Chương 32: Tôi cho phép em!

Đúng lúc này, điện thoại anh lại vang lên, cô cầm lấy bước đến cửa nhà tắm “cốc cốc cốc...”

“Ơi? giọng anh trong đó vọng ra.

“Có người gọi chú, không có tên.” cô cũng tự nhiên vừa ngái ngủ vừa thông báo lại.

“Em nghe giúp tôi đi, bảo chồng em đang bận.” anh nhàn nhã trả lời, thản nhiên đến đáng sợ.

Nhưng cô nghe anh nói thì tỉnh cả ngủ, bất giác nhíu mày khinh miệt người đàn ông kia “chú muốn chôn tôi xuống hố hay gì?”

Cô quay ra, tiện tay bắt máy “alo?”

Đầu dây bên kia im lặng không đáp.

“Alo?” cô mất kiên nhẫn gọi thêm tiếng nữa.

“Vâng ạ!” đã có người đáp. “Cô là?”

Thủy hơi nheo mắt, giọng quen quen: hình như là người con gái đợt trước hẹn chú gặp riêng, có lẽ là hai người đang trong mối quan hệ gì đó! Là cô người yêu hay ghen trong lời đồn đó của Lê Khuynh cũng nên...

Nghĩ vậy, cô liền không tự chủ mà vội vàng giải thích “tôi... à, tôi là cháu gái ruột của chú ấy, cô đừng hiểu lầm...”

Rốt cuộc, Thủy không hiểu, bản thân là vì điều gì mà tự nhột như chính bản thân mình là tiểu tam vậy... Cô càng không tin được, bản thân lại tự lấp liếʍ bằng lý do ngốc nghếch như vậy, cái gì mà cháu gái “ruột” cơ chứ...? Thậtt là nhục nhã với cái danh chuyên viên đối ngoại cấp cao mà...!

“À, vậy anh Khuynh đang ở đâu, tôi có thể gặp anh ấy không?” Đầu dây bên kia lại hỏi.

Thủy tặc lưỡi, chưa kịp trả lời thì Lê Khuynh lúc này cũng tắm xong, anh bước ra, trên người chỉ quỳnh một chiếc khăn tắm ở nửa mình dưới, cho nên sầu riêng gì đó nơi bụng, cơ thịt săn chắc từng múi kia của anh, đều bị cô tóm gọn vào tầm mắt cả...

Ninh Vị Thủy đứng đó như trời trồng, hai mắt dán vào thân hình quyến rũ đến bỏng mắt kia, nhìn đến đỏ mắt, hai má cô hây hây quên cả đáp lại điện thoại. Sau vài giây thất thần, cô kiếm lại được hồn phách, vội lơ đễnh chuyển mắt nhìn sang chỗ khác. Một tay đưa điện thoại ra trước mặt anh, ra hiệu cho anh cầm lấy.

Lê Khuynh nhìn thái độ của nhóc con, cười rất tươi, ranh mãnh nhìn cô đầy thăm dò. Anh không vội cầm điện thoại, vẫn bận cười tủm tỉm, hai tay anh đưa lên đặt lên hai tai làm thế cân bằng, quay đầu cô lại, đối diện với mình. Vì cô thấp hơn anh nên mắt cô theo lý thuyết nuốt trọn bộ ngực rắn chắc ngăm ngăm quá đỗi ngon cơ kia. Đã vậy, anh còn bonus thêm câu: “Tôi cho phép em tiếp tục thưởng thức!”

Ninh Vị Thủy không một chút phòng bị, bị anh trêu đùa như vậy thì càng đỏ mặt tía tai, quay đầu không được mà nhắm mắt không xong, định miệng thầm chửi: yêu nghiệt... yêu nhân. Đồ cầm thú nhà chú!

Muốn chơi lớn chứ gì, vậy thì đừng trách bổn tiểu thư đây vô tình. Không thể để người này vui vẻ như vậy được, Lòng cô đã quyết, thế là cô dửng dưng nhét điện thoại vào tay anh, nhắc nhở: “Người tình của chú!”

Lê Khuynh nghe thấy giọng điệu khuếch đại của cô, hơi kinh ngạc rời mắt khỏi khuôn mặt cô, nhìn vào số điện thoại: lạ hoắc! Người tình?

Đầu dây bên kia lên tiếng: “Anh Khuynh ơi!” Nhẹ nhàng, yểu điệu như giọng nói của thanh xuân vậy, rất dễ thu hút người khác.

Ở bên đây, Vị Thủy cũng nói to lên, cố tình để cho cô gái kia nghe được: “Lê Khuynh, Lê Khuynh ơi, muộn rồi đó chú, nhanh nhanh ngủ thôi...” Ánh mắt cô đầy mê hoặc, nói mấy lời kia. Nhưng trong lòng thì rất ưng ý: Cho chú biết thế nào là lễ độ, trêu tôi à? Vậy thì, tôi xin phép đào hố cho chú nhảy xuống. Ừ thì ngày mai, ngày kia thôi chú sẽ bị người ta đá, sẽ bị đồn ầm là một kẻ gian dối, nɠɵạı ŧìиɧ, phụ bạc... đồ tra nam nhà chú!

Đầu dây bên kia nghe thấy mấy lời ám muội, liền hỏi lại: “anh Khuynh... anh có đó không ạ?”

Giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng, đằm thắm đầy ngọt ngào.

Nhưng Lê Khuynh đang bận, hắn vô thức đá lưỡi vào bên má, khẽ nuốt nước bọt, hai mắt đăm chiêu nhìn bàn tay không yên của Ninh Vị Thủy đang vuốt ve bờ ngực của mình, làn da cô mát lạnh như có chất xúc tác, nó đang quyến rũ anh, khiến anh ngứa ngáy. Cô vậy mà dám trêu đùa với dung nham, không biết dung nham nở sẽ thành núi lửa hay gì?

Nhưng anh chưa kịp bắt cô lại xử lý thì cô đã ba chân bốn cẳng chạy đi cùng nụ cười nham hiểm của kẻ chiến thắng: “haha, nói chuyện vui vẻ nha, ông chú!”

Lê Khuynh nhìn thái độ của con mèo nhỏ, biết thừa là cô hiểu lầm anh gì đó rồi, đã vậy còn cố tình chọc tức anh nữa, mà cô càng như vậy, khóe miệng anh càng cong lại, rất lấy làm thỏa mãn. Được lắm, em giỏi lắm!

“Giám đốc Khuynh, anh...” Đầu dây bên kia lên tiếng lần thứ ba,

Lê Khuynh lạnh nhạt, quay mặt 180 độ: “nói thẳng vấn đề.”

Đầu dây bên kia mãi mới nghe anh đáp lại một câu, nhưng là một gáo nước lạnh. Giọng điệu có vẻ buồn buồn, giải thích: “anh còn nhớ em chứ, em là bác sĩ Giao, người trợ giúp cho bác sĩ Chính chữa trị cho mẹ anh. Thực ra...”

Lê Khuynh mất kiên nhẫn, hỏi: “có chuyển biến gì với mẹ tôi?”

“không có, thực ra... em là muốn làm quen...”

Chỉ đến đó thôi, số điện thoại này đã chính thức vào spam điện thoại của Lê Khuynh rồi.

... Lúc anh quay trở lại, bước vào phòng ngủ đã thấy Ninh Vị Thủy đặt sẵn bộ đồ ngủ của cô cho anh rồi, đã vậy còn là màu đỏ chói nữa. Lê Khuynh bất giác xoay mắt nhìn con mèo nhỏ đang nằm gói gọn trên ghế sofa gần đó rồi lại nhìn xuống đũng quần căng cứng của mình, thầm oán trách: em gây họa rồi để tôi tự xử lý à?