Chương 3: Nếu không phải bây giờ thì đợi đến bao giờ.

Phong lại cười, cười như không cười, nhạt nhẽo, đưa ly rượu lên môi, nhâm nhi: “10 năm rồi cơ đấy, từ lần đầu tiên cậu nhờ tôi giúp đỡ!”

Năm ấy, anh 18 tuổi, cô 13.

Lê Khuynh vốn là thiếu gia nhà họ Lê, cũng không có gì ngạc nhiên khi anh trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Có danh, có quyền, có nhan sắc, nhưng người ta không chỉ nhớ đến anh với sự giàu có của gia đình anh mà còn bởi, con nhà gia giáo như anh cũng là một tay chơi chính hiệu khi lập ra cả băng nhóm học đường với đầy đủ những người xuất thân giàu có trong thành. Bọn họ không lo học hành chủ yếu là tụ tập chơi bời ở quán Bar, quán Bi-a, đánh gôn,... Nhiều người hâm mộ anh vì sự đẹp trai cùng xuất thân gia thế, nhiều người ghét anh vì thái độ coi trời bằng vung của anh, trong đó có cả giáo viên. Nhưng nhìn chung thì họ đều đứng từ xa để nhận xét và phán xét về anh, không muốn lại gần càng không dám lại gần, thành ra anh cũng chỉ hay tiếp xúc với mấy người trong nhóm của mình. Riêng Tuyên Phong, chỉ hắn biết thái độ của anh như vậy là cố tình chống đối với gia đình mình- một chiếc chuông lớn, tiếng rất kêu nhưng rỗng.

Một buổi chiều bình thường cuối hạ, nhóm của anh đang ngồi chơi trong quán cafe, tụ tập chuẩn bị đi chơi net thì một người bỗng lên tiếng: “anh Khuynh, mọi người nhìn xem!” rồi hắn chỉ tay qua phía bên kia đường, nơi một cô bé học trung học đang đi, tiếp tục nói: “con bé đó là hàng xóm nhà em, xinh lắm nhưng mà bị câm.”

Mọi người theo phản xạ tự nhiên nhìn ra, Khuynh cũng tò mò mà lơ đễnh liếc mắt qua. Một bóng dáng bé nhỏ, không quá cao nhưng hơi gầy, nước da trắng hồng cùng mái tóc hoe lơ lơ, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh xắn cùng hai nốt ruồi tí hon hai bên má, trông càng duyên hơn nữa. Anh không mảy may nhan sắc ấy, chỉ để ý ánh mắt lành lạnh nhàn nhạt, cô bước đi đều đều, thờ ơ nhìn phía trước. Càng nhìn càng cảm thấy thiếu đi sức sống, cái nguồn sống từ tâm hồn ấy. Chỉ định nhìn qua thôi nhưng người cuối cùng còn nhìn lại là anh, đám bạn anh đã quay trở lại hoạt động khi nãy từ bao giờ rồi. Cả một quá trình bước đi của cô, anh dõi theo từng bước chân, dù chỉ còn thấy bóng lưng, cho đến mãi khi bóng lưng ấy khuất lấp trong ngõ rồi, lúc này anh mới quay lại nhìn Tuyên Phong ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cậu ấy lại gần: “ê.”

Biết người bên cạnh có chuyện cần hỏi nhỏ, Phong hơi ngạc nhiên vì trước giờ Khuynh làm gì có thái độ ấp úng nhỏ nhẹ như thế, đành ghé tai qua: “chuyện gì?”

“Cậu… biết nơi nào dạy ngôn ngữ ký hiệu không?” Sợ như người khác nghe được, Khuynh còn giơ một tay lên che giữa miệng anh và tai Phong “dành cho người... khuyết tật ấy.” thái độ bẽn lẽn như con gái làm nhiều người khác đang uống cafe cũng không tránh khỏi “mắt chữ a miệng chữ o”.

Phong càng ngạc nhiên gấp bội khi nghe câu hỏi của anh, rồi như đoán được chuyện gì, anh cười nham hiểm, đáp: “aha, xin tôi đi…”. Thế đấy, ai còn trẻ mà không muốn được ngông cuồng hống hách với người khác một lần chứ, huống hồ đây là lần đầu tiên Phong thấy thái độ kia của Khuynh, cho Khuynh chịu thiệt tí cũng không chết được.

“Xin cậu!” Lê Khuynh dõng dạc lên tiếng, ánh mắt thẳng thắn nhìn Phong.

Thấy vậy, Phong cùng cả đám được phen hú vía: xin cậu, sao mà dễ dàng quá vậy, Phong đành cười gượng, ghé tai Khuynh: “mai dẫn cậu đi haha.”

“Đi giờ luôn!” Khuynh chỉ chờ có thế, đứng dậy ra hiệu cho bạn đứng dậy, tôi không đùa đâu: nếu không phải bây giờ thì đợi đến bao giờ chứ?

Phong: “đúng thật là! Giúp người chứ có phải làm con nợ đâu mà khổ thế!”. Con người Khuynh vốn rất kiên nhẫn, hôm nay lại thiếu kiên nhẫn vậy khiến Phong không khỏi cảm thán tròn mắt nhìn, cuối cùng vẫn phải lết thân xác đi cùng cậu ta.

***

Buổi sáng ở Hà Thành yên bình quá đỗi, mây nhè nhẹ, nắng nhàn nhạt hợp cùng một vài làn gió mồ côi, đang tìm chốn nương chân, vô tình làm bay phớt lớt chiếc rèm cửa phòng Vị Thủy... Bởi vậy mà ánh sáng cũng le lói chui vào trong phòng, rọi thẳng vào làn da trắng mịn của Vũ Thương khiến cô mơ màng tỉnh giấc, nhíu mày híp mắt, ti hí nhìn, thuận tay đưa lên che mặt: “ài, đau đầu quá...”. Cô dày mặt rêи ɾỉ: “kéo rèm xuống cho con với mẹ ơi!”

Đáp lại chỉ là tiếng rít của gió, tiếng họp hội của lũ chim trên dây điện gần đó.

Cô đành trở mình định ngồi dậy đóng rèm lại thì tay phải lỡ chạm vào một người nào đó, quay người nhìn cho rõ: “a, Thủy...”. Cô hét lên, vui mừng như con nít khi thấy bóng dáng quen thuộc nằm cạnh, cuộn mình ôm lấy gối ôm tựa con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Cô hớn hở nằm xuống ôm lấy thân bạn mình, đầu tựa vào ngực Thủy, thầm thì: “về khi nào vậy, hì hì...”

Cơ thể Thủy mệt rã vì đêm qua loay hoay xoay sở cho “bạn yêu” lại thêm việc ngủ muộn nữa nên lạnh lùng phủi Thương xuống, lườm cô một cái sắc lạnh, quay mông ngủ tiếp. Thương bị ngó lơ cũng biết hối lỗi ôm lấy lưng Thủy: “hiu hiu, người ta không cố í mà!” đầu dụi dụi vào vai Thủy, nũng nịu: “ê... ê...”

Không phản ứng.

“Vùng Broca của mày lại có vấn đề à, sao hôm qua lại dùng ngôn ngữ kí hiệu?”. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Thương nhỏ tiếng hỏi, đầu chợt nảy số những câu nói của mấy kẻ “ngồi không ăn dưa” tối hôm qua mà cô mơ màng nghe được khi đang gục trên bàn: “xinh thế mà bị câm!” ...

Thủy nhẹ mở mắt, nhìn bạn mình, thay vì trả lời thì chất vấn: “chà, nhớ lại rồi cơ đấy, nay lớn rồi nhaaaa!”. Nói rồi cô lướt mắt một lượt xuống ba vòng nuột nà của Thương, cười nham hiểm.

Thấy ánh mắt phán xét đầy đen tối của cô, Thương cười trừ nhớ lại bộ đồ tối qua mình mặc, không quá hở hang nhưng mà… thôi bỏ qua chuyện này, quay về vấn đề chính: “mày đừng né tránh câu hỏi của tao! Không việc gì sao hôm qua không nói chuyện mà dùng ngôn ngữ cũ?”

Thủy thở dài bất đắc dĩ: “bà ấy muốn vậy đó!”. Cô bật dậy vươn vai, mệt mỏi nói thêm: “chỗ đó đông người sợ có người quen của bà ấy.". Nói xong cũng dứt khoát đứng dậy, nhìn đồng hồ, chuyển đề tài: "10 giờ rồi à, tí tao có chút việc bên đối tác, mày liệu dọn phòng cho tao đó... quên nữa... tìm tao thì gọi messeger nha, vứt máy cũ rồi.”. Cô chả buồn nhắc lại chuyện tối qua nữa, định tí đi mua máy mới luôn, thay sim nốt.

Chỉ nghe đến hai tiếng “bà ấy”, Thương đã chán nản nhìn bạn rồi. Biết Thủy vẫn chưa thoát khỏi “bà chằng” đó, cô đành ngậm ngùi nhìn bạn và im lặng. Một lỗ hổng lớn của cuộc đời Thủy mà không một ai muốn nhắc đến. Họ quen nhau tính bằng năm rồi nên chỉ qua loa vài câu như vậy cũng đủ hiểu cuộc sống trong 5 năm của nhau trôi qua như thế nào rồi. Mỗi người một việc. Một người sở đồ đi làm, một người dọn dẹp lại những thứ bừa bộn trong phòng mà tối qua bản thân gây ra. Mãi cho đến khi Thương vào phòng bếp, thoảng thốt nhìn đống nồi lăn lóc trên bếp, dao thớt nằm lổm chổm và ly chanh sả gừng còn dở dang trên bàn thì cũng tự hiểu: cô bạn đáng yêu có thù với bếp núc của mình vậy mà tối qua đích thân nấu nước giải rượu cho mình uống, nên cảm động hay cảm lạnh đây?

Sau khi dọn xong phòng cũng là 12 giờ trưa, lần đầu tiên cô miệt mài dọn dẹp đến vậy, ở nhà làm đại tiểu thư được nâng niu cưng chiều nhưng cứ hễ đi cùng con bạn là mình làm chân sai vặt cho nó, sao số tôi khổ thế này! Nghĩ rồi tự thương cho số phận hẩm hiu của mình, Thương lấy điện thoại hẹn Vị Thủy đi ăn cơm trưa. Xưa đến giờ, người ta quên gì thì quên chứ làm gì quên ăn, riêng cô bạn yêu quý ấy thì ngược lại: quên ăn cơm trưa riết, miết thành quen rồi. Cô bùi ngùi nhớ lại: “cả thập kỷ rồi đấy nhỉ!”

Năm ấy cô lên lớp 8, đầu năm có một cô bé đặc biệt vào học ở lớp cô!

Mà xui đâu hôm đó cô đi học muộn cả 30 phút, chạy hồng hộc vào lớp, cả lớp đã yên vị ngồi chăm chú nghe thầy giảng bài rồi, sự yên lặng bị cô phá tan: “thưa thầy… em xin phép vào lớp ạ!” cô đứng vuốt ngực, trấn an hơi thở không ổn định, nhìn thầy một cách quang minh chính đại: “em lỡ ngủ quên ạ…”

Thầy giáo nhìn cô bất lực còn cả lớp được một phen cười giòn tan. Tháng năm tuổi trẻ ngông nguồng kiêu ngạo, bất kì ai cũng từng làm trò cười cho người khác không ít hơn chục lần mà!