bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu lời chưa nói, bao nhiêu lời không thể nói - họ đều cất vào một góc trong trái tim mình. Bọn họ vốn không muốn có bí mật gì, lại vì nhau mà giấu kín…

Anh hôn lên tay cô rất nhẹ nhàng “tôi phải làm sao đây?... Với những nỗi đau của em ấy...” anh dịu dàng xoa xoa má mình lên mu bàn tay của cô, nhàn nhạt cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy “làm sao để xoa dịu tất cả đây?” anh thầm thì, giọng gần như khàn cứng lại “tôi phải làm gì đây hả?”.

Thủy tỉnh dậy trong vô thức từ lúc anh cầm tay rồi, cô im lặng không lên tiếng. Cô âm thầm lắng nghe anh, theo dõi từng cử chỉ hành động của anh, tâm can xoay lòng vòng với những ký ức trong quá khứ và hiện tại. Chính cô cũng không biết phải chọn con đường nào để không đau khổ nữa rồi.

Quá khứ của cô, tàn tạ héo úa, lại vì sự xuất hiện của anh mà nở rộ, ký ức đen nhẻm ấy của cô lại vì có anh mà trở thành kỉ niệm cả đời không nỡ quên!



Năm tháng ấy, Ninh Vị Thủy trong mắt mẹ cô là món đồ biết nghe lời, vâng lời vô điều kiện, trong mắt bạn bè là con nhóc thiên tài khuyết tật, cả ngày cả đêm chỉ tù túng với những chồng sách chất đống, trong mắt họ hàng thì chính là một đứa câm thiếu sức sống. Bất kể là tiểu học, trung học hay trung học phổ thông, thái độ duy nhất người ta thấy ở cô chỉ là hững hờ, lạnh nhạt, vô tâm. Ngày tháng dông dài, lại chỉ có duy nhất chàng thiếu niên hơn cô năm tuổi ấy hiểu được bản chất thật của con người cô. Ở bên anh, cô tự tiện nói những gì mình thích, cô tùy hứng làm mọi thứ mình ưng, cô được sống thật với chính mình. Trong ánh mắt nuông chiều của anh, cô là ánh dương sáng chiếu rọi mảng đen cuộc đời, là bé con tò mò, nghich ngợm và luôn muốn được nuông chiều. Ninh Vị Thủy trong lòng Lê Khuynh vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ, đời này kiếp này ngoài cô ra, tất cả đối với Lê Khuynh chỉ là tạm bợ!

Chiều nào cũng như chiều nào, cứ tan học là cô đến công ty anh phá phách không cho anh làm việc, bắt anh dẫn đi chơi. Anh như kẻ ngốc nghếch, nuông chiều gác lại công việc, dẫn cô đến bất kỳ đâu “hôm nay đi công viên nhé.”, “đi bar thôi!”, “về nhà thăm mẹ chú nhé, em nhớ bà ấy rồi!”... Tất cả đều được anh đáp ứng. Có cả những hôm, cô giận dỗi vô tội vạ bắt anh dẫn đến bờ biển, cô im lặng không nói chuyện, anh dỗ dành và trêu chọc cho cô vui... còn lúc cô ngồi kể lể những chuyện trên trời dưới đất, anh ngược lại, ngồi rất chăm chú, lắng nghe.

“Tối mai em phải đến thư viện, mệt ghê vậy đó.”

Anh cúi xuống, hôn lên trán cô “tôi đến đó làm việc chung với em nhé.”

“Ể, để em suy nghĩ đã. Lúc ở bên chú, em không nói chuyện sẽ bứt rứt lắm...” cô nhìn anh, vô tư nói khẽ.

Anh rũ mắt nhìn cô, biết cô đang lo sợ điều gì, liền nói “tôi cũng đau lòng lắm…” nụ cười khi nãy của anh chỉ còn lại sự nhàn nhạt, thay vào đó là man mác buồn. Ninh Vị Thủy chính là cô nhóc hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng... Con mèo nhỏ của anh, vốn hoạt ngôn, tính vốn thích kể chuyện lại bị cưỡng bức im lặng... chỉ có điều, con mèo nhỏ của anh ngoan ngoãn quá đỗi, đồng ý trong vô vọng.

Cô im lặng không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy anh.

Lê Khuynh cũng theo đó, ôm chặt bé con vào lòng: “Bất kể em muốn nói chuyện hay dùng ngôn ngữ ký hiệu… tôi đều có thể nuông chiều theo ý em.” anh khựng lại đôi chút, vừa nhè nhẹ vuốt tóc cô vừa nói tiếp “em dùng cử chỉ với tôi, tôi sẽ dùng tay thể hiện lại, em nhõng nhẽo nói chuyện với tôi, tôi sẽ đáp lại bằng lời.” giọng anh rất trầm, khàn khàn vang lên.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt rối ren, không biết phải trả lời thế nào. Cô muốn cảm ơn anh, nhưng cổ họng nhất thời nghẹn lại. Cô muốn nói yêu anh, nhưng hai mắt đã ầng ậng nước cảm động...

Anh nhìn cô, tiếp tục “chỉ cần đó là ý muốn của em, tôi đều đáp ứng được. Nhưng nếu một ngày, em buộc phải lựa chọn, một trong hai, tôi hi vọng em chọn bước ra, nhìn em gồng lên như thế, chỗ này của tôi…” anh bất giác đặt tay cô vào tim mình, hàng mi rũ xuống trĩu nặng “... nó rất đau đó!”

Cô cúi đầu không dám đối diện với anh, môi mím lại nín thở, tay run run đặt trên l*иg ngực của anh, khẽ khàng lên tiếng “vậy… nếu em không đủ can đảm…” bây giờ, cô hướng ánh mắt đỏ hoe nhìn anh, vừa trong trẻo lại chứa rất nhiều tia lo lắng không nói thành lời, cô bồn chồn dò xét “chú sẽ bỏ rơi em sao?”

Anh nhìn ánh mắt hơi ầng ậng nước của cô, nuông chiều lau khóe mi ấy rồi đáp “sao lại bỏ rơi em chứ?” anh ôm chặt cô vào lòng “em muốn ở đâu, tôi sẽ ở đó, ngay bên cạnh em thôi, em không muốn chống đối với mẹ em, tôi cũng sẽ làm vậy! Chỉ cần là em muốn. Nếu em muốn cao chạy xa bay, tôi sẽ bên em đến cùng trời cuối đất”

Cô nghe được tiếng trái tim anh đập thình thịch, từng nhịp chậm rãi đi vào tâm trí cô, cứ thế an ủi vỗ về những mảnh vỡ trong cô. Đã bao lần cô vì chiều lòng mẹ mà lỡ hẹn với anh, để mặc anh đứng chờ suốt cả đêm. Rất nhiều lần tình cờ gặp anh trên đường, cô lại giả vờ không biết, xem anh như người xa lạ vì mẹ không cho cô tiếp xúc với con trai. Còn có cả những lần cô để mặc mẹ cô chửi rủa, xua đuổi anh dồn dập. Nhưng anh... anh ngược lại, chưa một lần... chưa một lần, anh để cô buồn lòng hay bận tâm nghĩ suy cả. Cô đau lòng ôm chặt thân anh hơn, tay vuốt vuốt lưng anh mà thủ thỉ “em được chú nuông chiều đến hư rồi!”

Anh không đáp lời, chỉ ân cần vỗ về, nhẹ nhàng mà rất ấm áp.

Cô tiếp tục lẩm bẩm với anh “cuộc sống của em là một mớ hỗn loạn... quen em thật là một thiệt thòi cho chú!”

Anh trầm trầm lặp lại lời cô “cuộc sống của em thực là một mớ hỗn loạn, nhưng... tôi thích em vẫn luôn là như thế, kiên định và rõ ràng, bé con của tôi ạ!”

Tháng năm tuổi trẻ ngông cuồng ngạo nghễ, từng có một Lê Khuynh cưng chiều Vị Thủy đến vậy, bất chấp, một lòng một dạ đến đau lòng.