Vậy mà lại có người dám nhận hối lộ để công ty bị lỗ vài trăm tỷ đồng.
Ninh Vị Thủy nhăn mày suy nghĩ về những hợp đồng mới gần đây, hầu hết là cô phụ trách nên vụ này không thể là hợp đồng mới được. Vả lại, số tiền to như thế, chí ít cũng là hai ba tháng kí kết rồi. Cô đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Trần Minh, người phụ nữ nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn gần đó, nhớ lại một vài lần cô ta không cho mình kiểm tra lại số liệu và thông tin, mà đó cũng là công việc ngoài phận sự của cô nên cô không quan tâm nhiều làm chi nữa.
Trần Minh đang trầm tư suy nghĩ gì đó, cảm giác có người nhìn mình, quay mặt qua nhìn lại, cũng phát hiện Vị Thủy đang nhìn mình chằm chằm. Hai người cứ thế nhìn nhau, ánh mắt Thủy sâu hoắm không đọc vị được gì khiến Trần Minh không khỏi rùng mình, tự nhột mà đánh mắt qua nơi khác.
Bây giờ, Lê Khuynh bỗng mở cửa bước vào khiến Thủy dừng lại mọi suy nghĩ, quay đầu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô, không biểu lộ cảm xúc gì, liền đến ghế cạnh bên chỗ cô, ngồi xuống.
Cuộc họp diễn ra, tất cả nghi ngờ đều dồn về phía Trần Minh nhưng Trần Minh lại lên tiếng nghi ngờ Vị Thủy “sao mọi người không nghĩ là Vị Thủy, con bé dạo này cũng kí rất nhiều hợp đồng mà! Làm gì có ai kiểm tra lại.”
Thủy cười nhạt nhẽo, không phản bác. Cây ngay như cô thì sợ gì chết đứng. Mọi người cũng theo lời Trần Minh mà nhìn vào Vị Thủy, thấy cô tự tin ngồi thoải mái thì không khỏi xôn xao bàn tán.
Lê Khuynh cũng im lặng, anh không nhìn cô mà nhìn vào thái độ của Trần Minh: rõ ràng là không được tự nhiên, ngón tay vô thức mà đυ.ng chạm vào nhau, căng thẳng đặt lên bàn rồi lại để xuống ghế.
Để dẹp loạn, sếp Tổng lên tiếng “tôi kiểm tra của Ninh Vị Thủy rồi, sau mỗi hợp đồng cô ấy sẽ chủ động đem đến cho tôi ký một bản nữa.”...
Được chính sếp tổng xác nhận, còn là giả được hay sao?
Còn Trần Minh, cô ta không có cơ sở chứng minh mình vô tội. Sau cùng, Cô ta cũng phải thừa nhận lỗi lầm của mình. Đến phút chót, nước mắt cô ấy lã chã rơi. Cô ấy khóc lóc xin lỗi và hứa hẹn không tái phạm nữa. “Cả gia đình tôi, chỉ mình tôi còn sức khỏe để làm việc, tôi còn nuôi bố mẹ già và hai con nữa, Sếp Tổng, em xin anh.... em biết sai rồi, nếu anh cứ kiên quyết, cả nhà em có thể sẽ chết đói theo em mất”.
Tổng Nghị xưa nay là con người rất nghiêm túc, thậm chí có chút khắc nghiệt. Trước mấy lời cảm động kia, anh ta ngồi dửng dưng không muốn đáp lời.
Ngược lại, Có nhiều người e ngại nhìn thương cảm nhưng vì số tiền tổn hại quá lớn, nhiều hơn 2.000.000 đồng, Trần Minh phải lĩnh phạt ngồi tù năm năm.
Thấy hình phạt đầy đắng cay của mình, cô không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng giữa hội đồng, nhìn chằm chằm vào Thủy: “các người bắt tôi? Các người có quyền gì chứ? Người cống hiến năm năm ròng rã như tôi lại cũng chỉ bằng mức lương của con nhỏ vắt mũi chưa sạch này ư? Thật quá bất công mà.”
Thủy nghe mình bị chê vậy, bất giác đưa tay sờ mũi: mũi mình vắt chưa sạch thật sao? Lê Khuynh thấy hành động vô tri của cô thì cong miệng bật cười: ngốc nghếch đến dễ dương luôn rồi....
Thấy Trần Minh hét lớn làm loạn, mọi người chỉ lắc đầu thở dài, đúng là “cả giận mất khôn” mà! Tuy nhiên, không ai nghĩ Trần Minh sẽ lớn gan đến mức cúi xuống cầm lấy giày cao gót, rồi bất ngờ nhắm đúng hướng của Thủy mà ném. Quả là, tâm sinh tướng, lúc này, khuôn mặt cô ta nhăn nhúm, hiện hữu sự thù hằn, cô ta cười lớn khiến mọi người đều kinh hãi ngoái đầu nhìn lại.
Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, Thủy chỉ kịp thấy Lê Khuynh ôm lấy cô vào lòng, đứng lên che chắn cho cô, “bộp”, “xoảng”, chiếc giày chạm vào bờ lưng rắn chắc của anh rồi rớt xuống đất.
Lúc đó, tất cả mọi người mới ý thức được độ điên cuồng của Trần Minh lớn đến mức nào, liền gọi bảo vệ lên, bàn giao cho bộ phận pháp lý.
Còn Thủy, sau vài giây hoảng hốt, cô vội ngẩng đầu nhìn Lê Khuynh, mặt anh không biến sắc, đang ân cần vừa xoa đầu cô vừa đáp mắt nhìn cô “có bị thương ở đâu không?”. Cô vội vã lắc đầu: câu đó phải là tôi hỏi chú mới đúng chứ!
Cô đưa tay ra phía sau lưng anh, sờ soạng khắp lưng, ánh mắt không tránh khỏi lo lắng, hơi ươn ướt mà vội vã hỏi “chú đau lắm không?”
Anh thấy cô lo cho mình thì rất hài lòng cong miệng cười khẽ, nhàn nhạt đáp “không đau, không chết được”
Cô vẫn nghi ngờ nhìn chòng chọc vào anh “chú… không việc gì thật chứ?”
Anh không đáp lời, chỉ nở nụ cười rất tươi, mãn nguyện lắm. Cười đến ngây ngốc trước ánh mắt lo lắng xinh xắn kia.
Một lúc sau, vụ lùm xùm cũng chấm dứt, Vị Thủy bị sếp Tổng giữ lại một xíu, bàn bạc riêng một số vấn đề mới rời khỏi phòng họp.
Lúc cô bước ra khỏi phòng họp cũng sát giờ trưa rồi, cô chủ ý đến phòng anh kiểm tra vết thương trên lưng cho anh. Nên đến gõ cửa, bên trong không có phản ứng. Gõ lần nữa cũng bặt vô im lặng, cô đành hé mở cửa xem xét, không có anh, chỉ có hộp quà màu hồng nhỏ xinh cùng vài lá thư trên bàn tiếp khách mà thôi.
Vừa nhìn cô đã hiểu chuyện gì rồi, định phớt lờ không muốn để ý, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi cảm thán vừa miệt thị vừa bước đi “đẹp trai cũng là một cái tội mà!”, bước mấy bước nữa lại không nhịn được mà phán thêm “đây là nơi làm việc, chứ có phải trường học đâu mà làm mấy trò trẻ con kia chứ….”
Cô trở về phòng làm việc của mình, mở cửa chán nản bước vào. Liếc mắt đã trông thấy đồ ăn bày sẵn trên bàn mà không khỏi bất ngờ, ngày nào cũng phải thế này mới chịu nổi à?
Miệng lẩm bẩm chửi rủa nhưng cô vẫn vô thức di chuyển nhẹ nhàng tới chỗ anh, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ấy đang say giấc đó. Rồi lại chuyển ánh nhìn đến sau lưng anh, than thở: hi vọng vết thương nhẹ xíu, chứ nằm vậy sao mình kiểm tra được.
Nghĩ rồi quay qua ăn cơm, cô chỉ ăn vài miếng rồi thôi, cảm thấy trong người có chút bồn chồn, nuốt cơm không trôi nổi. Lòng cô nảy ra sự bất an đến khó chịu, cô bất giác dọn đồ ăn rồi đứng dậy đi đến chỗ anh.
Anh vẫn giữ nguyên dáng ngủ ban đầu nhưng cô thoáng thấy một vài giọt mồ hôi, mạch máu đỏ và gân xanh hiện ra trên trán anh, ánh mắt cô nhíu lại, cúi xuống đưa tay sờ má và mặt anh, nóng ran: đầu chú nóng quá.
Anh thấy có người chạm vào mặt mình, hơi co co các khớp ngón tay, hơi giật giật chân mày lại. Nhưng không nói gì.
Cô rất nhẹ nhàng ghé xuống hỏi nhỏ “chú sốt rồi?”
Anh gật nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô đưa tay lên lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh “chú đau đầu hả?”. Cô lo lắng hỏi tiếp.
Anh tiếp tục gật đầu.
Cô nghe vậy, không giữ được điềm tĩnh, sốt sắng hỏi, tiện tay đắp chiếc áo dưới chân lên người anh “đau ở đâu nữa không để tôi mua thuốc. Đau họng không? Ở lưng thì sao?”.
Anh không mở mắt, chỉ với lấy tay cô đặt vào l*иg ngực mình, ngay tim “tôi đau ở đây. Không phải hôm nay mà là rất lâu rồi, tôi không chữa được.” giọng anh khàn hết mức, vẻ mặt đau đớn tái nhợt hiện lên.